Chương 19 Số phận của tôi là gì

2111 Words
Xe riêng của Sarah. Tôi nhìn Patrick với vẻ tự mãn chiến thắng trên môi, và tôi có thể thấy sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta. Tôi ngạc nhiên là anh ấy thậm chí còn không cố gắng che giấu niềm vui của mình ở đây. "Vâng, thưa bà Werner; tôi nghĩ rằng nó sẽ rất vui khi làm việc với bạn. Lúc đầu, tôi xin lỗi để nói, nhưng tôi thực sự không tin rằng tôi đã đúng khi ký hợp đồng này với chồng của bạn, và sau tất cả những gì cha của bạn vẽ ra trước mặt tôi, tôi hoàn toàn tin rằng tôi đã phạm một sai lầm", ông dừng lại một chút, và tôi gật đầu với anh ta. "Cảm ơn bạn đã loại bỏ mối đe dọa đối với công ty của tôi, tôi hứa với bạn rằng chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau trong một thời gian dài," ông trả lại tôi và Patrick với một nụ cười yên tâm, mà tôi không thể giải thích được bao nhiêu hạnh phúc của tôi. "Vâng... Ông kiểm lâm... Tôi cũng hy vọng như vậy... Hãy nói về dự án mà bạn muốn mở một trung tâm mua sắm đa chức năng ở Boston và Nevada vào một ngày khác. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi cũng có thể làm việc cùng nhau ở đó," Tôi tự tin nói, và ông Ranje cười toe toét với chúng tôi. Anh ta gật đầu, rồi tất cả chúng tôi đứng dậy. Ông Ranje bắt tay tôi và Patrick rồi nói lời tạm biệt. Anh ta thì thầm vào tai Patrick những điều mà tôi không thể nghe được, nhưng tôi chắc chắn đó là một điều tốt, bởi vì Patrick đang cười rất vui vẻ. "Vậy thì sao?" Tôi lo lắng nhìn Patrick, và anh ấy ngay lập tức ôm tôi vào lòng. "Ê", tôi hét lên, nhưng mỉm cười và dựa ngực vào đầu anh. Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi thích sự ấm áp của anh ấy khi ôm lấy cơ thể tôi. "Tôi rất hạnh phúc, Sara... Cô là thiên tài... Cô là người tuyệt vời nhất." Anh thủ thỉ với giọng điệu vui vẻ, nụ cười của tôi ngày càng rạng rỡ. Trong 7 ngày qua, tất cả chúng tôi đã cố gắng để lấy lại tất cả những gì Patrick đã mất vì trò chơi xấu xa của cha tôi. Tôi rất vui vì đã học được mọi thứ từ bố nên hoàn toàn biết cách xử lý tình huống này. Tôi rất vui vì tôi có thể làm được gì đó cho anh ấy sau những gì anh ấy đã làm cho tôi. Bây giờ anh ấy đứng đối lập với bố tôi, và khi anh ấy đứng ra chống lại bố tôi vì tôi, anh ấy đã biết hậu quả rồi. "Chúng ta cần ăn mừng chiến thắng của chúng ta," ông nói sau khi thả tôi ra khỏi vòng tay ông. "Ừ... chúng ta cần ăn mừng", tôi nhìn anh vui vẻ, anh lại cười toe toét. "Tối nay ăn cơm thế nào. Hãy ăn cơm với bố và mẹ. Bố đang rất căng thẳng. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời của gia đình mình. Hãy cùng ăn mừng", anh đề nghị và tôi gật đầu ngay. Thành thật mà nói, chúng tôi chưa bao giờ ăn cùng nhau. Hoặc là tôi hoặc Patrick, nhưng không phải là hai chúng ta cùng nhau. Suốt 5 tháng sau khi cưới, mẹ tôi đã nhiều lần phàn nàn, nói rằng ít nhất chúng tôi cũng nên ăn cơm cùng nhau, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. “Để con báo cho mẹ”, tôi nói, anh gật đầu. "Tôi sẽ đi vệ sinh trước." Tôi vừa nói với anh ấy, vừa nhặt chiếc ví của mình trên bàn. "Cho đến lúc đó, tôi rõ ràng là người trả tiền cho chúng tôi. Tôi sẽ tham dự một cuộc họp quan trọng của bộ phận điều hành vào buổi tối", ông thông báo với tôi và tôi gật đầu. “Ok... đợi tôi... tôi sẽ quay lại sớm”, tôi nói và đi về phía nhà vệ sinh. Tôi rất vui. Bây giờ mọi thứ đã đi vào nề nếp. Patrick và tôi đã cải thiện tốt mối quan hệ của chúng tôi. Tôi có cảm giác mình đã bắt đầu yêu chồng. Bản thân ông cũng là người tốt, bất kể hình ảnh của ông với công chúng như thế nào. Chúng tôi đang ở trong một nhà hàng đắt tiền ở trung tâm thành phố. Ông Ranje đã đồng ý với một điều kiện, đó là tôi sẽ hỗ trợ dự án với Patrick. Tôi hứa với anh ấy rằng tôi sẽ giúp anh ấy vì đó không phải là vấn đề lớn với tôi. Tôi đã là vợ của Patrick. Vì vậy, nếu tôi muốn làm bất kỳ dự án nào, tôi không cần bất kỳ vị trí chính thức nào trong công ty. Patrick cũng hài lòng với sự sắp xếp này và đồng ý ngay lập tức. Bản thân tôi cũng có vài dự án trong công ty, nhưng tôi có thể xoay xở được. Tôi biết tôi có thể làm được. Tôi đã quen với việc làm nhiều việc cùng một lúc. Tôi hết bận rồi rửa mặt. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Những cuộc họp như vậy luôn làm tôi mệt mỏi nhưng tôi không thể phàn nàn vì tôi hài lòng với kết quả của cuộc họp này. Sau khi rời khỏi đây, tôi cần gặp một khách hàng nên nhanh chóng sắp xếp tóc. Tôi không nói với Patrick về chuyện này. Tôi không cần phải nói với anh ta mọi thứ. Tôi ra khỏi nhà vệ sinh và lấy điện thoại trong ví. Tôi cần gọi cho Emily và gửi cho tôi thông tin về khách hàng và công việc mà anh ta muốn chúng ta làm cho công ty của anh ta. Tôi định rẽ vào góc hành lang thì dừng lại. Ngay lập tức tôi nấp sau bức tường. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi cảm thấy nước mắt đọng lại trong mắt. Tôi cảm thấy như ai đó đã cướp đất dưới chân tôi. Tôi cúi đầu và nhắm mắt lại. Một lần nữa, tôi cảm thấy bị phản bội. Bây giờ tôi đang nói dối ai đây? Anh ấy chưa bao giờ nói sẽ trung thành với tôi. Làm sao tôi có thể mong đợi anh ta chỉ nhìn tôi? Tôi chẳng là gì so với những cô gái xung quanh anh. Tôi cần ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi cảm thấy đau ở ngực, không thể chịu nổi. Một lần nữa, tôi lại liếc nhìn cặp đôi đang đứng thân mật ở góc bên kia hành lang. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy ánh mắt của tôi và cô gái gặp nhau vì anh quay lưng lại với tôi. Tôi liền lùi lại rồi chạy ngược chiều. Tôi không biết làm thế nào tôi có thể thoát ra khỏi nhà hàng, nhưng tôi chạy như thể có một đám ma đuổi theo tôi. Tôi suy sụp, sợ hãi, suy sụp nhưng không thể cho ai thấy sự yếu đuối của mình. Khóc một mình là số phận của tôi, tôi đã chấp nhận số phận của mình từ lâu rồi. Làm thế nào tôi có thể mong đợi rằng tôi sẽ tìm thấy bất kỳ hình thức hạnh phúc nào? Tôi gọi taxi trên đường và cho tài xế địa chỉ văn phòng của mình. Tôi đi cùng Patrick, nhưng bây giờ anh ta có một cuộc họp quan trọng trước khi trở lại văn phòng. Tôi tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Tim tôi đang chảy máu. Biết anh không có trái tim trong lồng ngực, làm sao tôi có thể yêu anh được. Vậy làm sao tôi có thể đổ lỗi cho anh ta vì đã làm tan nát trái tim tôi? Anh ấy chưa bao giờ khiến tôi yêu anh ấy. Đó là sự ngu ngốc của tôi. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ về hạnh phúc và tình yêu ở đây. Tôi đến văn phòng và dừng lại ở cửa. Emily đã ở trong đó rồi. Tôi không muốn bị cô ấy chất vấn lúc này. Vì vậy, tôi đã làm điều mà tôi luôn làm trong trường hợp này. Tôi nâng cao cảnh giác, giả vờ vui vẻ. Tôi đã có một thỏa thuận lớn cho chồng tôi và công ty của anh ấy. Tất nhiên, tôi rất hạnh phúc. "Chúa ơi, Sara... em đang ở đâu?" Emily đột nhiên tấn công tôi, trông có vẻ lo lắng và lo lắng. "Chào Amy... Anh đã nói với em là anh sẽ trở lại sau cuộc họp với Patrick... tại sao... chuyện gì đã xảy ra?" Tôi chỉ đơn giản nói cho cô ấy biết nơi ở của tôi khi tôi đến bàn làm việc của mình. Cô ta đang theo dõi tôi. "Điện thoại của anh đâu rồi?" Cô ấy hỏi tôi, tôi nhướng mày lên. "Nó ở trong túi xách của tôi", tôi nói, rồi lấy điện thoại ra khỏi ví. Tôi mở nó ra và ngay lập tức nhìn Emily với sự tiếc nuối. Chắc là tôi đã đi lang thang trong xe taxi và không để ý anh ta gọi nhiều đến thế. "Gọi chồng đi... Cô ấy đã thổi điện thoại của tôi suốt nửa tiếng qua", cuối cùng cô ấy hét lên khiến tôi co vai lại. "Patrick có gọi anh không??? Tại sao?" Tôi vừa hỏi vừa xem danh sách các cuộc gọi nhỡ. Anh ấy cũng đã gọi cho tôi 5 lần. Tôi chỉ nên được gọi 5 lần thôi. "Tôi không biết giữa hai người có vấn đề gì, nhưng anh cần phải giải quyết vấn đề với anh ấy", cô nói với giọng khó chịu và đi về phía ngăn của mình. Tôi thở dài, nhìn lại danh sách các cuộc gọi nhỡ trên điện thoại. Tôi quyết định gọi cho anh ta. Điều gì sẽ xảy ra sau những gì tôi thấy ở đó? "Anh đang ở đâu?" Ngay khi anh ta nghe điện thoại, tôi nghe thấy tiếng anh ta giận dữ. "Vâng... tôi đang ở trong văn phòng của tôi", tôi nói với một giọng điệu bình tĩnh, tôi đã lấy được rất nhiều can đảm. "Cô vào nhà vệ sinh rồi đột nhiên biến mất. Cô nghĩ cái quái gì vậy, Sara?" Anh ta hét vào mặt tôi. Tôi muốn hét vào mặt anh ta ngay lập tức vì những gì anh ta đã làm với tôi, nhưng tôi không thể. "Tôi... tôi đã nhận được một cuộc gọi từ khách hàng của tôi và tôi sẽ gặp anh ấy sau. Tôi cần một số tài liệu cho cuộc họp, vì vậy tôi... tôi đã trở lại... tôi hoàn toàn quên rằng bạn đang chờ tôi ở đó", phần cuối gần như là một lời thì thầm vì tôi đã nói dối anh ấy. Giọng tôi nghẹn lại, hy vọng anh không để ý. "Chúng ta sẽ nói chuyện vào bữa ăn", ông nói và tôi đã ngắt lời ông khi ông chưa kịp nói gì. “Tôi xin lỗi, Patrick… Tôi không thể về ăn tối nay được… tôi… Tôi có một số công việc gấp phải hoàn thành”, tôi lại nói dối vì không biết mình có sẵn sàng đối mặt với anh ấy sớm hay không. Tôi không làm gì sai, nhưng tôi không muốn nhớ những gì anh ta đã làm với cô gái đó. Anh cắt điện thoại đột ngột, tôi nhắm mắt lại. Tôi hít một hơi vì tôi nín thở cho đến tận bây giờ. "Sara", tôi giật mình vì giọng nói của Emily. Tôi ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô. "Tại sao anh nói dối?" Cô ấy hỏi tôi, tôi chỉ nháy mắt. "Tôi không nói dối, ừm... Tôi bận rộn với công việc của công ty anh ấy trong bảy ngày qua, và bạn có thể thấy rằng tôi có rất nhiều công việc phải làm ngay bây giờ. Tôi cần phải làm việc chăm chỉ nếu tôi muốn tồn tại trong thế giới cạnh tranh này", tôi bình tĩnh nói với cô ấy. Cô nheo mắt nhìn tôi như muốn chạm vào tâm hồn tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD