Chương 7: VÌ SAO MÌNH VẪN PHẢI SỐNG

2519 Words
(Lan Hạ) Tôi âm thầm khóc dưới làn nước từ vòi hoa sen. Giờ đây tôi đang ngồi thu lu dưới sàn phòng tắm. Làn nước lạnh liên tiếp rửa trôi đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Bách Đình không hiểu một chút gì về tôi. Vậy mà anh ta dám buộc tội tôi là lừa dối. Anh ta không thể hiểu những gì tôi đã phải trải qua trong quá khứ. Tôi là con gái của Bạch Đại Thông. Mọi người ai cũng nghĩ tôi cao cao tại thượng với rất nhiều quyền lực và tài sản. Không ai biết được vị trí thật sự của tôi trong gia đình. Họ không biết được rằng tôi phải kiếm tiền để mua từng bữa ăn hàng ngày chỉ vì tôi không phải là con gái ruột của cha tôi. Đúng vậy. Đây là sự thật đáng xấu hổ về sự tồn tại của tôi. Tôi tựa đầu vào bức tường phía sau và nhớ lại cái ngày mẹ tôi kể với tôi về cha ruột của mình và câu chuyện đằng sau đó. Từng câu từng chữ xé tan trái tim tôi thành hàng triệu mảnh nhỏ. Khi tôi 10 tuổi và không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như rác rưởi. Mẹ tôi nói với tôi rằng sự thật tôi là con của người chồng đầu tiên của bà, người đã mất trong một vụ tai nạn ô tô, thì tôi nhận ra mình thật sự là rác rưởi. Gia đình cha ruột tôi không có ý nhận mẹ tôi làm dâu nhà họ. Sau đó mẹ tôi bị buộc phải kết hôn với Thạch Đại Thông để giữ gìn danh tiếng và hình ảnh tốt đẹp trước truyền thông. Ông ấy chấp nhận lấy mẹ tôi vì những lợi ích có thể nhận được từ ông tôi, nhưng không bao giờ chấp nhận tôi. Với ông ấy mà nói, tôi chỉ là một cục nợ, một vết nhơ trong hình ảnh sạch sẽ mà ông ấy gây dựng. Ông ấy để mẹ sinh ra tôi nhưng không bao giờ đối xử với tôi như một thành viên của gia đình. Đó là lý do vì sao tôi bị mọi người trong gia đình bắt nạt. Tôi không hiểu sự có mặt của mình trên thế giới này có ý nghĩa gì. Mặc dù tôi là COO của công ty cha tôi, ông ấy chỉ trả cho tôi một nửa số lương mà tôi đáng được nhận. Tôi nhớ đã có lần hỏi ông khi tôi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, rằng tại sao ông lại để mẹ tôi sinh tôi ra? Câu trả lời của ông ấy làm vỡ nát mọi thứ trong tôi. Tôi đã từng nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó ông ấy sẽ chấp nhận tôi. Nhưng ngày hôm đó, mọi hy vọng trong tôi bị dập tắt. Ông ấy trả lời rằng bởi vì ông của tôi chỉ đồng ý gả mẹ tôi với điều kiện tôi được sinh ra. Cha tôi nói rằng ông ấy đã cố gắng dàn dựng ba lần giống như vụ tai nạn để xóa bỏ sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi mạng lớn nên may mắn lần nào cũng sống sót. Tôi nhìn lên trần nhà và thầm hỏi ông trời rằng vì sao lại để tôi sinh ra trong thế giới độc ác này. Không có tình yêu. Không có hy vọng. Không có cuộc sống nào cho tôi. Tôi giống như một cái xác không hồn, điều duy nhất có thể làm để tồn tại là thở. Tôi không biết vì sao mình vẫn còn sống. Mọi người đều ghét tôi và không có gì có thể giữ tôi sống sót. Vậy tại sao? Tại sao tôi vẫn còn thở dưới bầu trời này? “Lan Hạ! Con có ở trong đó không?” Tôi nghe tiếng ai đó gọi nhưng vẫn không rời khỏi vị trí của mình. Toàn bộ cơ thể và tâm trí tôi giờ đã đóng băng. Đôi mắt nặng trĩu và nhắm nghiền lại. Tôi không biết mình đã ngồi đây bao lâu nhưng trong lòng bây giờ rõ ràng cảm thấy rất yên bình. Tôi cảm thấy mọi giác quan giờ đã biến mất. Nhắm nghiền đôi mắt và mọi thứ trở nên đen tuyền. Dường như tôi đang mơ về một khu vườn xinh đẹp. Mặt trời chiếu xuống những tia nắng rạng rỡ và ấm áp. Tôi mặc một chiếc váy màu nắng, chạy tung tăng giữa khu vườn đuổi theo một chú bướm đang rập rờn phía trước. Tôi cười sảng khoái và vươn đôi tay hết cỡ để không khí này tràn ngập khắp cơ thể. Thật sự rất yên bình và tươi mới. Tôi đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần trong quá khứ và lần nào nó cũng giúp tôi cảm nhận được sự bình yên trong trái tim mình. Tiếng chim hót xung quanh như những bài ca vang lên không ngớt. Tôi nằm xuống bãi cỏ xanh rì và ngửa mặt nhìn trời xanh. Bầu trời trong vắt với một vài đám mây thuần khiết tạo thành những hình khối đặc sắc ở trên đó. Không rõ đây là nơi nào nhưng rõ ràng nó là thiên đường đối với tôi. Tôi có thể sống ở đây đến khi trút hơi thở cuối cùng. Không ai ở đây có thể đánh giá tôi. Móc mỉa tôi. Làm tôi cảm thấy vô dụng. Cảm thấy mình không được chào đón. Chú bướm lượn bay xung quanh tôi như thể muốn tôi chơi cùng vậy. Nơi này chào đón tôi. Tôi cảm thấy hình như ai đó đang gọi tôi ở phía xa kia nhưng tôi không muốn nghe thấy giọng nói ấy bởi điều duy nhất tôi muốn nghe hiện giờ là tiếng chim ríu rít xung quanh. Tôi từ chối việc phải tỉnh dậy vì tôi không muốn như vậy. (Đông My) Tôi vô cùng tức giận với con trai mình bởi những gì nó đối xử với Lan Hạ tối nay. Đối với thằng bé, con bé không hề tồn tại trong thế giới của nó. Thế nên vì sao nó lại làm thế với con bé trước mặt tất cả mọi người trong nhà hàng ấy. Khi tôi nhận được cuộc gọi của Ly Ly báo với tôi mọi chuyện gì đang xảy ra ở đó, tôi giật bắn người khi nghe thấy điều Bách Đình làm với Lan Hạ. Thằng bé đã định đánh vợ mình nhưng lại kiềm chế được bản thân. Tôi rất vui vì nó đã làm được điều đó bởi nếu thằng bé dám giơ tay đánh Lan Hạ vô tội, thì tôi không chắc tôi còn có thể nhận nó làm con trai mình hay không. Bách Đình buộc tội Lan Hạ lừa dối nó trong khi nó hiếm khi gặp mặt con bé sau lễ kết hôn hai tháng trước. Khi đó thậm chí nó còn đang ở với một cô gái khác. “Anh có nghĩ đây là một sự đúng đắn khi cưới Lan Hạ cho con trai chúng ta không?” Tôi hỏi. Chúng tôi đang ngồi trong phòng và sưởi ấm. Chồng tôi thở dài và nhìn lên “Bây giờ chưa thể nói rằng chúng ta đã quyết định đúng hay không. Chúng ta dường như đã phá nát cuộc sống vốn đã khó khăn của con bé.” Chồng tôi nói với một sự buồn bã và tôi cảm thấy nước mắt đang dâng lên trong đáy mắt mình. “Bách Đình không hề biết những điều con bé đã trải qua từng ấy năm và em không nghĩ thằng bé có thể hiểu được nỗi đau của Lan Hạ. Thằng bé thật sự vô vọng”. Một giọt nước mắt vừa chớm ra khỏi góc mắt của tôi đã ngay lập tức bị lau đi. “Giữ Bách Đình cách xa khỏi Lan Hạ càng nhiều càng tốt, Đông My. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho con bé nếu chúng ta không muốn con bé phải chịu tổn thương thêm nữa”. Những lời nói của chồng tôi xuyên qua trái tim tôi. Lan Hạ là hình mẫu của một cô con gái ngoan ngoãn mà mọi cha mẹ đều mong ước. Và tôi luôn cảm thấy thương cảm bởi cha con bé không bao giờ quan tâm đến con bé. Ông ấy không phải một người cha tốt. Chồng tôi vòng tay qua vai và tôi dựa vào người anh ấy. “Hay chúng ta đưa con bé rời xa khỏi đây? Chúng ta còn rất nhiều chi nhánh ở các đất nước khác. Chúng ta có thể gửi con bé đến bất cứ chi nhánh nào. Em tin chắc rằng Lan Hạ sẽ đồng ý với điều này”. Tôi ngước lên nhìn chồng tôi với ánh mắt tràn đầy hy vọng còn anh thì mắm môi lại một lúc suy nghĩ. “Anh nghĩ chúng ta có thể làm được điều này. Nó sẽ hơi mất thời gian một chút”. Chồng tôi nhìn xuống và cười với tôi. Chúng ta có thể làm được. Lời nói ấy khiến tôi mỉm cười. Nó sẽ là điều tốt nhất cho Lan Hạ nếu con bé rời xa khỏi nơi đây. Khi đó con bé sẽ không còn phải đối diện với cha nó hoặc Bách Đình, chồng hiện tại của nó. “Em nghĩ là em nên sang xem con bé một chút trước khi đi ngủ”. Không hiểu vì sao tôi có linh cảm phải sang với con bé ngay bây giờ. “Em cứ đi đi nếu không em sẽ không ngủ được đâu”. Chồng tôi nói với một nụ cười quan tâm trên gương mặt và tôi ngay lập tức hôn lên môi anh và cười. “Đợi em một chút. Em sẽ quay lại ngay”. Tôi nói và gần như chạy ra khỏi phòng để sang phòng Lan Hạ. Tôi gõ cửa nhưng con bé không trả lời. Tôi gõ một lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi nghĩ rằng con bé đã đi ngủ nhưng vẫn thấy điều gì đó rất lấn cấn. Dù biết rằng thật mất lịch sự nếu tự ý mở cửa nhưng tim tôi dường như đang đánh trống trong lồng ngực. Tôi có chìa khóa dự phòng của tất cả mọi căn phòng ở đây. Tôi tìm chìa khóa của con bé và bước đến một lần nữa. Tôi chậm rãi mở cửa bởi vì sợ rằng sẽ đánh thức con bé nếu con bé đang ngủ. Hôm nay nó đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Trái tim tôi ngừng đập một nhịp khi tôi phát hiện ra giường của Lan Hạ trống trơn và lạnh lẽo. Túi và điện thoại của con bé vẫn ở trên giường nhưng con bé thì không thấy đâu. Tôi tiến đến phòng tắm và tựa vào cánh cửa để xem có tiếng động nào bên trong không. Tôi thở phào một hơi khi nghe thấy tiếng nước chảy. Lan Hạ đang chắc hẳn đang tắm để chuẩn bị đi ngủ. Tôi mỉm cười và sau đó nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Tôi quyết định pha cho con mẹ một cốc socola nóng. Đây là thức uống tốt nhất cho những người đang buồn, tôi nghĩ vậy. Tôi tự mình pha cốc socola cho Lan Hạ bởi không có gia nhân nào đang ở dưới bếp lúc này. Tôi để cái cốc lên khay và đi lên cầu thang vào phòng con bé một lần nữa. Con bé có lẽ ta tắm xong rồi. Vì vậy tôi quyết định gõ cửa. Lan Hạ không trả lời và tôi cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ. Nếu tôi không nhầm thì chúng tôi đều đã trở về phòng từ hơn hai tiếng trước. Để chắc chắn, tôi gõ cửa mạnh hơn. “Mẹ à, có chuyện gì thế? Sao giờ này mẹ lại gõ cửa phòng cô ấy?” Tôi nghe thấy giọng ngái ngủ của Bách Đình và quay ra nhìn thằng bé. Thằng bé trông có vẻ bị làm phiền nhưng tôi không quan tâm đến nó nữa. Tôi lại tìm chìa khóa và mở cửa phòng Lan Hạ. “Mẹ? Thật đấy à?” Tôi không đoái hoài gì đến câu hỏi của Bách Đình bởi bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy sợ và tin vào linh cảm của mình. Tôi muốn nhìn thấy con bé đã ra khỏi phòng tắm an toàn. Tôi giật bắn người khi thấy căn phòng vẫn hoàn toàn trống trơn. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi theosau lưng mình. Để cái khay cốc socola lên giường, tôi nhanh chóng chạy lại phía phòng tắm. Tôi áp tai vào cánh cửa một lần nữa và tôi nghe thấy, tiếng nước vẫn chảy. “Mẹ! Mẹ đang làm gì đấy?” Bách Đình muốn ngăn tôi lại nhưng tôi vẫn gõ vào cánh cửa. “Lan Hạ! Con có ở trong đó không?” Tôi nghe giọng mình bắt đầu hoảng sợ. Không có giọng nói nào đáp lại và tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi đập vào cánh cửa và Bách Đình la lên ngay lập tức. “Mẹ! Mẹ mất trí à? Để cô ấy tắm xong đã!” Bách Đình la tôi lại và tôi lườm thằng bé. “Nếu mẹ không nhầm thì Lan Hạ đã ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng rồi thằng ngốc này”. Tôi la ngược lại và nhìn thấy mắt thằng bé mở to. Tôi đập cửa một lần nữa và gọi thật to. “Chuyện gì đang xảy ra thế?” Tôi nghe thấy giọng chồng mình ở đằng sau. Tôi chạy lại phía cánh cửa ra vào nơi tôi còn cắm chùm chìa khóa. “Lan Hạ đã ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng rồi”. Tôi nghe tiếng Bách Đình trình bày với cha. Tôi rút ngay chùm chìa khóa ra và chạy tới chỗ phòng tắm. Tay tôi run lên bần bật. “Mẹ, để con làm cho!” Bách Đình nói và tôi từ chối trong khi hai tay vẫn tìm loạn lên trong chùm chìa khóa. “Đông My, để anh”. Chồng tôi lấy chùm chìa khóa từ tay tôi và tôi đưa tay lên miệng bởi nước mắt bắt đầu chảy ra thành dòng. “Làm ơn! Làm ơn hãy an toàn đi mà!” Tôi cầu nguyện cho con bé. Chồng tôi mở cửa phòng và tôi hình như gần như đẩy họ sang một bên để nhìn cho rõ. “Lan Hạ!!!” Tôi hét lên thất thanh khi nhìn thấy con bé đang nằm sóng soài dưới vòi nước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD