Chương 4: SAO CÔ ẤY CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÔI ĐƯỢC

1974 Words
(Bách Đình) “Anh đi đấy à?” Tôi ngoảnh lại nhìn cô gái đang khỏa thân nằm trên giường. Thậm chí cô nàng còn lười biếng chẳng thèm che chắn. "Tất nhiên, tôi đi đây. Cô biết là tôi không thích ở lại sau khi có được những gì tôi muốn" - tôi nháy mắt với cô nàng và tiếp tục mặc quần áo. "Em nghĩ nếu anh có thể ở lại tối nay". Cô nàng chống tay và ưỡn ngực tiến về phía tôi, vừa trao cho tôi ánh mắt gợi tình. Tôi cười hừ một cái rồi đứng dậy khỏi giường. "Cô biết rõ đây chỉ là tình một đêm. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cô muốn làm chuyện ấy, và tôi đã cho cô những gì cô muốn. Đơn giản vậy thôi cô em ạ!" - tôi nháy mắt với cô nàng một lần nữa rồi đi ra cửa. "Tối nay tôi phải chiều chuộng một người phụ nữ khác nữa. Hôm nay là ngày cưới của tôi, cô biết chứ" - tôi lại nháy mắt còn cô nàng thì nhìn tôi và không thể tin được. "Cái quái gì thế, Bách Đình? Anh có biết anh chỉ là một tên khốn?" - cô nàng hét lên, tôi cười. “Tôi biết chứ, ha ha!” - tôi nói với giọng mỉa mai rồi bước ra khỏi phòng. Đối với tôi, nó giống như tất cả những đêm khác. Tôi không thể ở bên một cô gái, càng không thể đóng vai một người chồng chung thủy. Tôi chỉ chung thủy với một người, đó là tôi. Tôi đến quán bar và dìm mình trong rượu vì không muốn về nhà. Tôi đã rất tức giận khi nghĩ đến việc để nữ hoàng băng giá ở trong phòng tôi, ngủ trên giường của tôi. Tôi không thể chịu đựng được Lan Hạ. Còn mẹ tôi quyết tâm chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ở cùng nhau trong phòng của tôi. Bà thậm chí còn dành một số không gian trong tủ quần áo của tôi và thêm một số tủ để Lan Hạ có thể cảm thấy thoải mái. Tôi không thể tin là chính mẹ tôi không muốn nghe tôi. Lan Hạ không phải con người. Cô ấy là phù thủy. "Tối nay thế là đủ rồi, Bách Đình! Về nhà thôi" - tôi nghe thấy tiếng Nhất Lai và quay lại nhìn anh ấy với vẻ khó hiểu. Tôi nhớ chính xác là tôi không hề gọi anh ấy đến.  "Tại sao ông lại ở đây?" - tôi hỏi và nốc hết cốc rượu. Tôi bị chóng mặt nhưng vẫn đủ tỉnh táo. "Bố ông gọi cho tôi vì ông không trả lời điện thoại của ai cả. Bố ông yêu cầu ông về nhà" – Nhất Lai nói và dọn bớt đống bừa bãi trên bàn. Tôi rên rỉ thất vọng. Tại sao mọi người lại muốn cuộc sống của tôi đau khổ. Tôi uống nốt cốc cuối cùng rồi đứng dậy. Tôi loạng choạng suýt ngã xuống thì Nhất Lai đã kịp ôm tôi thật chặt. "Trời ơi Bách Đình! Hôm nay ông uống nhiều thế. Ông tiêu rồi!" – Nhất Lai rít lên trong thất vọng. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng thất bại thảm hại. "Úi! Chắc là… đêm nay uống thế thôi nhỉ!" - tôi mơ mơ hồ hồ. Nhất Lai khó nhọc đưa tôi ra ngoài. Anh ấy thiếu chút nữa là ném tôi vào xe và nhảy lên ghế lái. "Người ông hôi khủng khiếp, toàn mùi rượu!". Nhất Lai chun mũi ngán ngẩm, còn tôi thì cười khà khà. Nhất Lai thở dài và lái xe đưa tôi về nhà, nơi mà tôi không muốn về chút nào. "Tôi không muốn ở cùng con điếm đó" - tôi than vãn. Nhất Lai trừng mắt nhìn tôi. "Đừng quên bây giờ cô ấy là vợ ông. Nếu cô ấy là một con điếm, thì ông là cái gì?" – Nhất Lai hỏi vặn. Tôi cố trừng mắt nhìn lại. Nhưng mắt tôi lúc này đã mờ đi. "Tôi biết bây giờ nói gì cũng đều vô ích, nhưng, đừng làm rối tung mọi thứ lên, Bách Đình. Tôi nhắc cho ông nhớ. Nếu cha ông đã ưu ái cô ấy, thì cô ấy phải có cái gì đó đặc biệt" – Nhất Lai nói, và đậu xe trước cửa nhà tôi. "Rồi, rồi! Cô ta biết cách chơi bài của riêng mình", tôi lại nói một cách lấp lửng. Nhất Lai lại được phen thở dài, rồi bước xuống xe. "Ra ngoài đi!". Nhờ Nhất Lai đỡ tôi mới có thể chui ra khỏi xe. "Vào trong đi. Tôi đi đậu xe". Nhất Lai nói. Tôi nháy mắt với anh ấy rồi đi vào trong. Cả căn nhà yên tĩnh. Tôi rất vui vì bố mẹ không chờ đợi để phán xét tôi. Tôi đi thẳng vào phòng. Tôi vẫn không thể đứng thẳng, mất rất nhiều sức mới lên được đầu cầu thang. Tôi chắc chắn cô ấy đang ở trong phòng tôi. Và tôi thì không muốn nhìn cô ấy. Tôi quyết định sang một phòng trống khác ngay cạnh phòng mình. Tôi mở cửa phòng, nhìn xung quanh ngạc nhiên. "Ủa? Họ thậm chí còn dọn dẹp căn phòng này dù không có người ở đây" – tôi thầm khen các gia nhân chăm chỉ và cởi áo khoác ra. Trong người cảm thấy rất nóng. Tôi ném chiếc áo khoác bên cạnh giường, rồi nằm ngửa xuống giường, hạ chân xuống thấp. “Á Á Á” - ai đó hét to thất thanh. Tôi lập tức hoảng hốt. Vừa nhìn thấy Lan Hạ, tôi cảm giác có ai đó vừa đổ một xô nước sôi lên người khiến tôi cảm thấy nóng rực. Tôi mở to mắt vì sốc khi thấy cô ấy bắt đầu cuống lên tìm kiếm thứ gì đó trong phòng, trong khi vẫn nắm chặt chiếc khăn trên ngực. Cô ấy trông sexy quá. "Anh làm cái quái gì ở đây đấy?" – Lan Hạ lại hét lên khi chạy đi đâu đó. Tôi chỉ biết nhìn cô ấy với đôi mắt mở to. Lan Hạ vội vàng lục tung hành lý ở góc phòng. “Biến ngay!”, cô ấy vừa gào thét vừa lấy đồ trong hành lý ra. Tôi rời khỏi vị trí của mình và di chuyển về phía sau. Khoan đã, đây không phải phòng của tôi, vậy Lan Hạ làm gì ở đây. Tôi lại đi về phía cô ấy, đó là sai lầm nghiêm trọng mà tôi đã phạm phải. Tôi nín thở khi thấy Lan Hạ mặc vội chiếc sơ mi đó trong tình trạng không mảnh vải che thân. Dù chỉ một, hai giây nhưng khiến tôi không nói nên lời. Tôi nhanh chóng lùi lại, và bây giờ tôi quay lưng lại với cô ấy. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Không phải tôi chưa từng thấy một cô gái khỏa thân trước đây, nhưng Lan Hạ có thân hình kỳ lạ như một nữ thần. Không, tôi không nhìn thấy gì cả. Một cơn lốc cảm xúc ập đến đột ngột làm tôi không kịp trở tay. "Anh đang làm cái quái gì ở đây?" – Lan Hạ giờ đang đứng trước mặt và hỏi tôi. Khi tôi nhìn xuống, nước bọt đánh cái ực vào trong bụng. Cô ấy không kịp mặc áo lót trong áo sơ mi. Đôi gò bồng đảo hoạt bát của cô ấy làm tôi thấy hưng phấn. “Hở? Đáng lẽ cô phải ở trong phòng tôi chứ?”. Tôi hỏi Lan Hạ, trong khi nhìn xung quanh, để tránh nhìn vào nơi ấy. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì ngu ngốc bởi Lan Hạ đang làm tôi phát điên ngay bây giờ. “Sao tôi lại phải thế?” – Lan Hạ ngang ngược với một giọng khó chịu trong khi hai tay bắt chéo trước ngực. Từng cử động nhỏ của cô ấy đều làm cho bộ ngực đầy đặn kia trở nên hấp dẫn hơn. Hình như có gì đó mới giật lên ở dưới quần. “Tôi, à, chúng ta đã kết hôn mà. Và, và, tôi nghĩ cô phải ở trong phòng tôi chứ!” – tôi khó nhọc nói ra từng chữ. Không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi chỉ biết tôi muốn cô ấy ngay lập tức. Lan Hạ giận dữ bước lên giường. Cô ấy ngồi trên giường, vừa ôm đầu gối vừa kéo chăn lên vai. Cái chăn hoàn toàn che kín cơ thể cô ấy, và tôi chỉ muốn xé toang nó ra. “Tôi không ở với anh. Mặc dù đúng là chúng ta đã kết hôn, nhưng không có nghĩa phải ở cùng một chỗ. Đây là phòng tôi và giờ xin mời anh ra ngoài!”, Lan Hạ nói với giọng lạnh lùng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói đó. Lúc ấy quả thật tôi bị một cú sốc nặng. Lan Hạ không muốn ở với tôi. Đó là lý do cô ấy không ở trong phòng tôi. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Trước đây tôi chưa bao giờ bị từ chối và Lan Hạ là người đầu tiên từ chối tôi, dù đó là một sự từ chối gián tiếp. Tôi định nói gì đó thì có người gõ cửa và Lan Hạ mời người đó vào. Tôi rên rỉ trong lòng khi thấy mẹ bước vào. Tôi vẫn đứng chôn chân một chỗ gần giường. “Đồ uống của con đây!”, mẹ tôi ngọt ngào nói với Lan Hạ nhưng giật mình khi nhìn thấy tôi. Thậm chí mẹ tôi còn không muốn tôi đến gần bà. Sao mọi chuyện lại như thế này nhỉ? Tôi nhớ chính mẹ tôi cũng là người ủng hộ chúng tôi ở chung một phòng mà? “Sao con lại ở đây hả Bách Đình? Trời ơi! Con đã uống bao nhiêu rồi?”, mẹ nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân khiến tôi rất xấu hổ trước mặt người vợ kia. Tôi không phải là người rụt rè, dễ bị ai tác động, nhưng bây giờ tôi lại ở đây, ngu ngốc và rụt rè. “Con, ờ, con nghĩ cô ấy ở trong phòng con. Nên là con qua đây.” Tôi cúi đầu thì thầm. “Con về phòng đi Bách Đình.” Và mẹ rõ ràng thất vọng về bề ngoài của tôi. Tôi không suy nghĩ gì, lập tức ra khỏi phòng nhanh như một cơn lốc. Tôi gần như chạy vào phòng, như thể có ai đang truy đuổi đằng sau. Tôi lập tức khóa cửa, vừa vỗ ngực vừa hít thở thật sâu. Đối với tôi mà nói, từ trước đến nay, chưa có bất cứ giây phút nào tôi thấy sự gợi cảm, hay hấp dẫn, bên trong Lan Hạ. Hình ảnh cô ấy trần trụi vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Không thể tin được. Chỉ cần nhìn qua cơ thể cô ấy đã khiến tôi cứng rắn đến mức giờ không thể chịu đựng nổi. Tôi rên rỉ thất vọng sau khi nín thở. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi tự hỏi làm thế nào Lan Hạ có thể giữ mình cho đến ngày hôm nay. Cô ấy có thể khiến bất cứ gã đàn ông nào gục ngã dưới chân ngay lập tức. Và chỉ riêng suy nghĩ đó thôi đã khiến tôi ghen tị. Dù sao thì, bây giờ cô ấy là của tôi rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD