Chương 10: CHÍNH TÔI ĐÃ LÀM MỌI THỨ LỘN XỘN HẾT LÊN

3333 Words
(Bách Đình) “Vậy ra, đây là điều bí ẩn đằng sau Bạch Lan Hạ?” Tôi hỏi Nhất Lai một cách không thể tin được trong khi đóng lại tập hồ sơ mà anh ấy đưa cho tôi lúc nãy. Nhất Lai chỉ tặc miệng và nhâm nhi tách cà phê của mình trong khi nhìn vào nơi xa xăm nào đó. Không khí lại trở nên im lặng. Tôi đang ngồi cùng Nhất Lai trong phòng làm việc riêng tại nhà của anh ấy. Nhất Lai gọi cho tôi sáng nay và bảo tôi trước khi tới công ty thì hãy ghé qua nhà anh ấy. “Tôi không thể hiểu được loại người như cha của cô ấy. Ý tôi là cô ấy có lỗi gì nếu cha ruột cô ấy mất trước khi cô ấy ra đời. Không ai có thể kiểm soát sự sống và cái chết, nhưng mà ông ta”, tôi có thể cảm thấy sự tức giận của Nhất Lai và anh ấy đang cố gắng kìm chế nó, “tôi không thể tin được là ông ta tính toán tất cả số tiền đã chi cho Lan Hạ kể từ khi cô ấy được sinh ra. Và bây giờ cô ấy đang phải trả nợ cho ông ta.” Nhất Lai phỉ nhổ một cách tức giận. Tôi tì người về phía trước và lớn tiếng thở dài. Hai tay tôi ôm chặt lấy đầu. Tự nhiên một cơn đau đầu ấp đến. Bây giờ thì tôi mới hiểu cô ấy muốn ám chỉ điều gì khi tôi đập vỡ điện thoại của cô ấy. Để phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày và mua các nhu yếu phẩm khác, Lan Hạ đã làm rất nhiều công việc bán thời gian khác nhau để có thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống. Tôi muốn bóp cổ cha cô ấy. Ông ta chẳng là cái thá gì ngoài một tên khốn lớn tuổi hơn tôi. Ý tôi là, mặc dù tôi biết chúng tôi kết hôn chỉ vì công việc và quyền lực nhưng tôi không giống như ông ta. Ông ta đã biết sự thật trước khi làm đám cưới với mẹ Lan Hạ, bà Trần Lệ, và đồng ý với điều kiện của ông cô ấy. Vậy mà ông ta vẫn đối xử tệ bạc với Lan Hạ. “Tập hồ sơ này khá đầy đủ những chi tiết về cuộc đời Lan Hạ từ trước đến nay và không trong những số đó nói rằng cô ấy đã trải qua một cuộc đời hạnh phúc. Những người bạn thân của cô ấy, Ý Dĩ và Gia Vỹ, là những người duy nhất trong cuộc đời này yêu cô ấy và giúp cô ấy vô điều kiện. Lan Hạ làm trợ lý bán thời gian cho Gia Vỹ vào sáng sớm và anh ấy trả lương cho Lan Hạ. Thật trớ trêu thay. Cô gái chịu trách nhiệm trả lương cho hơn 500 nhân viên dưới quyền mình lại phải lao động quần quật để nuôi sống bản thân.” Nhắc Lai cười buồn. Tôi đứng dậy cầm theo tập hồ sơ. “Ông định đi đâu bây giờ?” Nhất Lai cau mày hỏi tôi. “Tôi cần gặp cô ấy. Đêm qua một số chuyện đã xảy ra và, tôi thở dài trong khi tay đưa lên vò tóc, tôi đã đối xử tồi tệ với cô ấy giống như cha cô ấy đã từng làm.” Tôi nhìn Nhất Lai và anh ấy chỉ gật đầu nhưng tôi thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy. Tôi biết những gì tôi làm tối hôm qua là hoàn toàn sai lầm. Cô ấy thậm chí chưa từng có bạn trai trước đây và tôi thì lại buộc tội cô ấy là đồ phản bội. Theo như tập file này, cô ấy còn chưa từng hôn ai. Một nụ cười nhẹ lan tỏa trong tôi khi tôi nghĩ đến đôi môi hồng chúm chím. Tôi đã hôn cô ấy tối qua và đó là nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Mặc dù cô ấy không biết điều đó và tôi cũng không muốn cô ấy biết điều đó. Tôi không xứng với cô ấy nhưng tôi cũng không muốn tưởng tượng cảnh cô ấy ở bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào khác. Cô ấy là vợ của tôi và tôi không biết làm thế nào để cải thiện mối quan hệ giữa chúng tôi. Lan Hạ ghét tôi cay đắng, ghét đến tận xương tủy. Trong hai tháng vừa rồi, tôi hoàn toàn bỏ bê cô ấy và chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu cuộc sống của cô ấy ra sao, hay cô ấy đang làm gì bởi tôi nghĩ rằng cô ấy không xứng đáng với sự quan tâm và tình cảm của mình. Việc gia đình Lan Hạ đối xử không tốt với cô ấy làm tôi nghĩ rằng cô ấy đã gây ra điều gì sai trái trong quá khứ. Đó là lý do vì sao tôi nhờ Nhất Lai tìm kiếm mọi thứ về cô ấy và anh ấy đã tốn quá nhiều thời gian để làm việc đó. Thời gian đã làm mối quan hệ của chúng tôi xấu đi. Tôi để tập hồ sơ ở ghế sau và lái ô tô về phía công ty của cô ấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đến công ty cô ấy từ khi chúng tôi cưới nhau. Tôi là một cổ đông lớn của công ty, và sự thật này càng khiến tôi tức giận. Còn cha cô ấy, đối xử tàn tệ với cô ấy, nhưng vẫn bắt cô ấy phải làm việc vất vả để trả nợ cho ông ta. Tôi không hiểu vì sao cha tôi lại chấp nhận cuộc hôn nhân này. Có lẽ tôi cũng cần phải nói chuyện với ông ấy. Tôi gửi xe ở bãi đỗ xe của công ty. Trước khi khóa xe lại, tôi lấy tập hồ sơ ở ghế sau và cất chúng vào cặp sách. Không phải vì tôi sợ ai đó sẽ phá cửa xe và lấy mất nó mà tôi cảm thấy phải giấu nó đi. Tôi đi thẳng đến chỗ thang máy mà không phải dừng lại ở bất cứ đâu bởi tôi có quyền đi lại tự do trong công ty này. Mọi người đều biết tôi. Tôi liếc thấy một vài cô gái đang đứng ở quầy lễ tân lén nhìn. Tôi cười khẩy và bước vào thang máy. Tôi không biết văn phòng của Lan Hạ ở đâu. Vậy nên tôi hỏi một số nhân viên và xin họ chỉ dẫn. Tôi sắp đến nơi thì thấy Lan Hạ cùng Ly Ly ngoài hành lang. Điệu bộ lo lắng của Ly Ly khiến tôi nhướng lông mày. Li Ly đang níu lấy Lan Hạ một cách lo lắng. Lan Hạ trông tái nhợt và dường như có thể xỉu đi bất cứ lúc nào. Tôi đi về phía họ nhưng Lan Hạ tiếp tục bước một mình. Ly Ly nhìn thấy tôi và đến chào hỏi. “Chào buổi sáng, anh Vương.” Cô ấy chào tôi nhưng tôi có thể thấy rõ là cô ấy đang cảm thấy bị làm phiền. “Cứ gọi tôi là Bách Đình. Tôi không nghĩ chúng ta cần xưng hô lịch sự như vậy khi nói chuyện riêng.” Tôi mềm mỏng và cô ấy nhắc cái lông mày lên bày tỏ sự ngạc nhiên. Tôi hiểu Ly Ly sẽ không bao giờ tin lời tôi bởi mối quan hệ tồi tệ giữa tôi và Lan Hạ và những gì tôi đã làm tối hôm qua. “Lan Hạ đi đâu vậy?” Tôi hỏi và Ly Ly thở dài. Ly Ly nhìn tôi buồn bã. “Cha chị Lan Hạ triệu tập chị ấy vì những gì đã xảy ra tối hôm qua. Anh Tân Lê cũng đã đình chỉ mọi hợp đồng với chúng tôi. Bây giờ phải có ai đó để đổ trách nhiệm lên đầu.” Giọng điệu trách móc của cô ấy không khiến tôi cảm thấy phiền. Tối qua tôi đã thể hiện mình là một thằng khốn và Ly Ly cũng đã chứng kiến tất cả sự ngu ngốc ấy. “Tôi nghĩ là mình cần vào thăm cha vợ một lúc.” Tôi bặm môi và Ly Ly chỉ cúi đầu xuống. “Đừng lo lắng. Đó là lỗi của tôi. Lan Hạ sẽ không phải chịu bất cứ hậu quả nào cho những hành động ấy.” Tôi tự tin vỗ vai Ly Ly để đảm bảo và bước đi như cơn lốc về phía văn phòng của ông Bạch. Tôi không gõ cửa mà cứ thế xoay tay nắm. Tôi chết đứng khi nghe ông ta hét vào mặt Lan Hạ. “Lan Hạ, làm ơn, con phải ý thức được rằng mình là gái đã có chồng. Nếu con không thể nghĩ cho ta, thì cũng phải nghĩ cho bên nhà họ Vương, và, nghĩ cho danh dự của chồng con chứ. Ta nghĩ con sẽ thay đổi sau lần kết hôn này nhưng con vẫn chỉ là đồ bỏ đi như trước kia.” Tôi nổi điên và muốn đấm vào mặt ông ta ngay lập tức. Tôi đứng đó và lắng nghe những gì ông ta sỉ nhục Lan Hạ. Tôi hé mắt nhìn vào trong và thấy Lan Hạ đang đứng giữa căn phòng. Cơ thể cô ấy hơi run lên và tôi cảm thấy thật xót xa. “Ta chưa nghĩ được cách nào để thuyết phục Tân Lê không hủy hợp đồng với chúng ta. Nhưng con đã gây ra đống hổ lốn này và bây giờ con phải dọn dẹp chúng. Và sau đó hãy biết điều mà từ chức đi. Bây giờ thì biến đi và đừng trưng cái bộ mặt ấy ra trước mắt ta nữa.” Ông ta mắng Lan Hạ té tát. Ánh mắt khinh tởm ông ta dành cho Lan Hạ khiến tôi không thể kiềm chế được nữa. “Tôi không hiểu vì sao ông có thể thành đạt như thế trong khi ông cư xử thật vô học.” Tôi vừa nói vừa bước vào phòng. Lan Hạ lập tức ngẩng đầu lên và hai ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Mắt cô ấy mở to chứng tỏ cô ấy đang sốc lắm. Ngực tôi thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên gò má cô ấy và cô ấy đang cố gắng để chúng không tuôn trào. Tôi nắm hai bàn tay lại thật chặt, cố gắng đè nén ý nghĩ muốn đấm cho lão già kia một phát. “Bách Đình, con không hiểu con bé đâu. Ta thật sự xấu hổ vì những gì nó đã làm tối qua.” Ông ta bắt đầu lèm bèm nhưng ông ta không phải là mối bận tâm của tôi bây giờ. Cô ấy lại cúi mặt xuống và dường như sắp sửa ngất đi. Lan Hạ rõ ràng vẫn còn rất yếu sau trận thập tử nhất sinh đêm qua. Tôi lập tức lao tới bên cạnh cô ấy và ôm cô ấy vào lòng, giúp cô ấy có một chỗ tựa để có thể đứng vững. Tôi áp mặt cô ấy vào ngực bằng cách luồn tay ra sau gáy và giữ cho cô ấy sát vào người tôi. “Là tôi đã tạo nên sự hiểu lầm nghiêm trọng tối qua. Là tôi đã gây sự với Tân Lê. Anh ấy đã đồng ý nói chuyện với Lan Hạ và sau khi tôi sỉ nhục anh ấy trước mặt mọi người, anh ấy mới quyết định rút lui. Bây giờ thì, ông có điều gì muốn nói với tôi?” Tôi nói với ông ta bằng một giọng chắc nịch và lạnh lùng. Tôi không cảm thấy hối tiếc vì những việc mình vừa làm ở đây nhưng tôi không thể để một người con gái vô tội phải hứng chịu những hậu quả do tôi gây ra. Tôi nghe tiếng thút thít phát ra từ cô ấy và tôi ôm cô ấy chắc hơn nữa theo một cách thoải mái nhất. Sự run rẩy của cơ thể cô ấy đang truyền sang tôi và chắc chắn rằng cô ấy có thể gục xuống bất cứ lúc nào. “Con, con đã ở đó?” Tôi đảo mắt khi ông ta hỏi lại đầy nghi hoặc. Hai tròng mắt ông ta trợn lên nhìn chòng chọc vào chúng tôi. Rõ ràng là ông ta chẳng lấy gì làm thích thú khi tôi thể hiện sức ảnh hưởng và sự quan tâm của mình tới Lan Hạ nhưng giờ thì ông ta chẳng thể nói gì được nữa. Ông ta biết thừa tính cách của tôi rồi. “Đúng vậy. Tôi thậm chí còn ở đó trước cả khi Lan Hạ đến. Nhưng điều quan trọng là, tôi muốn biết ông cần tôi làm những gì để dọn dẹp đống hổ lốn mà tôi đã gây ra cho ông?” Tôi dùng ngữ điệu lạnh lùng nhất có thể để nói chuyện với ông ta và chắc chắn rằng ông ta chưa thấy ai dám dùng ngữ điệu ấy để nói chuyện với mình. Tôi cười khẩy trong lòng bởi ông ta đã chọn nhầm người gây hấn rồi. Đột nhiên Lan Hạ năm chặt áo khoác của tôi ám chỉ rằng tôi cần phải rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. “Tôi sẽ xử lý việc này. Lan Hạ không có lỗi gì hết. Cô ấy không làm gì ngoài việc cố gắng ôm đồm tất cả mọi thứ ở đó. Nếu ông muốn cô ấy từ chức, được thôi, cô ấy sẽ từ chức. Sau những điều ông vừa nói với cô ấy, tôi không thể cho phép vợ mình tiếp tục làm việc ở đây thêm một giây nào nữa.” Đúng, không đời nào tôi cho phép Lan Hạ quay trở lại đây làm việc nữa. Cô ấy đã chịu đựng đủ rồi. Cô ấy đã trả đủ cho người cha tồi tệ kia, cũng như đã công hiến đủ cho công ty này. Tôi cũng có công ty của riêng mình và nếu Lan Hạ muốn, cô ấy có thể làm việc cùng tôi. Những nhân viên tuyệt vời như cô ấy đáng ra phải được chào đón ở bất kỳ nơi nào. Dù cuộc hôn nhân này lúc đầu không phải là thật, nhưng nó đã đem lại cho tôi những gì mà tôi muốn. Lan Hạ là vợ của tôi và tôi sẽ không cho phép ai hành hạ cô ấy như thế này, thậm chí đó có là cha của cô ấy. Tôi nắm vai cô ấy và lôi cô ấy ra khỏi văn phòng của ông ta. Tôi hoàn toàn không có ý định ở lại đây lâu thêm nữa. Lan Hạ đang kiệt sức và giờ sức khỏe của cô ấy là mối bận tâm duy nhất của tôi. Có thể tôi là một thằng vô tâm và ít cảm xúc nhưng tôi vẫn sẽ có trách nhiệm với cô ấy. Tôi nghe tiếng cha cô ấy hét lên ở phía sau nhưng tôi chẳng thèm đoái hoài nữa. Cô ấy nắm áo khoác tôi càng chặt hơn và bước chân đã bắt đầu khuỵu xuống. “Này, Lan Hạ!” Ngay lập tức tôi Ôm cô ấy thật chặt trong vòng tay và tựa đầu cô ấy lên ngực. Văn phòng cô ấy đã ở rất gần rồi. Ly Ly vẫn đang đứng túc trực ở trước cửa văn phòng, Cắn móng tay và đoán già đoán non những gì đang diễn ra. Cô ấy nhìn thấy chúng tôi và chạy ngay lại gần. “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lan Hạ, chị sao thế?” Cô ấy gần như hoảng loạn và nhìn tôi đầy lo lắng. “Văn phòng của Lan Hạ ở đâu?” Tôi thúc giục Ly Ly và ôm chặt Lan Hạ theo kiểu bế cô dâu. Cô ấy không còn sức để đi lại nữa rồi. Lan Hạ vòng tay ôm chặt cổ tôi và tựa đầu vào vai tôi. Trái tim tôi lỡ mất một nhịp lắng nghe từng hơi thở cô ấy phả vào. Ly Ly dẫn đường phía trước và chúng tôi gần như chạy đến đó. “Em đã bảo chị ấy, bảo chị ấy đừng uống thuốc khi trong bụng không có gì. Chị ấy không bao giờ nghe lời em cả.” Ly Ly nói to cho tôi cũng nghe thấy và tự nhiên tôi thấy giận Lan Hạ. “Mang cho cô ấy một cốc nước trái cây nếu em có sẵn. Không thì để anh chạy đi mua cho cô ấy.” Tôi vào phòng và giao việc cho Ly Ly. Cô ấy ngay lập tức chạy ra ngoài. Tôi nhìn xung quanh và gần như bốc hỏa. Văn phòng bé xíu như một nhà kho với một vài chiếc bàn ghế nhỏ. Trong góc tường có hai chiếc tủ. Lan Hạ là COO của công ty này, và giờ còn phải gánh cả công việc của CFO nữa. Vậy mà cô ấy vẫn bị đối xử chẳng ra gì. Tôi đặt cô ấy xuống ghế và cô ấy buông cổ tôi ra. Đầu cô ấy ngật ra đằng sau vì không còn đủ sức để làm bất cứ chuyện gì nữa. Ngay lập tức tôi giữ đầu cô ấy lại và để cô ấy gối đầu lên một bên bụng của mình. Hơi thở của Lan Hạ thật chậm và đôi mắt thì nhắm nghiền. Trong vô thức tôi xoa đầu cô ấy. Có lẽ tôi phải bàn với bố tôi việc cho cô ấy vào làm trong công ty mình. Không đời nào có chuyện cô ấy quay lại làm việc ở đây nữa. Ly Ly quay lại với một cốc hoa quả tươi. Tôi đón lấy cốc nước và nói với Lan Hạ: “Lại đây, uống đi, Lan Hạ.” Cô ấy cố gắng mở mắt nhưng không thể. Tôi hít một hơi thật sâu và giúp Lan Hạ uống cốc nước. Cô ấy không khỏe nhưng dù sao cũng ở đây rồi.   “Để em gọi Ý Dĩ. Chị ấy sẽ đưa chị Lan Hạ về căn hộ. Hình như là chị Ý Dĩ được nghỉ hôm nay.” Ly Ly căng thẳng nói và rút điện thoại trong túi ra. Tôi ngẩng đầu và nheo mắt nhìn cô ấy. Ly Ly lập tức rụt lại. “Anh sẽ đưa Lan Hạ về nhà của anh. Cô ấy không cần đi bất cứ nơi nào khác bởi cô ấy đã có một nơi để về rồi.” Lan Hạ không phải trẻ mồ côi. Cô ấy có một ngôi nhà để có thể đi đi về về bất cứ lúc nào. Ly Ly chỉ gật đầu và đón chiếc cốc rỗng từ tay tôi. “Em thu dọn đồ của Lan Hạ giúp anh. Cô ấy sẽ không quay lại đây làm việc nữa.” Tôi nói và cúi xuống nhìn Lan Hạ vẫn đang gối đầu trên bụng mình. Tay tôi vẫn lùa trong tóc cô ấy. Tôi lấy điện thoại của mình ra và đưa cho Ly Ly. “Ghi số điện thoại của em vào đây. Anh sẽ liên hệ với em sau. Còn bây giờ, anh phải chăm sóc cô ấy đã”. Tôi nói và bế bổng Lan Hạ lên. Tôi ra khỏi văn phòng cùng với Ly Ly đi bên cạnh đang xách theo túi và máy tính của Lan Hạ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD