Chương 2: Giết người hoặc bị giết

1504 Words
Trình Ca ngồi ở trung tâm pháp trận, ma pháp bao quanh cô thành một vòng sáng xanh, vẫn chưa tin được vào mắt mình. Vạn vật bao la lâm vào chờ đợi, toàn bộ ánh sáng trước mặt dần nổi lên một chữ nổi trôi giữa không gian. Là tên của trò chơi này- X. Không ai biết X do ai tạo nên, không có người điều hành, không update phiên bản, bởi vì X là một game sàng lọc người chơi. Gia nhập X, chết trong X là chết ở hiện thực. Trình Ca yên lặng hồi lâu, trí nhớ hơi xa xăm, cách đây mười năm trước hình như cô đã ở đây một lần rồi. Trình Ca nhắm mắt, bên tai vẫn còn tiếng vo ve khi cô rơi xuống chân thành Freys, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt lãnh liệt của Nghệ Triết. Trình Ca chắc chắn mình đã chết rồi, vậy tình huống này thế nào? Là trọng sinh, hay là lỗi game? Trình Ca ở trong X hơn mười năm, chưa từng nghe X có một lỗi bug nào. Đây là chuyện không thể. Vậy chỉ còn một trường hợp, cô sống lại. Phải, cô đã sống lại. Trình Ca nhìn đường hầm ánh sáng, ma pháp trận đang mờ dần đi, vậy là trò chơi sắp bắt đầu. Lần này cô sẽ lựa chọn ra sao? Là rời đi game, từ chối tham gia kế hoạch X, mỗi ngày đều tìm kiếm nguồn thức ăn, chiến đấu với Agas bên ngoài không gian? Hay là tiến vào X, đánh cược mạng sống của mình, dành lấy một chân sinh tồn? Trình Ca thoáng thấy đôi mắt Nghệ Triết trong bóng tối, ghim chặt vào cô. Tay phải giơ lên, một dòng hiện ra trước mặt. (Bạn đã tham gia kế hoạch X, đến khi trò chơi kết thúc, bạn không thể sử dụng tính năng này.) Trình Ca cười nhạt, quả nhiên là X. Cô thật sự đã trở về. Bên tai vang lên một bài ca chào mừng, Trình Ca đã định từ bỏ X, nhưng tiếng ca êm ái dẫn cô đi về phía trước. Trình Ca giẫm trên vùng ánh sáng, đi về phía quầng sáng cuối hầm. Ánh sáng càng lúc càng dày, Trình Ca không nhìn thấy gì phía trước, vậy là nhắm mắt lại đi thẳng về phía trước. Bài ca an hồn dịu dàng như một khúc hát ru, trong lòng Trình Ca dần bình tĩnh lại, đến khi ngửi thấy hương cỏ hoa, cô mới mở mắt ra. Trước mặt cô là một khu rừng lớn, sau lưng thác nước đổ từ trên cao, vài giọt bắn đến khiến cô rùng mình. (Chào mừng bạn đã gia nhập X, vui lòng nhập tên.) Trình Ca vươn tay về chuỗi số liệu khô cứng, chạm vào màn hình, đọc tên của mình. "Trình Ca." (Trình Ca thân mến, trò chơi của bạn bắt đầu.) Hệ thống giải trình xong liền biến mất, sau này hệ thống sẽ không đối thoại với người chơi thêm lần nào nữa, hệ thống chỉ thông báo, không thương lượng. Trình Ca đến cạnh bờ sông, nhìn xuống gương mặt mình. Nổi bật là màu tóc màu khói bạch kim xoã dài xuống đầu vai, đôi mắt màu xanh dương như đại dương, đôi tai hơi nhọn dài. Trình Ca đưa tay sờ tai, ra là tộc Elf. Trong X có rất nhiều nơi tự xưng là nơi sinh ra trò chơi, một trấn tân thủ để bảo vệ người chơi mới. Mỗi trấn tân thủ rải rác ngẫu nhiên trong bốn vùng Vanaheim, Alfheim, Midgard và Nidavelli. Thủ phủ của tộc Elf là Alfheim, nhưng hầu hết người chơi đều sinh ra ở Midgard- Vùng đất của tộc Human. Trình Ca không chắc mình đang ở Alfheim hay Midgard, cô tạm ngừng suy nghĩ, buộc mái tóc gần như màu bạc thành một chùm đuôi ngựa, rồi đứng thẳng người. X cho người chơi mười phút để quen với tất cả thao tác trong X, quá mười phút, X sẽ mặc định người chơi thoát khỏi hướng dẫn giai đoạn hướng dẫn, đi vào giai đoạn thực chiến. Nguyên tắc trong X rất đơn giản, giết người hoặc bị giết. Người giết, nhảy núi chết, quái vật cào, cảm lạnh chết... người có muôn vàn kiểu trong X để chết, chẳng khác gì thế giới bên ngoài. Trình Ca không cần tìm hiểu thao tác trong X, một người chơi một trò chơi mười năm, chỉ cần nhắm mắt cũng biết mình phải làm gì. Trình Ca nương theo cơn gió đi về hướng Bắc, mỗi một mét cô đi, trên bản đồ sẽ hiện thêm một phần đất. Bản đồ không cho người chơi biết mình sẽ gặp gì khi đi về phía trước, nên không ai dám mạp hiểm đi sâu vào nơi mình không biết. Trình Ca không như vậy, đời trước cô đi từng ngóc ngách của X, bản đồ của cô gần như Alfheim đã hoàn thiện đến bảy mươi phần trăm. Khu rừng này có trong trí nhớ của cô, tên là Alleva- cũng là trấn tân thủ trong Alfheim. Trình Ca càng đi vào sâu càng nhìn thấy rừng thông bạt ngàn, giẫm trên đất bằng phẳng, không khí ngào ngạt hương thông u. Đúng là Alleva. Trong trấn tân thủ có một NPC trưởng quản, Trình Ca đã từng đến Alleva một lần, nên cô không chọn cách đi thẳng vào trong trấn, mà vòng vào phía Bắc đồi thông, đến tìm Jonny. Trong trấn tân thủ, NPC trưởng quản thường đứng giữa trấn chờ người chơi, chỉ riêng Alleva là không. Jonny thân là trưởng quản nhưng lòng ở thiên nhiên, ông ta mê mệt mấy ngôi nhà tổ chim bên ngoài vắt trên mấy hàng thông xanh mướt, nên người chơi mới nào muốn tìm ông ta, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trình Ca nhớ chính xác vị trí của Jonny, vừa đến đã thấy Jonny đang ngồi cạnh bờ sông, lấy nước mài dao găm trong tay. Cô đến cạnh, lên tiếng chào hỏi. "Chào Jonny tiền bối." Jonny không dừng tay lại, tộc Elf ưa thích lối nói vòng vo, thích chèn thi ca vào trong câu nói, đối thoại với họ thường khiến người chơi đau đầu, chẳng biết họ đang nói gì. Jonny cũng là tộc Elf, nhưng ông ta không làm khó Trình Ca, chỉ lẳng lặng giao nhiệm vụ. "Đến rồi thì tìm một khối quặng về đây." Trình Ca đồng ý, thái độ dửng dưng như không quay vào rừng, Jonny nhìn về phía cô, đôi mắt loé lên thứ ánh sáng lạ, rồi lại cúi đầu tập trung vào con dao cùn của mình. Mỗi nhiệm vụ khởi đầu đều rất dễ dàng, nếu không phải đánh quái thì là tìm đồ linh tinh, cho dù là trò chơi nào đi nữa, đều không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Trình Ca lấy cuốc nhỏ trong túi có độ bền 10 điểm ra, tìm một góc bắt đầu đào quặng. Trình Ca không phải là người kiên nhẫn, từ lúc rơi xuống chân Freys đến tận bây giờ, trong lòng cô vẫn chứa đầy bực dọc không biết xả cùng ai. Trình Ca nghĩ đến việc tìm Nghệ Triết và Hạ Lam, sau đó ra tay trước khi họ trưởng thành để tránh hậu họa về sau. Nhưng hai người họ đều thuộc tộc Human, tộc Human cách đây rất xa, nếu Trình Ca không làm bất cứ nhiệm vụ nào chỉ đi tìm họ, đến khi ấy thực lực kém người, sống được không đã là một câu hỏi khó, đừng nói đến trả thù ai. Như vậy chỉ còn cách, sa vào trò chơi như những người khác, đánh quái, lên cấp, đợi đến khi đủ thực lực rồi mới trả thù sau. Chỉ vài tháng thôi, cô chờ được. Trình Ca hạ cuốc rất bình thản, việc đào quặng bao giờ cũng yêu cầu sức nhẫn nại kiên trì, lần đầu tiên cô quan sát đá, là quặng sắt bình thường, nhưng cấu trúc không tốt lắm, rất khó để làm nên vũ khí phẩm chất cao. Nếu là người chơi khác, có lẽ đã ôm quặng này về hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi trò chơi truyền thống nào, đều tuân theo nguyên tắc nhanh tay thì được, cơ hội không đến lần thứ hai. Nhưng X lại là khác biệt duy nhất. Trình Ca biết mỗi nhiệm vụ hoàn thành càng xuất sắc, khen thưởng càng nhiều. X chú trọng chất, không phải lượng. Bởi vậy Trình Ca không chọn sắt, mà tiếp tục đi sâu vào trong động, nương theo lối đi đến một góc động, hạ cuốc xuống lần nữa. Trình Ca đang muốn tìm một loại khoáng sản hiếm. Phải, cô muốn tìm huyễn kim.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD