Chương 16 Tôi ghét cô ấy nhất

2655 Words
Xe riêng của Patrick. "Vậy khi nào chúng ta sẽ gặp lại?" Cô gái vừa trải qua thời gian mặn nồng với tôi vừa hỏi tôi vừa mặc đồ cho mình. "Xin lỗi cưng... Không ai thích những bông hoa cũ trên giường, đúng không?" Tôi nháy mắt nghịch ngợm với cô ấy, cô ấy nheo mắt nhìn tôi, tôi có thể nói rằng tôi chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy. Cô ấy là một người mẫu nổi tiếng mà tôi gặp tối nay trong một bữa tiệc sinh nhật của một đối tác kinh doanh. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy rất xinh đẹp và rất giỏi võ công trên giường. Lần gặp thứ hai vẫn chưa có gì hấp dẫn. "Đừng nhìn em với ánh mắt đó em nhé. Em đã biết mình sẽ gặp chuyện gì rồi", tôi lạnh lùng nói vì không thích cách em nhìn em. Tôi lấy bộ đồ ra khỏi giường và không cho cô ấy một cái nhìn cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng khách sạn nơi chúng tôi đang ở. Tôi đã đặt phòng ở đây cho những đêm như thế này rồi. Tôi nhìn đồng hồ và cố gọi Nicolai. Mới 10 giờ, tôi không có ý định về sớm như vậy. Tôi đã đi thang máy. Cửa đóng lại, tôi thở dài, tựa vào thành thang máy. Tôi cảm thấy chán nản với chính mình. Trong vài ngày qua, tôi đã hoàn toàn làm tình với bất kỳ cô gái nào trừ Sarah. Tôi chỉ hôn cô ấy 2 lần, và nếu tính cả, cô ấy đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi. Ngay cả hôm nay, tôi cũng không thể đạt đến cực khoái mà không nghĩ đến cô ấy dưới mình. Thật bực bội. Không có cô gái nào làm phiền tôi như những gì vợ tôi đã làm với tôi những ngày qua. Cho đến hôm nay, cô ấy không làm gì sai ngoài việc giữ khoảng cách giữa chúng tôi, điều đó khiến tôi rất bực bội. Cái đêm chúng tôi ở bên nhau hai tuần trước đã làm tôi mất ngủ nhiều đêm. Mặc dù đêm đó tôi đã say và quên gần hết đêm đó, nhưng tôi vẫn nhớ hơi ấm của cô ấy trong vòng tay tôi. Tôi nhớ cơ thể mềm mại của cô ấy dưới tôi. Chỉ cần nghĩ đến cơ thể cô ấy, tôi cảm thấy mình cứng lại. Tiếng đinh kéo tôi ra khỏi vị trí của tôi và tôi mở mắt ra. Tôi tự điều chỉnh và bước ra khỏi thang máy. Tôi dừng lại ở khu vực lễ tân khi thấy Sara đi cùng đối thủ lớn nhất của tôi, Vincent Christian. Họ bước ra từ nhà hàng ở tầng 1 của khách sạn này. Từ biểu hiện của họ, tôi có thể nói rằng họ đang thảo luận một cách nghiêm túc. Vincent quá thân thiết với Sara khiến tôi không thích. Tôi lập tức đi về phía họ. "Anh đang làm gì ở đây?" Tôi nhìn chằm chằm vào Vincent và hỏi Sara với giọng điệu trách móc. "Patrick... Xin chào... Tôi là", Sarah giật mình khi nhìn thấy tôi, nhưng cô ấy dừng lại và nhìn tôi với vẻ bối rối. "Anh đang làm gì ở đây?" Cô ta nghi ngờ hỏi tôi. Tôi định nói gì đó thì tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Tôi nhìn lại và nín thở. “Anh để quên ví tiền trong phòng”, cô gái mặc vest đi cùng tôi đứng sau lưng, tay cầm ví tiền của tôi. Ngay lập tức tôi quay lại nhìn Sara, cô ấy đứng như một bức tượng trong nhà mình. Biểu cảm của cô lúc này đã bị che khuất, và giờ đây cô toát lên thần thái giống như danh xưng Nữ hoàng lạnh lùng nổi tiếng của mình. “Sara… chúng ta phải đi thôi… Naomi là Frey”, Emily lúc này đang ở phía bên kia của Sara, mắt mở to và miệng há hốc hác vì sốc. "Hmm... cô White... tôi nghĩ... tôi nên rời đi ngay bây giờ... làm ơn xem xét những gì tôi đề nghị với cô... không vội vàng... làm ơn dành thời gian. Trợ lý của tôi sẽ liên lạc với cô trong vài ngày nữa", Vincent nói lần này nhưng tôi không nghe ông ấy nói lúc này. Sara nhìn tôi thẫn thờ. Đầu óc tôi giờ tê tái, tim đập thình thịch. Cô nhìn Vincent và nói: "Cảm ơn lời đề nghị, ông Christian. Chắc chắn tôi sẽ liên lạc với ông trong vài ngày tới để cho ông biết quyết định cuối cùng của tôi". Giọng điệu của cô điềm đạm, vô cảm. Vincent gật đầu rồi đi cùng trợ lý, điều mà tôi không hề để ý cho đến tận bây giờ. Rõ ràng là Sarah và Emily đang ở đây, và mẹ tôi biết về sự sắp xếp này một lần nữa. "Chúc một đêm tốt lành, ông Warner", Sarah nhìn sau lưng tôi và nói chuyện với tôi với một giọng điệu lạnh lùng mà tôi không thích chút nào. "Chờ đã, Sala", tôi gọi cô ấy, nhưng khi cô gái kéo tôi ra khỏi vai, tôi dừng lại. Tôi nhắm mắt lại, kìm nén cơn giận tích tụ trong lòng. "Lấy ví đi, đừng cố tìm tôi. Anh đúng là đồ khốn nạn, lừa dối một cô gái như cô ấy", tôi giật mình trước giọng điệu đầy khinh bỉ của cô. Cô ấy dúi ví tiền vào tay tôi rồi tức giận rời khỏi đó, bỏ mặc tôi như chết lặng. Sau một thời gian, tôi rời khỏi vị trí của mình, khi tôi nhận ra Sarah đã ra đi. Tôi lập tức chạy về phía bãi xe nhưng không có một bóng người ở đó. Tôi bực bội dùng ngón tay chải tóc, nhìn xung quanh. Tôi nhớ Emily có nhắc đến mẹ tôi. Ngay lập tức, tôi lấy điện thoại trong túi ra và gọi vào số của mẹ. Cô ấy không trả lời điện thoại, điều đó làm tôi sợ. Tôi chạy về phía xe của mình và bấm số của bố tôi. "Này bố... Mẹ đâu rồi?" Tôi sẽ hỏi ông ấy ngay lập tức. "Tôi không có nhà, Patrick. Bạn cũng có thể gọi cho cô ấy"-ông nói với giọng khó chịu, khiến tôi trợn mắt. Tôi mở cửa xe và nhảy vào. “Tôi gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không nhấc máy”, tôi vừa nói với anh vừa châm lửa đốt máy. “Để tôi gọi cho cô ấy”, anh lo lắng nói với tôi rồi cúp máy. Tôi không biết tại sao tôi lại xấu hổ khi phải đối mặt với Sarah lúc này. Chúng tôi không có phòng tròn và cô ấy cũng biết cách tôi đối xử với các cô gái. Vậy cô ta đã làm gì? Tại sao cô ấy không phản ứng? Cô ấy nên nói gì đó ở đó. Chắc cô ấy đã nói gì đó ở đó. Vì Chúa, tôi là chồng cô ấy và cô ấy thấy tôi đi với một cô gái khác. Tôi đập mạnh vào vô lăng trong sự thất vọng. Tôi không biết tại sao tôi muốn phản ứng của cô ấy. Tôi lại gọi cho mẹ, lần này bà nghe máy. "Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?" Tôi gào lên nhưng khi nghe cô ấy khóc nức nở, tôi mới dừng lại. "Mẹ... cái gì... chuyện gì đang xảy ra?" Tôi hỏi cô ấy với giọng lo lắng. "Tôi sợ, Patrick... Tôi sợ... Bộ phim này... thật kinh dị", cô ấy khóc và tôi muốn đập đầu vào đâu đó. “Mẹ ơi… đừng khóc lúc đầu”, tôi cầu xin mẹ, đồng thời trấn tĩnh bản thân. "Có Sara ở đây không?" Lúc đầu tôi hỏi cô ấy những gì tôi muốn hỏi cô ấy. "Không… cô… sắp tới rồi… tôi… tôi… nói chuyện với họ", cô ngửi thấy, tôi thở dài ầm ĩ. Tôi không biết liệu tôi có muốn đối mặt với Sarah lúc này hay không. Cô ta đang làm gì ở đây với Vincent? Vincent đang đề nghị gì? Tại sao Sara lại liên quan đến đối thủ của tôi? Bây giờ tôi có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Tôi không nhận ra khi nào tôi về nhà. Tôi đậu xe trong gara và lao về phía phòng bố mẹ, nơi mẹ tôi đang xem một bộ phim kinh dị. Tôi mở cửa và thấy mẹ mình trong vòng tay Sara. Cô ấy bám vào Sara như một đứa trẻ. "Mẹ", tôi gọi bà, bà nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Tôi nhìn vào màn hình tivi và thở dài ầm ĩ. Tôi nhìn Sala, trông cô bé giờ đã quá xa vời với vẻ mặt thất thần. Cô ấy thậm chí còn không nhìn tôi, điều đó khiến tôi tức giận hơn trước. Tôi lại nhìn mẹ tôi. "Ai để anh xem phim kinh dị một mình?" Tôi mắng cô ấy như thể cô ấy là một đứa trẻ vậy. Mẹ tôi rất thích phim kinh dị, nhưng đồng thời bà cũng rất sợ. "Đây là một bộ phim hay, nhưng hơi kinh hoàng", cô hét lên trước khi di chuyển nhanh trong vòng tay Sara một lần nữa. "Anh thật không thể", tôi nói và bước ra khỏi phòng của họ. Tôi biết Sarah có thể điều khiển cô ấy tốt hơn tôi. Thành thật mà nói, tôi không muốn đối mặt với Sara, sự thờ ơ mà tôi nhìn thấy trên khuôn mặt cô ấy khiến tôi bối rối. Tôi chỉ ghét cô ấy. Tôi ghét cô ấy đã ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí và trái tim tôi. Tôi tức giận đóng sầm cửa và đập mạnh xuống giường. Tôi thẫn thờ nhìn lên mái nhà. Tôi không biết tại sao tôi lại giận dữ như vậy. Cô ấy có nhìn tôi hay không thì sao? Tại sao cô ấy không phản ứng khi thấy cô gái đó đi với tôi? Tại sao cô ấy không thể làm một người vợ bình thường? Tại sao vậy? ? Tại sao vậy? ? Tại sao vậy? ? ? Tôi vừa giật tóc vừa gào thét thất vọng. Tôi cảm thấy mình sẽ phát điên nếu câu hỏi của mình không được trả lời. Tôi muốn đến gặp cô ấy ngay bây giờ, và đối đầu với cô ấy, nhưng tôi không thể. Tôi nhớ chính xác phản ứng của cô ấy khi nhìn thấy cô gái phía sau tôi. Cô choáng váng và cảm thấy không thở được trong vài giây. Cô ấy không thể không bị ảnh hưởng. Vậy tại sao? ? ? ? Tại sao vậy? ? ? Tôi ngồi dậy trên giường, cúi xuống, đặt hai tay lên đầu gối. Tôi vẫn chưa thay đồ. Tôi đứng dậy, cởi đồ ra. Tôi muốn đi tìm Sarah, nhưng không phải với mùi của một cô gái khác. Tôi bước vào nhà vệ sinh, đứng dưới vòi hoa sen, đặt tay lên tường. Gương mặt buồn rầu, lạnh lẽo của em vẫn còn hiện rõ trước mắt tôi. Không... cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi, và tôi sẽ không lo lắng như vậy. Cô ấy chẳng là gì với tôi. Chúng tôi có một mối quan hệ danh nghĩa, và tôi sẽ không làm cô ấy hài lòng, và tôi đã không chung thủy với cô ấy. Cô ấy đã biết tôi từ trước khi kết hôn, và dù lý do của cô ấy là gì, cô ấy vẫn lấy tôi. Cô ấy đã sẵn sàng đối mặt với những điều sắp xảy ra. Tôi ghét cô ấy ngay từ đầu, tại sao tôi không thể sát cánh với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài tôi. Tại sao tôi không thể nhìn thấy những người đàn ông khác với cô ấy? Cô ấy cười với họ, nhưng không cười với tôi. Tôi đã hứa với cô ấy trên thánh đường rằng tôi sẽ cho cô ấy mọi thứ, nhưng không phải bản thân tôi, tôi đã làm được những gì tôi đã hứa với cô ấy. Tôi đã đưa cho cô ấy những gì cha cô ấy đã cho cô ấy. Cô đã lấy lại được số tiền kiếm được và tất cả những gì thuộc về mình. Tôi mở mắt, thở dài ầm ĩ. Tôi tắm xong, quấn khăn quanh eo và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi bước vào tủ quần áo và mặc bộ đồ ngủ. Tôi quay trở lại giường, nhưng tìm thấy ấm đun nước trống trên bàn cạnh giường. Tôi lơ đãng cầm ấm nước lên. Tôi vẫn đang tự hỏi tại sao Vincent lại đi với Sarah? Bố mẹ tôi có biết không? Cô ấy định làm gì? Tôi thò tay xuống dưới nhà, chuẩn bị vào bếp thì nghe thấy tiếng bà. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi dừng lại, cố gắng lắng nghe những gì cô ấy nói. "Không, Iris... Tôi không nghĩ điều đó tốt cho bất kỳ ai trong chúng tôi. Cả hai công ty đều là đối thủ cạnh tranh về mặt thương mại và làm việc với Christian sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn", cô nói chuyện với Iris qua điện thoại. Tôi nhìn trộm vào bên trong và phát hiện cô ấy đang chuẩn bị cà phê và bánh sandwich. "Anh biết là Patrick sẽ không thích chuyện này đâu." Cô bình tĩnh nói. Tôi thực sự tò mò không biết bây giờ cô ấy đang nói gì. "Iris cố gắng hiểu rằng... nếu... nếu tôi nhận dự án này, thì tôi cần phải ra nước ngoài hơn sáu tháng... Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi có thể đi lâu như vậy không?" Cô ấy lớn tiếng, nhưng những lời nói của cô ấy làm tôi giật mình. Rõ ràng là Vince đã tiếp cận cô ấy, hoặc cô ấy đã tiếp cận Vincent, bởi vì một dự án nào đó đòi hỏi cô ấy phải ra nước ngoài hơn sáu tháng. Không... cô ấy không thể đi... tôi không thể cho phép cô ấy. "Bạn nói đúng, cả hai chúng tôi đều không (cô ấy dừng lại một giây)... can thiệp vào cuộc sống của nhau. Tôi... được... được... tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng nói... vâng... không... tôi không thể ngăn cản anh ta... đó là cuộc sống của anh ta. Anh ta có thể sống cuộc sống của riêng mình. Tôi có tư cách gì để ngăn chặn anh ta? Không... tôi sẽ không... bạn không thể nghe tôi nói một lần được không", cô lúc này vô cùng khó chịu. Những lời nói của cô ấy như kim châm vào tim tôi. "Được rồi... được rồi... chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai." Cô liền cắt điện thoại, đặt tay lên quầy rồi thở dài ầm ĩ. Cô ấy lúc này nhìn vào khoảng trống với đôi mắt ngơ ngác. Tôi đứng yên tại chỗ trong vài giây rồi đi vào bếp. Cô ấy tiếp tục làm những gì mình đang làm mà không thèm nhìn tôi. Tôi vừa đổ nước vào ấm vừa thỉnh thoảng nhìn bà. Cô ấy dường như không biết sự hiện diện của tôi trong bếp. Cô làm hai chiếc bánh sandwich, rót cà phê vào cốc và bước ra khỏi bếp với khay thức ăn. Tôi ôm chặt ấm nước vì hành động lạnh lùng của cô ấy khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn trong lồng ngực.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD