Chương 13 Đây là một quá trình lớn

2646 Words
Xe riêng của Sarah. "Tại sao anh lại gọi tôi đến đây, Matthew? Không nên ở London ngay bây giờ?" Tôi nhướng mày nghi ngờ về người anh họ của mình. Chúng tôi chưa bao giờ thân thiết với nhau, nhưng anh ấy chưa bao giờ thô lỗ với tôi hay không giống những người khác trước khi đối xử tệ bạc với tôi. "Chúng ta ở đây vì muốn nghe câu chuyện của con, bố con bây giờ nói với mọi người tại sao ông ấy đuổi con ra khỏi công ty", tôi cười chua chát khi ông ấy nói với tôi. "Tôi chắc chắn rằng câu chuyện này không có gì tốt cho tôi", tôi nhìn anh ta, anh ta chỉ đơn giản là vô cảm, lạnh lùng. "Matthew, tại sao anh lại nghe tôi? Chúng ta đều biết rằng dù anh có muốn hay không, anh sẽ trở thành CEO tiếp theo của chúng tôi... (Tôi dừng lại một chút, đôi môi run rẩy)... Ý tôi là White Companies", tôi dừng lại một chút, và anh ta nhìn tôi một cách đáng thương. "Cô cũng biết là tôi chẳng quan tâm gì đến vị trí và công ty này cả. Tôi chỉ ghét chú tôi, bố cô đến mức tôi không muốn nhận được gì từ ông ấy", những lời cay đắng của ông lần này khiến tôi cười khúc khích. Ông ấy chưa bao giờ thích cha tôi, nhưng tôi không biết ông ấy ghét ông ấy đến thế. Hắn phải có lý do mà tôi không biết. "Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi tôi, tôi thở dài. "Tôi không rời khỏi công ty một mình, Matthew", tôi bắt đầu, và anh ta dựa vào ghế và lắng nghe tôi một cách cẩn thận. Chúng tôi đang ở trong một nhà hàng. Chỗ ngồi của chúng tôi ở một góc hẻo lánh và chúng tôi chọn cách tránh mọi người ở đây. Như thường lệ, anh ấy mắng tôi, xúc phạm tôi vì những điều tôi không làm. Trong số này có chồng tôi, Patrick, người đã mất bình tĩnh và gây sự với Nick Taylor, đại sứ thương hiệu của một số dự án của chúng tôi. Bố bảo tôi giải quyết xong rồi bỏ luôn. Anh ấy… anh ấy gọi tên tôi, và… tôi không biết làm thế nào… nhưng… Patrick đến đó (Matthew ngay lập tức mở to mắt vì sốc) và… boom... tôi đoán”, miệng tôi bật lên, tôi hơi đỏ mặt khi nghĩ về những gì Patrick đã làm cho tôi ngày hôm đó. "Đừng nói với tôi, suy nghĩ của tôi là ở đây?" Anh hỏi tôi với giọng choáng váng, tôi gật đầu, hơi đỏ mặt. "Ôi Chúa ơi... Patrick... anh ấy... anh ấy thực sự đã bảo vệ anh?" Sự bàng hoàng thể hiện rõ trong giọng nói của ông. "Sau đó thì sao?" Anh ta hỏi tôi, và tôi cắn môi dưới bằng kẽ răng. Anh ấy nói với bố tôi rằng tôi sẽ không quay lại công ty nữa và kéo tôi ra khỏi phòng anh ấy. Lúc đó tôi bị bệnh. Thế là, ông ấy đưa tôi về”, tôi kể cho ông nghe tất cả những gì đã xảy ra hôm đó và đêm hôm trước, dựa vào ghế của tôi. "Cái gì?" Tôi bối rối hỏi anh ta vì anh ta nhìn tôi như thể có điều gì đó khác. "Sau đó thì sao?" Anh lại hỏi tôi, tôi nhìn anh bối rối. "Sau đó Patrick và bố chồng tôi yêu cầu tôi từ chức và tôi đã làm theo... vậy thôi", tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và giờ thì sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt của ông. Cả hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc mà không nói một lời nào. Bây giờ rõ ràng là tôi đang bối rối. Từ đó đến nay không có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ được phía bố chấp nhận đơn từ chức. Bây giờ anh ta còn muốn biết gì nữa? "Con có biết là con được thừa kế một số tài sản của ông nội từ phía mẹ không?" Anh ấy hỏi tôi sau một hồi dừng lại. Tôi giật mình khi nghe câu hỏi anh hỏi. Ông thở dài thườn thượt, vừa nhìn xung quanh, vừa dùng ngón tay chải tóc. "Tôi đoán là bạn không biết gì về nó và mẹ bạn cũng không nói gì về di sản của bạn", ông nói, tim tôi chùng xuống trong bụng. Anh ấy nói đúng. Tôi không biết gì về bất cứ di sản nào mang tên tôi. Tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta hít một hơi thật sâu và nghiêng về phía bàn. "Hãy nghe tôi, Sarah, hãy nghe tôi thật kỹ. Cha cô giận cô vì ông ấy đã mất tất cả những gì phải thuộc về cô ngay từ đầu, bởi vì Patrick đã yêu cầu ông ấy cho cô tất cả những gì thuộc về cô. Ông ấy không nói cho chúng ta biết, nhưng tôi có cách để biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc anh chưa kiểm tra tài khoản ngân hàng”, anh nói, tôi nháy mắt lại. "Bây giờ tôi không có điện thoại. Tôi... bạn biết tôi thậm chí không có nhiều tiền để mua một chiếc điện thoại giá rẻ", tôi xấu hổ nói, nhưng đó là một sự thật đau đớn. Anh cười, lần này làm tôi đỏ mặt vì xấu hổ. "Đừng cảm thấy xấu hổ vì điều này rõ ràng cho thấy bạn không biết gì cả. Bạn nên đăng nhập vào ngân hàng của mình, kiểm tra số dư", anh lại cười, tôi lúc này đang bối rối. "Có vẻ như chúng tôi không hoàn toàn đúng về Patrick. Nhờ anh ấy mà giờ đây anh đã là chủ sở hữu của số tài sản trị giá hơn 300 triệu", câu nói của anh khiến tôi giật mình, cả người run rẩy. "Cái gì... cái gì?" Tôi hoàn toàn choáng váng, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập. "Bạn không còn phụ thuộc vào bất kỳ hình thức giúp đỡ tài chính nào từ bất kỳ ai nữa. Bạn có tiền của riêng mình và cảm ơn Patrick vì điều đó. Tôi đoán anh ấy đã làm tất cả vì bạn và nhân phẩm của bạn. Tôi thực sự ấn tượng với Patrick lúc này", Matthew cười và nói, lần này, tôi vẫn nhìn anh ấy như chết lặng. "Bố cháu nói với mọi người trong gia đình rằng cháu đã thao túng Patrick và gia đình ông ấy và đe dọa ông ấy rằng nếu ông ấy không đưa cho cháu một số tài sản, cháu sẽ cướp công ty và các tài sản khác. Anh ta chơi bài nạn nhân giỏi đến nỗi không ai hỏi tại sao anh ta lại mất tất cả những tài sản không bao giờ thuộc về anh ta. Tôi rất ngạc nhiên khi Patrick không nói với bạn về điều này cho đến tận bây giờ”, Matthew lần này có vẻ bối rối. Tôi vẫn còn đang thẫn thờ và đang đối phó với những gì anh ấy nói với tôi. "Đó là bởi vì tôi đã yêu cầu Patrick không được nói với cô ấy bất cứ điều gì lớn lao vì sức khỏe của cô ấy không tốt" và tất cả chúng tôi nhìn lại và thấy David đứng sau tôi một chút. Anh tiến lại gần tôi và hôn lên đỉnh đầu tôi. Matthew và David chào nhau, còn tôi nheo mắt nhìn David. "Anh biết không?" Không thể tin được, tôi hỏi anh, anh gật đầu. "Patrick đã đến gặp tôi và hỏi thăm sức khỏe của bạn. Chúng tôi đã thảo luận về tình trạng sức khỏe yếu của bạn và những gì ông ấy phải làm để bạn khỏi bệnh càng sớm càng tốt. Đó là khi tôi nói với anh ấy không được tiết lộ bất kỳ tin tức lớn nào về bạn, và sau đó anh ấy nói với tôi những gì Matthew vừa nói với bạn”, David nhận lời và lần này tôi cảm thấy hạnh phúc cho chồng. “Tôi không biết cô ấy không khỏe, Sara… tôi… tôi thực sự xin lỗi nếu tôi”, tôi giơ hai tay ngăn cản vì anh hoảng sợ. “Tôi là… tôi ổn, Matthew, David… chỉ… có quá nhiều thứ cần phải giải quyết”, tôi thú nhận rồi hít một hơi thật sâu. "Em không ổn, Sala", David nhìn tôi với vẻ lo lắng, và tôi nhắm mắt lại. Lần này đầu tôi quay rất mạnh. Tôi muốn nằm một chút. Ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi, và tôi biết đó là David. "Tôi nghĩ vậy. Xin lỗi, Matthew... nhưng... chúng ta cần đưa cô ấy trở lại phòng khám của tôi vì nó rất gần nơi này" và tôi cảm thấy như có ai đó kéo tôi ra khỏi vai. "Có chuyện gì vậy? Cô ấy có bệnh nặng đến vậy không?" Tôi nghe tiếng Matthew lo lắng. Điều tiếp theo tôi biết là tôi đang ở trong một cái ôm như cô dâu. "Đừng lo, chị ơi... em nắm lấy chị rồi... tựa đầu vào vai em và nghỉ ngơi", tôi nghe thấy Matthew và làm theo lời anh ấy nói. Đây là lần đầu tiên anh thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với tôi. Não tôi vẫn đang xử lý những gì anh ta nói với tôi. 8 ngày qua, nhiều thứ đã thay đổi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Bố của Patrick và bố vợ tôi yêu cầu tôi từ chức ở White Company. Hắn yêu cầu tôi tin hắn, và tôi đã làm. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi tin lời ông ấy. Naomi chăm sóc tôi như thể tôi là một con búp bê mỏng manh. Cô ấy luôn quan tâm đến tôi và tôi rất vui vì cô ấy ở bên tôi. Họ không cho tôi biết gì về những gì đã xảy ra trong công ty của cha tôi và cũng giữ tôi tránh xa bất cứ điều gì có thể cho tôi biết bất cứ điều gì. Patrick cho biết David đã yêu cầu anh ấy giữ tôi tránh xa mạng xã hội và các kênh tin tức trong vài ngày để tôi có thể nhanh chóng chữa lành vết thương. Bây giờ, tôi đã hiểu được sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi. Tôi cảm thấy như có ai đó đang lắc tôi thật mạnh. Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt quá nặng nên không thể mở được. "Sara... Sara... em có nghe anh không?" Tôi nghe một giọng nói xa xôi gọi tôi, nhưng tôi không thể nhận ra gì cả. "D. David", tôi hét lên, nhưng giọng tôi run rẩy, và điều tiếp theo tôi biết là mọi thứ trở nên trống rỗng. Xe riêng của Matthew. Tôi bất lực nhìn thi thể em gái nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bây giờ tôi hối hận khi nói với cô ấy về cha anh ta. Tôi thật may mắn khi người bạn bác sĩ của cô ấy, David Webb, đã chăm sóc cô ấy trong nhà hàng. Đây là lần đầu tiên tôi được ôm vào lòng và lập tức lo lắng. Cô ấy nhẹ như lông hồng. David nói với tôi rằng cô ấy bị suy dinh dưỡng, và điều đó làm tôi tức giận. Vì Chúa, cô ấy là con gái của cha tỷ phú và vợ của chồng tỷ phú. Tôi biết chú tôi chưa bao giờ đối xử tốt với cô ấy, và suốt những năm qua, tôi đã chứng kiến ông ấy hành hạ cô ấy bằng mọi cách để trưởng thành. Nó cũng làm tăng thêm sự căm ghét đối với anh ta trong lòng tôi. Cô luôn là một người con gái hiếu thảo và chăm chỉ. Cô làm mọi cách để lấy lòng cha nhưng không bao giờ thành công. Tôi chưa bao giờ ghét cô ấy vì cô ấy là người trong mộng của mọi ông bố. Thật không may, chú tôi không bao giờ coi trọng sự chân thành của cô ấy. Bây giờ tôi rất vui vì cô ấy có một người chồng như Patrick bên cạnh. "Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?" Tôi lo lắng hỏi David. Anh ta đang kết nối với cô ấy bằng một số máy móc và truyền tĩnh mạch. "Cô ấy vẫn ổn… Có vẻ như tâm trí cô ấy vẫn chưa nhận được một tin tức lớn một cách tốt đẹp", anh nói ngắn gọn với tôi và tôi gật đầu. "Xin hãy gọi cho Patrick, nếu bạn có số của anh ấy, hãy mời anh ấy đến đây", anh ấy yêu cầu tôi và tôi ngay lập tức rút điện thoại ra, bước ra khỏi phòng. "Hào quang", tôi nghe có giọng nam giới ở phía bên kia. "Xin chào… ừm... tôi là Matthew White…c... tôi có thể nói chuyện với ông Patrick Warner... hơi gấp một chút... về vợ ông ấy", tôi ngập ngừng giải thích tình hình với người đàn ông ở phía bên kia. "Tôi là trợ lý riêng của ông ấy, thưa ông... Ông ấy đang họp ngay bây giờ. Tôi sẽ chuyển thông điệp của ông cho ông ấy", người đàn ông nói với tôi và tôi hít một hơi thật sâu. "Làm ơn nói với anh ấy rằng Sarah không được khỏe và bây giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện của bác sĩ David Webber", tôi nói với anh ấy rồi cúp máy. Tôi chắc là Patrick sẽ đến ngay khi có tin tức. Tôi trở vào nhà và thấy David đang bắt mạch cho cô ấy một lần nữa. "Chuyện gì đã xảy ra?" Anh ta hỏi tôi sau khi đặt tay cô ấy trở lại giường. “Ông ấy đang họp nhưng tôi chuyển tin cho trợ lý riêng của ông”, tôi nói và ông gật đầu. "Bây giờ... kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Theo những gì tôi biết.. cô ấy là cô gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời. Vậy thì đầu óc cô ấy bị sao vậy, cô ấy ngất xỉu khi mới nghe được một nửa tin tức", tôi hỏi anh, anh xoa trán. "Tôi có thể hiểu sự lo lắng của anh, Matthew... nhưng Patrick đã nghiêm khắc yêu cầu tôi không được nói với bất kỳ ai liên quan đến White về tình trạng sức khỏe của cô ấy. Hy vọng anh hiểu được", tôi thở dài và gật đầu. Ông ấy là một bác sĩ, và nhiệm vụ của ông ấy là không cho người khác biết những bí mật của bệnh nhân. "Tôi có thể hiểu, David... Tôi muốn ở đây với cô ấy cho đến khi Patrick đến", tôi cầu xin anh và anh gật đầu. "Bạn có thể, nếu bạn muốn." Anh ta mỉm cười với tôi, và tôi nhìn em gái tôi một lần nữa. Bây giờ cô ấy đã ngủ ngon. Tôi nên ở bên cô ấy khi cô ấy cần người nhất. Tôi hối hận vì mình là một kẻ hèn nhát, đã để cô ấy yên mỗi khi họ tra tấn cô ấy. Tôi hy vọng Patrick đã dành cho cô ấy tình yêu và sự quan tâm mà cô ấy xứng đáng nhận được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD