Chương 13. Đi cùng là chết

1640 Words
Trình Ca không bận tâm npc nghĩ gì về mình, nhưng cô không ngờ mình chỉ chi tiền học kỹ năng thôi, mà những npc trong trấn Raid đều chú ý đến mình. Mãi đến khi đến phòng đấu giá, Trình Ca mới biết chuyện này. Không những npc rất niềm nở, còn cho cô một tấm thẻ chiết khấu 1% nếu cô mua trên mười đồng vàng. Thời gian này hầu như thứ gì cũng bán, nguyên liệu linh tinh, thứ cần thiết cũng có, không cần cũng có. Giá cả chưa ổn định, nên người chơi cũng không biết giá trị thật sự của đồ bán ra. Mà như vậy, lại có lợi cho Trình Ca. Có những nguyên liệu được đôn giá cao, lại có những nguyên liệu tưởng như rác lại có giá vô cùng rẻ. Trình Ca gom được một đống đồ giá hời, chủ phòng đấu giá còn tặng cô một túi đồ nặng 100 ô. Trình Ca quyết định mở luôn kho đồ để nhét đồ vào, sau này giá cao sẽ bán ra lại. Làm xong tất cả những chuyện này đã đến gần trưa, Trình Ca mới tìm nơi ăn trưa. Đã đến Raid, không thể không đến quán rượu cây sồi. Trình Ca nhớ đời trước, Quán rượu cây sồi là một nơi để ăn uống hẹn hò, ngoài ra còn là nơi để tìm người hạ phó bản. Trấn Raid có một phó bản cấp thấp mười người, gọi là Phế tích Raid. Trình Ca tính đi solo một mình, nhưng nghĩ sao vẫn đến đây cầu may. Giai đoạn đầu người đi phó bản rất ít, nếu may mắn có thể tìm được một đội ngũ ổn một chút. Trình Ca ôm hy vọng như vậy đến quán rượu, gọi một phần rượu nho đen và bánh mì lạt nhúng bơ thông rồi ngồi ăn. Cô không bỏ áo choàng xuống, xung quanh người người nhìn nhau dè chừng, không hề có ý tiến lên tìm hiểu hay làm quen nhau. Trình Ca cũng hiểu trong hoàn cảnh hiện tại, đây là điều rất bình thường. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người đứng ra tuyển người đi phó bản. Ở góc quán rượu, có một người đàn ông cao to lực lưỡng. Ngoại hình trong X không thể tự chọn, mà dựa theo thông số thật của người chơi bên ngoài, kèm theo đặc tính của chủng tộc mà thành. Có thể thấy, anh ta bên ngoài cũng là người cao to như vậy. Chỉ là người nọ có vẻ không biết cách giao tiếp, chỉ biết đứng gân cổ rao phó bản. “Phó bản phế tích Raid, đi khai quang, yêu cầu bốn dps, một healer” Phía sau truyền đến tiếng cười lớn, một người đẩy nhẹ anh ta. “Mày còn dám ở đây à? Lần trước đi Raid chết hai người, nếu không biết lead thì đừng lead. Mày nghĩ tụi tao là thằng ngốc chắc? Mày cố tính làm tụi nó chết để lấy đồ một mình phải không?” Trình Ca nghe mà ngẩn người. Trong phó bản, người chết là chuyện bình thường. Đi lần đầu, chưa thuộc mech, cũng chưa biết nhiều về boss. Việc nằm đất không hiếm, chỉ là nghe trong đoạn hội thoại, có vẻ như người nọ là leader của nhóm. Như đã nói, giai đoạn đầu vẫn còn đang mò mẫm với trò chơi, nên việc giết người hiếm khi xảy ra. Người nọ nói vậy, khiến trong quán rượu xì xào chưa từng thấy. “Tôi còn định đi cùng anh ta, nghe đồn hai hôm trước đi Raid chết sạch còn mình anh ta và Healer.” “Chứ gì nữa, Tank không đổ thì Healer sẽ sống thôi. Cái chính là anh ta không bảo mọi người từ bỏ, mà để mọi người đánh đến cuối cùng, sau đó lấy đồ của họ.” “Mẹ, người như vậy sao không bỏ tù mẹ đi.” Tiếng động càng lúc càng lớn, người đàn ông vừa rao phó bản lắc đầu. “Tôi không giết người.” Người vừa đến cười cợt anh ta, khinh miệt cực kỳ. “Đừng nghĩ đây là một trò chơi, Sở Tiêu. Mày không đưa họ vào chỗ chết, họ sẽ chết sao? Mày còn lương tâm không?” Trình Ca đã định không quan tâm, nhưng khi nghe đến tên Sở Tiêu, cô lại bất ngờ. Cô nhìn sang bên đó, không khỏi nhìn lại Sở Tiêu một lần nữa. Nghe nói anh ta là tộc Sói, vai u thịt bắp. Đời trước, Sở Tiêu nổi tiếng không phải vì vẻ ngoài lạ lùng, cũng chẳng phải vì cái tên của anh. Mà là vì một chuyện, đó là người đi phó bản cùng anh, không ai sống sót đến cuối cùng. Nhưng mãi sau này anh qua đời, người khác mới biết một điều, đó là chất lượng của đội ngũ của anh không tốt. Sở Tiêu là một leader có tâm, em gái và anh ta cùng nhau vào trò chơi, chơi healer. Bộ đôi này đánh hạ rất nhiều phó bản, anh ta thường kêu gọi hạ phó bản, không hề giấu tài. Chỉ là không biết có phải xui xẻo hay không mà rất nhiều người không vừa mắt anh ta, thậm chí đội ngũ cũng có vấn đề rất lớn. Hầu như người trong đội ngũ đều có tính cách không tốt, toàn bộ đều là loại muốn không làm mà hưởng. Nên áp lực lên Sở Tiêu và em gái An Du của anh ta rất lớn. Cho dù như vậy, cái danh người đi cùng sẽ chết của Sở Tiêu vẫn lan truyền, mãi đến giai đoạn sau Sở Tiêu chết, mới có người đứng ra nói tốt cho anh ta vài câu. Trình Ca chớp mắt nhìn vào chén trà trước mặt. Không ngờ trong trò chơi  vẫn có người đơn thuần có phần ngờ nghệch như thế. Trình Ca đến Raid muốn tìm người hạ phó bản, nhưng cô vẫn chưa tin tưởng sẽ tìm được lắm. Cùng lắm thì luyện cấp lên cao rồi tự mình solo qua phó bản cũng được, nhưng chẳng ngờ gặp được Sở Tiêu ở đây. Đây không biết là may mắn không nữa. Trình Ca nhìn Sở Tiêu đánh nhau với người đến, lặng lẽ đặt một đồng bạc lên quầy trà, rồi rời khỏi quán rượu. Trình Ca đứng ở bên ngoài quán rượu cây sồi, đợi đến khi npc chạy vào dẹp loạn, Sở Tiêu mới loạng choạng ra ngoài. Anh ta có vẻ không cam tâm, nhưng đôi mắt vẫn không mang thù. Sở Tiêu dựa vào tiền trong phó bản để mua đồ, nhưng vận may của anh không tốt lắm, vì muốn em gái có điều kiện tốt nhất, nên tiền đều đổ vào cô ấy. Buổi tối thuê phòng ngủ, ban ngày thì đánh quái tìm người hạ phó bản, nên phải nói một điều… em gái anh ta sống rất tốt, nhưng anh ta lại rất nghèo. Sở Tiêu muốn đi phó bản thì phải tìm đủ người, nếu không sẽ không đủ sát thương boss. Vì vậy mặc kệ điều tiếng xấu, anh vẫn đến đây rao tổ đội tìm người. Trình Ca nhìn anh ta một lúc, chẳng biết vì sao lại đi theo anh ta. Có lẽ vì biết tên anh ta, nên cô cảm thấy thân thuộc hơn. Trình Ca đi nhẹ bẫng, người trên phố rất đông, nên cô có đi theo anh ta cũng chẳng nghi ngờ. Sở Tiêu đứng trước một quán trọ, nhìn lên ngọn đèn mờ tỏ, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Anh dùng một đồng tiền mua một thông báo của hệ thống, sau đó treo lên một tiếng đồng hồ. Ngay sau đó, Trình Ca nhìn thấy một thông báo hiện lên. Thông báo lần đầu sẽ hiện ra trước mặt người chơi trong bán kính một trăm mét, sau đó ẩn đi. ( Sở Tiêu: tìm người đi phó bản Phế tích Raid, địa điểm quán trọ XXX, ai quan tâm mời tìm đến.) Trình Ca nhìn thấy Sở Tiêu đứng mãi trước cổng không đi vào, Chipy trên vai tỉnh lại, Trình Ca theo thói quen sờ đầu nó. Chipy làm nũng cọ vào tay cô. Chipy có vẻ sinh ra cho việc này, nên càng lúc càng nhuần nhuyễn. Trình Ca lấy một ít thịt đút cho nó, Chipy cũng gặm lấy, rồi kêu lên như cảm ơn cô. Trình Ca đứng đối diện Sở Tiêu, ánh sáng không chiếu đến cô, áo choàng trắng có vẻ nổi bật giữa đám đông. Cho dù là vậy, Trình Ca vẫn đang suy nghĩ, liệu mình có nên đến gần hay không. Sở Tiêu có vẻ đã từ bỏ, anh đến quán rượu ba ngày, không gọi được lấy một người. Nhưng nếu không đi phó bản, thì anh không có tiền. Mà việc quan trọng nhất, là phải tẩy trắng việc đi phó bản với anh sẽ chết, nếu không tương lai ai còn dám đi chung phó bản với anh nữa. Trong lòng có nhiều nỗi lo, nhưng Sở Tiêu vẫn không biểu hiện ra. Anh hơi đẩy cửa định đi vào, thì bên kia có tiếng động truyền đến. Đối diện anh, là một cô gái, cả người bọc kín trong áo choàng trắng. Ẩn cấp bậc, ẩn trang bị, ẩn cả khuôn mặt. Cô ấy có vẻ xa cách với xung quanh, trên vai có thứ gì nhô ra, hình như là thú cưng. Chỉ nghe giọng non nớt xen lẫn lạnh nhạt, hỏi rằng: “Mấy giờ hạ phó bản?” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD