Chương 2. Xem mắt?

1506 Words
Chương 2. Xem mắt Tôn Lục Diệp trở về nhà cũng là một giờ sau đó, cậu mệt mỏi bước vào nhà. Đi vào bên trong đã có Tôn Hợp chờ sẵn rồi vừa thấy cậu đã lên tiếng. "Anh em nói này tốt anh nên chuẩn bị tinh thần đi còn có bác Thẩm cũng ở trong đó!" "Cái gì thật sao?" Tôn Lục Diệp hoảng hốt hỏi lại không lẽ lần này thật sự nguy hiểm tới vậy sao. Biết trước thế này sẽ không về rồi. "Anh mau vào trong đi nếu không là không sống yên đâu đấy!" Tôn Lục Diệp thẫn thờ theo Tôn Hợp bước vào trong, nhận thấy ba vị trưởng bối đã chờ sẵn thì có chút lo sợ. Vừa mới thất tình xong tâm trạng của cậu cũng không ổn nửa, sự việc quá bất ngờ cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nữa. "Ông nhìn xem nó là con trai tôi đấy! Vừa cao vừa bảnh trai thế này lại còn là giám đốc của công ty ở nhà nữa." Ông Thẩm nhìn cậu thật kỹ từ trên xuống dưới rồi cười nói: "Đúng là rất đẹp trai đó, ông coi mà cho hai đứa tổ chức hôn lễ luôn đi." "Không được." Ba người đồng loạt nhìn Tôn Lục Diệp, ông nội Tôn đập bàn một cái "rầm" rồi hỏi. "Muốn làm phản sao còn đến lượt con phản kháng?" Tôn Lục Diệp cúi đầu không dám hó hé, ba Tôn thấy vậy thì trấn an ông nội Tôn. "Thôi mà ba cái gì cũng từ từ hơn nửa tiểu Diệp cũng còn nhỏ mà." Ông nội Tôn tức giận mắng: "Nhỏ cái gì mà nhỏ? Con anh xem xem nó đi thích một cô gái đã có chồng đó còn là thích người ta ba năm, giờ thì sao? Người ta đã có chồng rồi nó còn từ chối biết bao nhiêu mối quan hệ. Nếu đàn bà nó không thích thì lần này lấy đàn ông đi khỏi nói nhiều." Ba Tôn cũng không dám nói gì luôn, ông nội thật sự quá hung dữ rồi. Ông Thẩm cũng lên tiếng. "Nếu chuyện đã như vậy thì chọn ngày đi, càng sớm càng tốt!" Tôn Lục Diệp nghe vậy thì hoảng lên, cậu còn chưa biết người mà mình sắp cưới là ai nữa bây giờ lại chuẩn bị hôn lễ như thế sao? Tuyệt đối không thể. "Con không chấp nhận, con còn không biết người đó ra sao mặt mũi như thế nào mà bắt con phải lấy anh ta sao?" Nói cũng không phải không có lý, ông Thẩm vừa định gọi con mình đến nhanh hơn mà gọi mãi không được. Ông khó xử nói: "Con chờ một chút đi chắc là thằng bé có việc rồi, đợi một lát nếu không đẹp ta không gả đâu." "Khụ khụ tôi biết con ông đẹp nhưng cũng nên khiêm tốn tý đi." Ông Thẩm cười cười, có một đứa con vừa đẹp lại ngoan ngoãn như vậy đi đâu cũng phải khoe khoang. Nếu không phải Thẩm Khanh quá tự ti ít nói thì ông cũng không muốn mang anh đi gả đâu. Nhắc đến cũng tại bà nhà quá khó xuất thân là giáo viên nên việc dạy con quá nghiêm khắc. Năm đó ông phải đi mần ăn xa nên cũng không thể nào quan tâm được anh. Thẩm Khanh bị mẹ mình dạy dỗ đến mức tự ti với đời, ông chưa bao giờ được nói nhiều câu với anh. Thẩm Khanh luôn tránh né giao tiếp với mọi người, anh nhốt mình trong thế giới của bản thân tận bốn năm, đã đi điều trị ở bệnh viện lớn mới bớt một chút. Trong hai năm nay vì có niềm yêu với âm nhạc, nói cách khác là âm nhạc cứu vớt anh ra khỏi thế giới tâm tối đó mang anh trở về với thế giới hiện tại. Tuy đã bớt hơn rất nhiều nhưng cũng không khiến anh nói chuyện nhiều hơn. Thẩm Khanh luôn lắng nghe những gì ông nói nhưng cũng chỉ là cái gật đầu đồng ý thôi mặc khác vẫn chưa chấp nhận nói chuyện với ông. Ông không hiểu tại sao đã làm mẹ lại có thể đối xử với con mình như vậy, ông không thể hiểu nổi bằng nguyên lý gì lại đem một người phụ nữ hiền lành biến thành một con ác quỷ như vậy.  Sau khi biết bà ta hành hạ Thẩm Khanh hai người họ đã quyết định ly hôn, ông không muốn để đứa con ngoan của mình phải tiếp nhận lối dạy đầy tàn nhẫn đó của bà ta. Từ sau khi ly hôn hôn đến nay cũng đã hơn mười năm ông chưa bao giờ nhìn thấy Lý Hương ở đây nữa, không biết bà ta bây giờ đang ở đâu, ông cũng không muốn gặp nữa. Phụ nữ thật đáng sợ ông vừa nhớ lại vừa đau... Một lúc sau từ ngoài sản một người con trai bước vào, anh đứng trước mặt bốn người bọn họ, trên trán vẫn còn vương mồ hôi. Hơi thở hổn hển nhìn bọn họ. "Chào... chào mọi người." Nhìn anh như vậy ông Thẩm hốt hoảng đi đến lo lắng vỗ lưng anh. "Con đi đâu mà thở gấp vậy trán toàn là mồ hôi." Anh lắc đầu nhìn ông mỉm cười, lúc sáng đi quá gấp để kịp thu âm vừa nhìn lại giờ cũng không còn sớm, ba Thẩm lại gọi tận bốn cuộc ai mà không gấp chứ. Ông nội Tôn nhìn thấy cháu trai dâu tương lai thì vui vẻ đứng lên gọi anh. "Tiểu Khanh mau đến đây để ông nhìn xem nào." Anh nhìn Ba mình một cái cân nhắc một chút mới đi đến chỗ ông nội Tôn. "Con chào bác, chào chú Tôn, chào..."  Anh đứng hình mất ba giây cố lục lọi trong ký ức hình ảnh của cậu, anh nhớ rồi lúc nãy ở bãi giữ xe đã va vào Tôn Lục Diệp. Bây giờ nhìn lại mới biết hóa ra bọn họ đã gặp nhau rồi, nhìn cậu như vậy cũng thật khác biệt đó. "Anh nhìn tôi như vậy làm gì chứ?" Thẩm Khanh lắc đầu không nói gì, thấy anh như vậy cậu hơi khó chịu như vậy là muốn bơ mình sao? Ba Tôn vỗ đùi cậu một cái. "Con nói chuyện có thể nhẹ nhàng hơn một chút không?" Cậu phản bác. "Con nói như vậy mà khó nghe sao? Ba thật quá đáng!" "Này ba quá đáng sao? Không nói nhiều chuẩn bị đi người cũng đến rồi con không còn trốn được đâu." Tôn Lục Diệp cũng hết cách chỉ đành im lặng, anh thật sự rất đẹp nên cũng khó mà cãi, biết vậy lúc đầu đã không nói rồi. ... Nói chuyện một lúc cả ba vị trưởng bối quyết định cho hai người họ đăng ký kết hôn trước như vậy cũng tiện hơn. Ba Thẩm đã bàn bạc với ba Tôn cho hai đứa trẻ một căn biệt thự ở gần biển, đến đây bọn họ sẽ có thể sống nhẹ nhàng một chút. Thẩm Khanh vốn rất thích an tỉnh ở một nơi như vậy cũng sẽ không bị làm phiền còn có cảm hứng sáng tác nữa.  Bàn bạc xong thì ông dẫn anh về nhà, ở trong xe ba Thẩm hỏi anh. "Con có thích Tiểu Diệp không?" Anh cười rồi nói: "Có một chút." "Chỉ một chút thôi sao? Nhưng ba thấy vẻ mặt của con khi nhìn người ta lại có cảm tình rất lớn đó!" Phải đúng thật là có cảm tình rất lớn, không hiểu sao anh lại có cảm giác rất muốn tiếp xúc với Tôn Lục Diệp mặc dù bọn họ chỉ vừa mới gặp mặt. Lần trước ở bãi đỗ xe coi như không tính vì lúc đó anh quá vội nên không nhìn rõ cậu. Bây giờ mà nói bọn họ không chỉ vừa mới gặp mà trước đây lúc còn nhỏ cũng đã từng chơi chung với nhau. Năm đó anh tám tuổi cậu cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi mà thôi, nhưng lúc đó cậu rất dễ thương nhất là cái má bánh bao lúc đó làm anh nựng hoài không biết chán. Mới đây cũng đã rất lâu rồi bọn họ cũng không gặp lại, nào ngờ lúc gặp lại chính là kết hôn. Quả thật mọi chuyện hết sức tình cờ mà nhưng có lẽ cậu bé lúc nhỏ đó đã quên anh mất rồi. Quên đi một người anh trai nhỏ cùng cậu chơi trò chơi cùng cậu xem hoạt hình. Những năm tháng đó qua đi cũng thật mau, mau đến mức cả hai cũng đã lớn rồi. Anh đã hai mươi tám tuổi, cậu cũng đã hai mươi bốn còn gì?

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD