Di tích phía sau đổ nát, xúc tu nọ bò trườn lên nhưng không cách nào ra khỏi hang được, Trình Ca văng lên không trung nhưng vẫn không quên nhìn lại nó, Mộ Tịch nắm tay cô, sau đó ôm cô vào lòng. Trình Ca chưa kịp phản ứng, thì đã rơi vào vòng ôm sâu hơn biển của anh. Mộ Tịch lao xuống rất nhanh, trong game không phải thật, vậy mà Trình Ca có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, ngay cả tiếng tim đập rất bình tĩnh của anh. Là thật hay ảo giác? Trình Ca không rõ, chỉ thấy Mộ Tịch từ từ giảm tốc độ rơi xuống, đẩy cô lên trên người mình. Cả hai rơi xuống rừng rậm, xuyên qua mấy tán lá, Trình Ca nằm yên trong tay anh, lá cây bén tới mức xoẹt qua da cô, rơi máu hơn một phần năm. Trình Ca muốn nói gì đó, nhưng không nói ra gì được, cuối cùng nhắm mắt lại đợi cả hai chạm đất. Mộ Tịch gần như khô