Chương 11: Trứng bí ẩn

1552 Words
Isi vẫn ở khu rừng ban đầu Trình Ca gặp, không đi đâu cả. Trình Ca quay về trả nhiệm vụ, Isi không hề keo kiệt vứt cho cô quyển sách cô tha thiết bấy lâu. Trình Ca học kỹ năng xong, bên cạnh có thêm một kỹ năng bị động tích trữ mp. Lúc này, cô mới tin trên đời này còn có chuyện tốt như thế. Trình Ca run run vươn cung nhắm vào một con quái nhỏ gần đó, gió men đến cạnh sườn, trong đêm rất yên lặng. Cô nhắm bắn, buông tay. Cung tên bay vun vút ghim qua quái nọ. Bạo kích, -4500. Thanh mp của Trình Ca cũng hồi đầy, gần như không mất xíu mp nào. Cô vui đến mức đôi mắt hồ thu sáng long lanh, khi quay đầu, chẳng ngờ Isi vẫn còn chưa đi. “Trình Ca, em có biết Rừng Sương không?” Trình Ca bất ngờ, cô không ngờ Isi vẫn còn nhiệm vụ giao cho mình. Cô nhìn Isi, sau đó lựa chọn kiểm tra, mới phát hiện ra độ thân mật của mình với Isi không biết từ bao giờ đã lên đến mức thân mật. Đây là nhiệm vụ ẩn sao? Trình Ca là một game thủ hợp cách, nhiệm vụ thường cô đã ngoan ngoãn đi làm sạch sẽ, huống hồ có nhiệm vụ ẩn. Trình Ca nhớ Rừng Sương nằm phía Tây Alfheim, cũng không xa nơi này cho lắm. Nhưng Rừng Sương đúng như cái tên của nó, quanh năm suốt tháng sương mù dày đặc không nhìn thấy tay người, không ai đi vào đó cả, bởi chẳng có quái, cũng chẳng có dược liệu, cả cánh rừng hoang vu vậy thôi. Trình Ca gật đầu, Isi mới nói tiếp. “Ở trong đó có một con đường dẫn đến Niflheim, trước đây anh trai tôi Osis có đem về một mẩu đá kì lạ, tôi làm mất nó rồi, em có thể tìm chúng về đây không?” “…” Npc mất đồ, sau đó bắt người chơi đi tìm? Trình Ca nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn gật đầu. Thái độ vô cùng chân thành. “Được, tôi sẽ giúp tiền bối mang về.” Isi nắm tay Trình Ca. “Được, không có em tôi chẳng biết làm sao nữa.” Trình Ca dựa theo trí nhớ đi đến Rừng Sương, đấy là chuyện của một tiếng sau rồi. Càng về gần Rừng Sương, cô nhớ lại lời Isi đã nói, Rừng Sương nối liền với Niflheim, khu Niflheim được mệnh danh là Sương giới, đấy là một khu vực tối tăm, trấn tân thủ rất ít, thậm chí sản vật cũng ít, nhưng cũng là nơi sản sinh nhiều Tanker nhất trong trò chơi. Có lẽ vì đặc điểm lạnh lẽo của khu này. Nhưng cô chưa từng nghe có thể từ Alfheim đi đến Nifheim. Trong X, hầu như những vùng đất đều khá biệt lập, như cô đang ở Alfheim, nếu muốn đến những khu vực khác phải tìm cách, như vô tình nhận được nhiệm vụ… không thể tự mình đi sang vùng khác được. Trình Ca vừa đi vừa suy nghĩ, đến ranh giới Rừng Sương lúc nào chẳng hay. Đúng như trí nhớ đời trước của cô, Rừng Sương có Sương dày đến nỗi ngỡ như đi trong mây, không có phương hướng, cũng chẳng có ánh sáng. Cả khu rừng âm u lạnh lẽo, Trình Ca không biết mình nên tìm gì trong này nữa. Cô đi sâu vào rừng, dưới chân không giống cát, cũng không giống đất. Cô không biết đó là gì cả, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng u linh kêu oán. Trong X có rất nhiều khu vực thế này, Trình Ca từng đi phó bản ở Hellheim, đó là một phó bản kinh dị nhất cô từng đi, nên chỉ chừng này thôi chưa khiến cô sợ hãi là mấy. Trình Ca đi sâu vào bên trong, nhưng cô có cảm giác mình đang đi vòng quanh không có phương hướng gì. Alfheim hầu như quanh năm chìm trong nhạc và ánh sáng, hiếm khi có mưa. Nhưng khi vào Rừng Sương, thời tiết càng lúc càng lạnh, đi dưới mây cây thông như đang đứng dưới hầm mộ sâu, yên tĩnh mà đìu hiu. Từ trời, một vài hạt mưa nhỏ xuống, không xua tan nỗi sương, mà còn len qua sương thấm ướt cả người Trình Ca. Trình Ca không khỏi cảm thấy xui xẻo, trong Rừng Sương không có lấy một mái che, cô biết đi đâu che người? Mà ở dưới mưa lâu, có thể dính phải debuff cảm lạnh, nếu cảm lạnh sẽ liên tục mất máu, chính xác cũng giảm xuống như một cơn cảm mạo… Đây là điều cô không muốn chút nào. Trình Ca nhìn sâu vào rừng, cuối cùng quyết định rời đi trước. Chỉ là khi cô quay người, mặt đất dần thay đổi. Có thứ gì đó chuyển động bên dưới, không phải Trình Ca tưởng tượng, mà mặt đất thật sự đang cử động! Trình Ca bất ngờ vội vàng ngồi xuống, mới thấy dưới mặt đất chi chít những viên đá đủ màu san sát nhau. Những viên đá hình thù kì quái, bên ngoài được mài nhẵn không biết vì sao, chúng lăn trên mặt đất, Trình Ca đứng không vững, thì có một viên màu xanh dương lăn đến cạnh cô. Ngay sau đó, Trình Ca nghe thấy hệ thống nhắc nhở. ( Trứng bí ẩn đã buộc định. ) “…” Khoan đã, trứng? Trứng gì? Trứng của con gì? Buộc định là sao, là không thể vứt bỏ, không thể làm rơi? Lỡ nó nở ra con heo rừng gì đó, không phải sẽ húc chết cô hay sao? Trình Ca không tin được vào tai mình, kiểm tra túi đồ thì thấy quả thật có một quả trứng xanh dương trong đó. Ngoài ra, còn có một vật phẩm khác tên là mẩu đá kì quái, đây là vật phẩm nhiệm vụ của Isi. Vậy có khi đây là nhiệm vụ thôi. Trình Ca âm thầm động viên bản thân, có khi quay về trả cho Isi, quả trứng cũng sẽ tự biến mất thôi. Trình Ca nghĩ vậy nên rời khỏi Rừng Sương như bay. Nhưng trời không phải khi nào cũng toại lòng người. Isi cũng không phải cô mang thứ gì về cũng nhận. Isi quan sát quả trứng hồi lâu, lắc đầu. “Trên đại lục cũng có những chuyện kì lạ, quả trứng này mang năng lượng rất lớn, nhưng là vật nguy hiểm không tốt cho em đâu. Em cứ giữ lấy nó đi.” Xem đi, đây là lời một npc có trách nhiệm sẽ nói hay sao? Rõ ràng cô đi đến khu rừng đó làm nhiệm vụ cho Isi, bây giờ nghe có nguy hiểm Isi lại bỏ rơi cô thân ai nấy lo luôn. Trình Ca còn biết làm sao nữa, cô chỉ biết cất quả trứng đi, sau đó mỉm cười thân thiện với Isi mà thôi. Nhiệm vụ cuối cùng của Isi là về Sương Giới, nên Trình Ca không ở lâu nữa, mà quyết định đi sang trấn bên cạnh. Bởi vì trấn bên cạnh có một khu đấu giá, Trình Ca có kha khá tiền vàng, nên định sang đó tích trữ hàng. Cô tạm biệt Isi, sau đó bắt đầu di chuyển khỏi trấn tân thủ. Trình Ca vừa đi vừa nghỉ, đến tối quyết định dựng trại nấu ăn. Trình Ca chưa học nấu ăn, nhưng cô có rất nhiều thịt nai, cũng có một số nguyên liệu đơn giản như muối mè, vì vậy cô quyết định chia tay với bánh mì của hệ thống chuyển sang ăn thịt thử xem. Cô xiên thịt vào đầu cung rồi bắt đầu nướng. Bấy giờ mới để ý đến quả trứng nọ. Trứng bí ẩn: Không rõ chủng tộc gì, thỉnh người chơi tự giải quyết cho tốt. Trình Ca không thích những gì bất ngờ, bởi vì đa phần mấy quả trứng thế này, nếu nở ra rắn rết các thứ cô còn giết được, nhưng nếu nở ra một số sinh vật lạ đặc sản của Niflheim thì… Trình Ca không muốn phải nhớ đến những con quái trong vùng đó nữa. Cô rùng mình một lát, rồi nhìn ngọn lửa bập bùng dưới chân. Trình Ca lôi quả trứng ra, cười tươi. Trứng phải không? Cho dù trứng gì đi nữa, quẳng vào lửa, không thành trứng chín thì cũng thành trứng nướng thôi. Nghĩ vậy, Trình Ca thoải mái hơn hẳn. Trứng lăn lông lốc trong lửa, nằm im ngoan ngoãn bên trong. Trình Ca nhìn mãi không thấy gì khác thường, quyết định thêm củi cho nó mau chín, cho dù là trứng gì cô cũng ăn được hết, không sợ. Chỉ là, Trình Ca cười chưa được bao lâu, thì trên lớp vỏ trứng xuất hiện vết nứt. Vết nứt lan càng lúc càng rộng. Không phải chứ, Trình Ca phát hiện ra một sự thật… Quả trứng nọ, nở rồi!!! 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD