Chương 1: MÌNH PHẢI LÀM ĐƯỢC

1640 Words
(Lan Hạ) Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đang mặc bộ váy cô dâu trong gương. Đó là một chiếc váy dài trùm chân màu xanh da trời tuyệt đẹp với phần lưới tinh tế ở vai. Cô gái đang đứng đó trước mặt tôi là điều mà bất cứ chàng trai nào cũng đều từng mơ về. Liệu tôi có phải là cô gái đó không? Lần thứ n tôi tự hỏi mình câu hỏi này nhưng đều không tìm được câu trả lời. Tôi thở dài, buông tấm voan che mặt để che đi sự khinh thường tôi dành cho chính bản thân mình. Tôi nhìn căn phòng vắng tanh vì mọi người đều đã ra đón khách và chú rể. Chỉ trong vài giờ nữa thôi, tôi sẽ kết hôn với một người độc thân hoàn hảo, theo những gì mà các tờ báo lá cải mô tả về anh ta. Cuộc hôn nhân này chẳng là gì khác ngoài sự xui xẻo của tôi. Sau đó tôi sẽ trở thành bà Vương và xuất hiện trước toàn thế giới với cái tên ấy, cái tên mà tôi ghét nhất. Tôi nhắm mắt lại thật chặt để nước mắt chảy ngược vào trong. "Lan Hạ! Đến lúc rồi!", tôi nghe tiếng cô bạn thân và ngẩng đầu lên. Ý Dĩ đứng trước mặt tôi, rạng rỡ như tia nắng. Tôi miễn cưỡng mỉm cười, đứng dậy và đi về phía cô ấy. Tôi muốn thoát khỏi đây bằng tất cả ý chí của mình nhưng không thể. Tôi không thể hủy hoại danh tiếng của gia đình mình. Đó là điều duy nhất buộc tôi phải chấp nhận kẻ đáng ghét đó trở thành chồng mình. "Chồng của bà trông ngon nha, rất gợi cảm! Trời ơi, Lan Hạ! Tôi thực sự ghen tị với bà đó!" Ý Dĩ thốt lên với đôi mắt mơ màng, trong khi tôi cảm thấy đau nhói trong tim. Tôi muốn hét lên rằng tôi không muốn anh ta, nhưng không có ai ở đây nghe và hiểu điều đó. Không ai ở đây để thấy rằng tôi đã bị tổn thương và đau khổ như thế nào trong mối quan hệ này. Tôi vỗ nhẹ lên đôi mắt đang được che dưới tấm voan để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. "Này! Lan Hạ! Bà có nghe tôi nói gì không đấy?" Ý Dĩ lay thật mạnh làm tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê. “Hả!? Xin lỗi! Tôi đang bị phân tâm!”, tôi nói với Ý Dĩ bằng giọng thật nhỏ khiến cô ấy càu nhàu một lúc. Tôi mỉm cười với Ý Dĩ, người bạn luôn vui vẻ và lạc quan với cuộc sống phía trước. Ước gì tôi cũng có được ít nhất một nửa niềm đam mê của cô ấy để áp vào cuộc đời này. "Đây đúng là công chúa của tôi rồi!" Tôi nghe giọng Gia Vỹ và nhìn về phía trước. Trong bộ đồ ba chi tiết màu đen của mình, trông anh vẫn quyến rũ và đẹp trai như mọi khi. Ý Dĩ đưa tay tôi cho anh ấy và tôi vòng tay qua cánh tay đang chờ sẵn. Bố không muốn đi cùng tôi trên lễ đường, đó là lý do tại sao Gia Vỹ ở đây với tôi. "Sẵn sàng chưa công chúa?", anh hỏi lại tôi bằng giọng nhỏ nhẹ hết sức. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh sắc sảo như có tia điện của anh. Liệu tôi sẵn sàng cho điều này chưa? Sâu thẳm bên trong tôi gào thét “Khônggg” bằng tất cả sức mạnh của mình. "Rồi!", tôi thở ra và nắm chặt cánh tay anh như thể cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó. Tất cả chúng tôi đều nhìn về phía trước. Và cùng lúc đó, cánh cửa mở ra. Tất cả mọi người chào đón tôi bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt không ngớt. Tại hội trường này, tôi sẽ không còn là chính mình chỉ trong vài phút nữa. "Em biết rất rõ là anh luôn ở bên cạnh em, đúng không?" Tôi lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của Gia Vỹ. Và tôi chỉ gật đầu, bởi vì tôi vẫn còn quá choáng ngợp không thể nói nên lời. Khung cảnh trước mắt như mờ đi và trở nên rối rắm. Tôi phải hoàn toàn dựa vào Gia Vỹ để bước đi một cách an toàn mà không vấp phải chiếc váy cưới lộng lẫy. "Em làm được mà, công chúa. Hãy tự tin vào bản thân mình." Tôi lại nghe giọng của Gia Vỹ và nhìn anh ấy. Cùng lúc đó, anh ấy nắm lấy bàn tay đang khoác của tôi và đưa ra xa một chút, và tôi nhìn theo ánh mắt anh. Tôi nín thở khi bắt gặp đôi mắt xanh như ngọc. Ánh mắt băng lãnh, hoàn toàn không thể hiện ra chút cảm xúc nào. Anh ấy nắm lấy bàn tay mềm mại của tôi bằng một bàn tay to lớn, và trái tim tôi giờ đã chìm sâu xuống đáy vực. Đúng rồi. Bây giờ tôi không thể chạy trốn được nữa. Hoàn toàn tiêu tùng, giờ không còn đường nào để lui nữa rồi. Gia Vỹ giúp tôi đi tới nơi làm lễ. Mọi người đang đứng đợi và đã sẵn sàng. Trong đầu tôi âm u một cơn bão. Tôi làm mọi thứ như một con robot được điều chỉnh để thực hiện một công việc cụ thể nào đó, trong trường hợp này là làm lễ cưới. Mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, còn não tôi thì chẳng tiếp nhận được gì. "Chào mừng đến với địa ngục của tôi, công chúa. Cô sẽ nhận được mọi thứ, trừ tôi!". Nghe thấy giọng nói nham hiểm của Bách Đình cũng là lúc tôi nhận thức được điều gì đang xảy ra. Những hơi thở nóng nực đang phả vào môi tôi. Tôi nắm lấy áo khoác của Bách Đình trước khi anh ta có thể rời đi. Tôi không nhớ đã đặt tay lên ngực anh ta từ lúc nào. Tôi kéo Bách Đình gần lại một chút, nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói: "Hãy nhớ những gì anh đã nói trong suốt phần đời còn lại. Tôi muốn mọi thứ, trừ anh!". Biểu cảm lúc ấy trên khuôn mặt Vương Bách Đình khiến tôi cảm thấy hôm nay mình đã chiến thắng một chút. Tôi từ từ buông áo khoác ra và truyền cho Bách Đình một nụ cười thách thức. Anh ta giật mình trước những gì tôi vừa nói. Và bên trong tôi đang cổ vũ chính mình vì lần đầu tiên trong đời dám đứng lên bảo vệ bản thân. Tôi chưa bao giờ thể hiện tính nổi loạn này. Tôi không biết vừa rồi mình bị làm sao nhưng rất hài lòng với chiến tích hiện tại. Tôi như được đánh thức khi nhận ra mọi người đang cổ vũ và hú hét phía dưới. Bách Đình vòng tay qua eo tôi và kéo tôi về phía anh ta. Tôi đặt tay lên ngay trên ngực Bách Đình và quay xuống mỉm cười với mọi người. Hai chúng tôi bước xuống khỏi lễ đường và mọi người bắt đầu vây quanh chúc mừng. Tôi gắn một nụ cười giả tạo nhưng quyến rũ lên môi để cảm ơn tất cả mọi người đã đến chúc phúc. "Chào mừng con đến với gia đình mình!”. Tôi nở nụ cười chân thành với mẹ chồng, bà Trương Đông My. Bà là một người phụ nữ quyến rũ với nhiều tính cách của một người mẹ và tôi quý trọng bà. Tôi ôm bà, nhắm mắt và ngửi thấy một mùi hương dễ chịu. Điều này phần nào làm dịu đi những dây thần kinh đang căng như dây đàn của tôi. "Mẹ nghĩ giờ con đã có thêm một người mẹ nữa rồi, phải không?" Tôi nghe thấy tiếng mẹ ruột và mở mắt ra. Sau khi rời khỏi cái ôm của bà Đông My, tôi nở một nụ cười yếu ớt và tiến về phía mẹ tôi. Tôi ôm bà ấy lần cuối. Mẹ tôi, bà Hoàng Chân Lệ, một người hùng, người luôn cứu tôi khỏi mọi thảm họa từ trước đến nay. Nhưng lần này lại không thể cứu tôi khỏi cuộc hôn nhân thảm họa này. "Mẹ xin lỗi con yêu… mẹ xin lỗi!". Tôi liền làm dấu im lặng và ôm bà chặt hơn. “Không sao đâu mẹ... Mẹ luôn ở bên con, con hạnh phúc vì có mẹ”. Tôi nghẹn ngào nói và không ngăn được nước mắt chảy dài. Bà ôm tôi một lần nữa. Trong vòng tay bà tôi có thể buông bỏ mọi cảnh giác. Trong vòng tay ấy, tôi có thể chỉ cần là con bé mong manh như lúc này. Tôi cảm nhận được cái ôm thứ ba xung quanh chúng tôi. Tôi mỉm cười vì biết bây giờ tôi đã có một người mẹ khác, người chắc chắn sẽ ở bên tôi bất cứ khi nào tôi cần. "Ra đây và nhảy điệu đầu tiên nào, Lan Hạ". Tôi nghe thấy giọng của Ý Dĩ đang gọi, và chúng tôi vỡ òa trong cái ôm. Tôi hít một hơi thật sâu và mẹ tôi cẩn thận lau nước mắt, điều này làm phai đi một chút lớp trang điểm hoàn hảo của tôi. "Đi thôi con!", mẹ nói giọng yếu ớt. Và một lần nữa tôi lại treo lên mặt nụ cười giả tạo, duyên dáng ấy. Nếu muốn vượt qua, tôi phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD