Chương 9: CÔ ẤY ĐÃ CÓ MỘT NƠI ĐỂ VỀ

3236 Words
(Lan Hạ) “Lan Hạ, em thật sự nghĩ rằng phần đời còn lại của mình sẽ phải sống với đống hổ lốn này sao?” Gia Vỹ hỏi tôi với một giọng thương tiếc. Tôi thở dài và nhìn sang Ý Dĩ cầu cứu. “Đừng nhìn tôi như vậy, Lan Hạ. Tôi đồng ý với Gia Vỹ trong việc này. Ý tôi là, anh ta đúng thật rất đẹp trai, quyến rũ, và…”, tôi nhìn chăm chăm vào Ý Dĩ, “nhưng đó điều đó không có nghĩa là anh ta có thể đối xử với bà như cọng rác. Tôi không thể tin được là anh ta đã ở cùng một cô gái khác sau đó còn buộc tội bà là phản bội”. Ý Dĩ rít lên và tôi trợn tròn đôi mắt. “Thế sau đó ai đã cứu em?” Gia Vỹ hỏi sau khi lấy mẫu máu của tôi. “Em cũng không biết nữa. Điều cuối cùng em nhớ được, là em nghe thấy giọng nói của mẹ chồng em, bà Đông My. Tôi thành thật khai báo và Gia Vỹ gật đầu. Tôi ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm bởi vì tôi làm trợ lý bán thời gian ở chỗ Gia Vỹ để kiếm thêm chút thu nhập. Tôi muốn làm một điều gì đó mới mẻ để tích trữ cho cuộc sống riêng của mình. Vì thế tôi đang cố tiết kiệm tiền cho những ước mơ dù nhỏ nhoi. Chuyện tối qua quả thật tôi không cần ai phải đến cứu mình bởi vì tôi chẳng quan tâm bản thân bị làm sao. Bà Đông My hẳn đã nhờ cậy đến bố chồng tôi. Không đời nào mà bà lại nhờ đến Tân Lê giúp đỡ. Chắc chắn là anh ấy thà để tôi chết đi còn hơn là cứu tôi trong tình cảnh ấy. “Cơ thể em còn yếu lắm, Lan Hạ. Em cần có một chế độ nghỉ ngơi hợp lý nếu em vẫn còn muốn tự bước đi trên đôi chân của mình sau này.” Gia Vỹ nói với tôi với vẻ nghiêm trọng. Tôi biết rằng ở đây anh ấy chính là lẽ phải. “Em hiểu, Gia Vỹ. Chỉ là, em không thể nghỉ ngơi.” Tôi dựa lưng vào chiếc ghế và bất lực nhìn lên trần nhà. Không khí im lặng lại bao trùm căn phòng. “Bà nghĩ sao, hay là đến ở cùng tôi vài hôm xem thế nào.” Ý Dĩ rụt rè gợi ý. Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại. Mình có nên làm như thế không nhỉ? “Để tôi báo với bà Đông My trước đã. Sau đó tôi sẽ cho bà biết. Mẹ chồng tôi sẽ thông cảm và ủng hộ thôi.” Lần này tôi nhìn Ý Dĩ và cô ấy mỉm cười lại với tôi thật gượng gạo. “Anh sẽ kê cho em vài tên thuốc. Hãy nhớ uống chúng đúng giờ và”, Gia Vỹ vẫn nói với cái giọng nghiêm trọng ấy, “phải tự chăm lo lấy bản thân mình, Lan Hạ”. Tôi gật gật. Gia Vỹ, Ý Dĩ và tôi đã chơi thân với nhau từ hồi đại học. Ý Dĩ giới thiệu Gia Vỹ cho tôi và kể từ đó chúng tôi trở nên thân thiết. Anh ấy rất hiểu chuyện và đáng yêu. Anh ấy luôn quan tâm đến tôi trong khi tôi thì chỉ là một người vô hình đối với người khác. “Em biết rồi mà. Cảm ơn anh Gia Vỹ.” Tôi làm ra một nụ cười chắc chắn và Gia Vỹ cũng cười đáp lại. “Em có một cuộc họp. Bây giờ em phải đi đây.” Tôi đứng dậy và Ý Dĩ cũng làm như vậy. “Để tôi đi với bà.” Ý dĩ nói và sau đó chúng tôi cùng rời khỏi căn phòng của Gia Vỹ. “Lan Hạ, sao bà không nói chuyện với Bách Đình?” Ý Dĩ mở lời sau khi chúng tôi im lặng một lúc lâu. “Bà rất chu đáo, đáng yêu và ai cũng chắc chắn là bà rất xinh đẹp, lại còn tỏa sáng. Bà vẫn còn là trinh nữa và tôi nghĩ là, Bách Đình đáng lẽ ra phải tự hào vì đã có được bà làm vợ. Anh ta đáng lẽ phải hiểu con người bà và tình trạng hôn nhân thực sự của hai người.” Ý Dĩ giải thích những ý nghĩ trong đầu cô ấy cho tôi nghe. “Bọn tôi thuộc về hai thế giới khác nhau, Ý Dĩ. Đối với anh ta, tôi chỉ là một cục nợ giống như những gì tôi đã từng đối với cha mình. Anh ta…”, tôi dừng lại một chút vì có gì đó nghẹn ở cổ họng, “anh ta chỉ chăm chăm làm những điều kinh khủng để đầy đọa tôi giống như cha tôi đã từng làm.” Nước mắt đã căng tràn trong đôi mắt tôi. Tôi cúi đầu xuống để không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Bàn tay của Ý Dĩ ôm lấy đôi vai tôi nhưng tôi không dám ngước mắt lên nhìn cô ấy. “Lan Hạ, không cần biết mọi thứ sẽ thế nào, tôi và Gia Vỹ sẽ luôn luôn ở bên bà. Bà có thể tin tưởng chúng tôi bất cứ lúc nào.” Tôi nhìn Ý Dĩ và gượng nở một nụ cười yếu ớt trong khi nước mắt vẫn còn ở đó chưa kịp khô đi. “Cảm ơn, Ý Dĩ!” Tôi nói với cô ấy và Ý Dĩ ôm lấy vai tôi thật dịu dàng. Tôi lái con xe Chevrolet hàng thùng mà tôi đã mua ba năm về trước. Chỉ cần sửa lại một chút là chiếc xe có thể sẵn sàng sử dụng như bình thường. Tôi yêu chiếc xe này bởi nó là thứ tài sản có giá trị lớn nhất mà tôi tự mua bằng tiền của mình sau khi tôi mua chiếc điện thoại kia. Tôi thở dài và nhớ lại cái cách mà Bách Đình đập chiếc điện thoại nát vụn mà không hề suy nghĩ. Đối với anh ta, điện thoại chẳng qua chỉ là một phụ kiện ngoài thân nhưng đối với tôi, nó thật sự là một vật quan trọng. Tôi lái ô tô đến văn phòng. Bởi vì bây giờ không còn điện thoại nữa, tôi không thể liên hệ với ai. Vẫn còn nửa giờ nữa mới đến cuộc họp. Tôi đến văn phòng kịp lúc và rất bất ngờ khi thấy Ly Ly đang đứng chờ ở khu sảnh lễ tân dưới tầng. “Chào buổi sáng Ly Ly. Có chuyện gì thế?” tôi thắc mắc và em ấy trông rất lo lắng. “Ôi cảm ơn trời. Lan Hạ. Cuối cùng chị đã đến. Điện thoại của chị đâu? Em gọi cho chị không biết bao nhiêu lần nữa.” Lily gắt lên và tôi chỉ biết thở dài. “Chuyện dài dòng lắm. Kể cho chị nghe xem đang xảy ra chuyện gì thế?” Những nếp nhăn trên trán Ly Ly ngay lập tức được giãn ra. “Chuyện là Tân Lê, thư ký riêng của anh ấy gọi cho em sáng sớm nay và bảo rằng anh ấy sẵn sàng nói chuyện. Nhưng chỉ với riêng chị.” Ly Ly giải trình và lần này tôi càng thở dài nhiều hơn. “Bây giờ lên văn phòng đã.” Tôi nói và cả hai chúng tôi bắt đầu bước ra đến chỗ thang máy. “Cha chị cũng đang hỏi về chị bởi ông ấy cũng nhận được cuộc gọi từ phía Tân Lê.” Ông ấy sốt ruột lắm và chắc chắn chị đã hiểu lý do tại sao.” Ly Ly nói tiếp sau khi chúng tôi đã vào thang máy. Tôi chỉ gật đầu. Chẳng biết nói gì bây giờ. Tân Lê đã hợp tác với chúng tôi bốn dự án rồi và thật không phải điều tốt đẹp gì khi phía anh ấy lại gọi cho chúng tôi như vậy. Tôi biết chắc rằng cha tôi sẽ tìm đại một cái cớ nào đó để đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Thực ra tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho những gì có thể xảy đến. Chúng tôi vào văn phòng của tôi trước. Tôi để túi và máy tính của mình lên mặt bàn. “Lấy giùm chị cốc nước nhé.” Tôi nhờ vả Ly Ly và lấy đống thuốc mà tôi vừa mua trên đường tới văn phòng. “Chị chưa ăn gì mà.” Ly Ly nhìn tôi và hỏi với giọng quan tâm. Tôi đón cốc nước từ tay cô ấy và nuốt ực đống thuốc vào bụng. “Điều đó có quan trọng gì đâu phải không?” Tôi nhìn Ly Ly và em ấy thở dài. “Trời ạ! Bây giờ chúng ta tới gặp cha chị trước. Em sẽ chuẩn bị cho chị một số thứ.” Ly Ly nói và tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi ra khỏi phòng và tiến thẳng tới văn phòng của cha tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và lấy dũng khí gõ lên cánh cửa. Tôi nghe giọng ông ấy mời tôi vào. “Cha muốn gặp con ạ?” Tôi hỏi ông ấy ngay khi vừa bước vào căn phòng. Ông ấy tặng cho tôi một tia nhìn ghê tởm và đứng dậy khỏi chiếc ghế. Giờ tôi đang đứng giữa văn phòng của ông ấy. “Con không thể làm tốt bất cứ một việc gì à? Chỉ cần một lần hành động lỗ mãng là sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào?” Ông ấy gắt lên với tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và mắm hai môi lại giữa hai hàm răng. Thật không có cách nào có thể giải thích rõ ràng với ông ấy. Ông ấy cứ việc đổ hết trách nhiệm cho tôi trong bất cứ tình huống nào. “Con luôn làm ta cảm thấy xấu hổ và ta không hiểu tại sao con vẫn được giữ lại ở đây. Đáng lẽ con đã bị đuổi khỏi công ty từ lâu rồi. Vậy mà, con vẫn còn ở đây, gây ra đủ thứ phiền toái cho ta và công ty. Ký hợp đồng với Tân Lê đã vô cùng khó, nhưng bây giờ Tân Lê muốn chúng ta hủy tất cả hợp đồng với đã ký với anh ta. Anh ta thậm chí còn sẵn sàng đền hợp đồng. Con đã làm cho anh ta cực kỳ tức giận.” Cha tôi tiếp tục hét vào mặt tôi và tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. “Con, con sẽ cố gắng đàm phán với anh ấy.” Tôi nói lý nhí. Đầu tôi vẫn cúi gằm xuống bởi cha tôi không muốn bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn ông ấy. “Con sẽ đàm phán kiểu gì với Tân Lê? Dâng hiến cái thân thể rác rưỡi của con cho anh ta à?” Những lời nói độc ác từ miệng ông ấy thật sự đâm nát trái tim vốn đã vỡ vụn của tôi. Tôi nhắm nghiền mắt để không làm ông ấy hả hê thêm nếu nhìn thấy tôi khóc trước mặt ông ấy. “Lan Hạ, làm ơn, con phải ý thức được rằng mình là gái đã có chồng. Nếu con không thể nghĩ cho ta, thì cũng phải nghĩ cho bên nhà họ Vương, và, nghĩ cho danh dự của chồng con chứ. Ta nghĩ con sẽ thay đổi sau lần kết hôn này nhưng con vẫn chỉ là đồ bỏ đi như trước kia.” Đầu tôi bắt đầu quay vòng vòng sau từng chữ, từng chữ ông ấy tuôn ra. Ông ấy vẫn chẳng hiểu cái quái gì về tôi. “Ta chưa nghĩ được cách nào để thuyết phục Tân Lê không hủy hợp đồng với chúng ta. Nhưng con đã gây ra đống hổ lốn này và bây giờ con phải dọn dẹp chúng. Và sau đó hãy biết điều mà từ chức đi. Bây giờ thì biến đi và đừng trưng cái bộ mặt ấy ra trước mắt ta nữa.” Ông ấy đuổi tôi đi và tôi có thể thả lòng nắm tay với một cái thở dài. Móng tay tôi đã bấu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. “Tôi không hiểu vì sao ông có thể thành đạt như thế trong khi ông cư xử thật vô học.” Khi tôi chuẩn bị quay đầu lại thì giật bắn mình vì nghe thấy câu nói của Bách Đình. Đầu tôi lập tức ngẩng lên còn đôi mắt thì mở to, tôi sốc nặng khi nhìn thấy Bách Đình đang đứng ở cửa. Anh ta đang cố gắng kìm nén sự tức giận của mình bởi hai nắm đấm đang rung lên bần bật. “Bách Đình, con không hiểu con bé đâu. Ta thật sự xấu hổ vì những gì nó đã làm tối qua.” Tôi phải tập trung cố gắng hết sức mình để ngăn những giọt nước mắt không rơi trước mặt bất kỳ ai trong bọn họ. Sao anh ta lại ở đây, tối qua chẳng phải anh ta đã trút hết sự tức giận lên đầu tôi hay sao? Tôi chớp mắt và lại cúi gầm đầu xuống. Tôi nhìn thấy đôi giày của anh ta giờ đã bước đến trước mặt mình và trong một giây tiếp theo, Bách Đình làm động tác ôm tôi vào lòng như thể muốn bảo vệ tôi và ghì đâu tôi vào ngực anh ta. Trong một phút vô thức, hai tay tôi giờ lên và tóm chặt lấy áo khoác của người đối diện. “Là tôi đã tạo nên sự hiểu lầm nghiêm trọng tối qua. Là tôi đã gây sự với Tân Lê. Anh ấy đã đồng ý nói chuyện với Lan Hạ và sau khi tôi sỉ nhục anh ấy trước mặt mọi người, anh ấy mới quyết định rút lui. Bây giờ thì, ông có điều gì muốn nói với tôi?” Giọng nói chắc nịch và lạnh lùng của Bách Đình giống như một liều thuốc cho những tổn thương trong trái tim tôi ngay bây giờ. Những tiếng thút thít phát ra từ đôi môi của tôi và anh ấy đưa tay lên giữ chặt đằng sau gáy tôi một cách rất dễ chịu. “Con, con đã ở đó?” Cha tôi hỏi lại Bách Đình một cách đầy nghi hoặc. “Đúng vậy. Tôi thậm chí còn ở đó trước cả khi Lan Hạ đến. Nhưng điều quan trọng là, tôi muốn biết ông cần tôi làm những gì để dọn dẹp đống hổ lốn mà tôi đã gây ra cho ông?” Giọng của Bách Đình vẫn vô cùng lạnh lùng khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Chưa ai dám nói chuyện với cha tôi với giọng như vậy, ngay cả anh trai tôi cũng không. Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Tôi không lấy đâu ra một chút dũng cảm để nhìn lên. Đầu tôi vẫn quay mòng mòng và chân tôi bắt đầu mất đi sức lực. Không biết là tôi có thể trụ vững ở đây bao lâu nữa. “Tôi sẽ xử lý việc này. Lan Hạ không có lỗi gì hết. Cô ấy không làm gì ngoài việc cố gắng ôm đồm tất cả mọi thứ ở đó. Nếu ông muốn cô ấy từ chức, được thôi. Cô ấy sẽ từ chức. Sau những điều ông vừa nói với cô ấy, tôi không thể cho phép vợ mình tiếp tục làm việc ở đây thêm một giây nào nữa.” Tôi không hiểu vì sao Bách Đình lại bảo vệ mình nhưng chí ít, tôi vẫn vô cùng hạnh phúc vì anh ấy bảo vệ tôi với tư cách là một người chồng. Cho dù có bất cứ điều gì đã xảy ra, anh ấy đều đã bỏ qua và giờ anh ấy bảo vệ tôi một cách công khai ngay trước mặt cha tôi. Bách Đình đình nắm lấy vai tôi và thiếu chút nữa thì lôi tôi ra khỏi văn phòng. “Bách Đình, đứng lại!” Tôi nghe thấy cha tôi hét lên nhưng Bách Đình không hề dừng lại. Tôi càng ngày càng kiệt sức và siết chặt lấy áo khoác của anh ấy. “Này, Lan Hạ!” Anh ấy đột nhiên ôm tôi vào lòng. Đầu tôi vẫn tựa vào ngực anh ấy. “Này, em có sao không?” Bách Đình lo lắng hỏi. Tôi rất muốn nói là mình ổn, nhưng đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ và không ngừng nhảy loạn lên. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lan Hạ, chị sao thế?” Tôi nghe thấy giọng hoảng loạn của Ly Ly. “Văn phòng của cô ấy ở đâu?” Bách Đình hỏi Ly Ly và nhanh chóng bế bổng tôi lên theo cách bế cô dâu trong ngày cưới. Tôi ngay lập tức vòng tay ôm cổ anh ấy và tựa đầu vào đôi vai rắn chắc. Mắt tôi nhắm nghiền còn tâm trí gần như đóng băng. “Em đã bảo chị ấy, bảo chị ấy đừng uống thuốc khi trong bụng không có gì. Chị ấy không bao giờ nghe lời em cả.” Ly Ly nói thật to để mọi người có thể nghe thấy. “Mang cho cô ấy một cốc nước trái cây nếu em có sẵn. Không thì để anh chạy đi mua cho cô ấy.” Bách Đình đặt tôi nằm xuống ghế. Tôi buông cổ anh ấy ra, cả người lập tức gục xuống ghế. Đầu tôi ngửa ra đằng sau vì tôi không còn chút sức lực nào để điều khiển cơ thể mình nữa. Có một thứ tiếng đinh đinh nào đó cứ vang lên không ngớt trong đầu. Bách Đình một lần nữa lại vòng tay ra sau gáy tôi, đỡ tôi nằm lên một bên bụng anh ấy. “Lại đây, uống đi, Lan Hạ.” Tôi lại nghe thấy Bách Đình và từ từ mở mắt ra nhưng mí mắt của tôi lại tự điều khiển chính nó để nhắm vào. Anh ấy giúp tôi uống nước trái cây. “Để em gọi Ý Dĩ. Chị ấy sẽ đưa chị Lan Hạ về căn hộ. Hình như là chị Ý Dĩ được nghỉ hôm nay.” Ly Ly vẫn rất lo lắng cho tôi và tôi cảm nhận rất rõ điều ấy trong giọng nói của em ấy. “Anh sẽ đưa Lan Hạ về nhà của anh. Cô ấy không cần đi bất cứ nơi nào khác bởi cô ấy đã có một nơi để về rồi.” Những lời nói không thể ngờ này làm nước mắt cứ thi nhau tuôn ra từ đôi mắt tôi. Tôi cứ tiếp tục thút thít như vậy bởi tôi vẫn cố gắng không khóc thật to.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD