Chương 20 Tại sao cô ấy trừng phạt tôi nghiêm khắc như vậy

2367 Words
Xe riêng của Patrick. “Khốn nạn”, tôi tức giận ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa bên cạnh và dùng ngón tay chải tóc. Tại sao cô ấy không thể một lần bày tỏ cảm xúc thật của mình? Tôi biết cô ấy bị tổn thương và cảm thấy bị phản bội, nhưng cô ấy hành động như thể đã xảy ra với mẹ. Một lần nữa, tôi lại khiến cô ấy cảm thấy mình như một kẻ ngốc, và một lần nữa cô ấy lại tỏ ra rất ngầu. Tôi có thể cảm nhận được tiếng khóc thầm trong lời nói của cô ấy, điều đó làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn về mọi mặt Buổi chiều, chúng tôi vui vẻ kết thúc cuộc gặp với ông Ranje. Ông ấy không chỉ đồng ý tiếp tục thỏa thuận với chúng tôi, mà còn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong hai dự án khác của ông ấy trong tương lai gần. Cám ơn Sarah. Cô ấy xử lý tình huống rất tốt. Trong bảy ngày qua, cô không chỉ đánh bại cha mình mà còn giành được nhiều giao dịch mới gần như với tất cả mọi người. Bố cũng rất ấn tượng với công việc của cô, thậm chí còn ngạc nhiên vì sao bố có thể để cô ra đi dễ dàng như vậy khi cô là tài sản của bất cứ doanh nghiệp nào. Cô ấy nói với tôi là cô ấy đi vệ sinh. Tôi đang bận đọc một số email nhận được sáng nay. Vài giây sau, tôi nhận được điện thoại của bố. Tôi nhấc điện thoại lên và đi về phía nhà vệ sinh ở phía bên kia hành lang kế bên. Tôi đang chuẩn bị kết thúc cuộc gọi thì tôi phát hiện ra rằng một trong những sự nuông chiều trong quá khứ đã đến với tôi. Cô vẫn quyến rũ như xưa. Cô ấy là một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, và tôi không thể phủ nhận rằng chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. "Lâu quá không gặp, hả?" Cô ấy ôm chầm lấy tôi và nói với giọng trêu chọc. Tôi ôm lấy lưng em, cảm nhận được thân hình em dưới chất liệu áo sơ mi trắng nhạt. Cô ấy vẫn mềm mại và tinh tế như vậy. "Nói gì đi. Em bận hơn anh", tôi vừa nói vừa nhìn môi cô ấy, cô ấy cắn chỉ để trêu chọc tôi như tôi. Chúng tôi gặp nhau sau hai năm dài. Tôi nghĩ một cuộc hôn nhân nhanh chóng sẽ không làm hại gì trước khi tôi trở lại văn phòng để họp. "Tối nay có rảnh không?" Cô ấy hỏi tôi một cách quyến rũ, tôi cười khờ khạo. "Thời gian quá dài và chúng tôi có quá nhiều thứ để bắt kịp. Cô ta tiến lại gần tôi và thò ngón tay vào ngực tôi. Tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy lại gần tôi hơn. “Mày nghĩ có gì đó bắt kịp ở đây”, tôi lê môi từ tai đến tận xương người gọi, cô ấy nắm chặt vai tôi rùng mình. Tôi lại cười khờ khạo, đồng thời nhẹ nhàng hôn lên bờ vai lộ liễu của cô ấy. Đường xẻ ngực của cô hiện rõ và vô cùng quyến rũ. Tôi đã trải qua một thời gian khó khăn và việc được hôn nhanh với cô gái nóng bỏng này là một phần thưởng cho tôi. Tôi đè cô ấy lên tường và bắt đầu hôn lên toàn bộ cổ cô ấy. Cô ấy rên rỉ rất to và tôi cảm thấy adrenaline tăng đột biến trong mạch máu của mình. Tôi thích ảnh hưởng của mình đối với một cô gái và cô ấy cũng không ngoại lệ. "Hmm... Patrick... De... anh đến đây với ai đó phải không?" Cô ấy hỏi tôi sau khi hôn môi say đắm. Tôi định nói gì đó thì cô ấy lại nói, "Tôi nghĩ tôi thấy một cô gái đứng ở góc hành lang và cô ấy có... ừm…; tôi nghĩ... cô ấy ứa nước mắt. Anh và vợ anh có ở đây không?" Lần này cô ấy hỏi tôi với giọng hơi lo lắng, tôi cảm thấy có ai đó đã đấm tôi rất mạnh vào ngực. "Khốn nạn", tôi chửi rủa và chạy về phía bàn của chúng tôi. Cô ấy biến mất rồi. Cô ấy đâu rồi? "Tôi… tôi rất xin lỗi, Patrick... tôi… tôi", Ngọc Trai xin lỗi tôi và tôi lập tức gọi vào số của Sara. "Đây là..." Không phải lỗi của em, Pearl... thật sự... em là một thằng ngốc "và em tự nguyền rủa mình trong khi gói ghém đồ đạc trên bàn và treo điện thoại lên tai. Cô ấy không trả lời điện thoại khiến tình hình của em trở nên tồi tệ hơn. Pearl nói rằng cô gái mà cô ấy nhìn thấy đã rơi nước mắt. Tại sao vậy? Tại sao lần nào tôi cũng phải gây chuyện với Sarah? Pearl đã giúp tôi thu thập mọi thứ. Tôi đã gọi cho Sara nhiều lần nhưng cô ấy không trả lời. Tôi không biết cô ấy đi đâu, cách cô ấy cư xử hiện tại khiến tôi lo lắng cho cô ấy, tôi chỉ ghét điều đó. Nhưng đó là lỗi của tôi. Tôi quên mất rằng cô ấy đang ở với tôi, đang hành động dưới tác động của hooc-môn. Tôi đúng là một thằng khốn. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của Trân, sau đó bước ra khỏi nhà hàng và vẫn liên tục gọi cho Sara. Làm thế nào tôi có thể quên cô ấy đã ở bên tôi và giúp tôi giành lại thỏa thuận của mình? Cô ấy chỉ đi được 5 phút và tôi đi tìm một cô gái khác ngay trước mặt cô ấy. Tôi đã gọi cho Emily khi Sarah không nghe máy. Tôi rất lo lắng vì mỗi khi tiếng chuông kết thúc. Tôi đã hỏi Emily về nơi ở của Sarah và cô ấy nói với tôi rằng Sarah vẫn chưa đến văn phòng. Tôi bảo cô ấy gọi cho tôi càng sớm càng tốt và yêu cầu cô ấy gọi cho Sara. Tôi lái xe đến văn phòng vì tôi không biết tìm Sarah ở đâu. Tôi hy vọng cô ấy sẽ sớm đến văn phòng của mình. Tôi không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với cô ấy. Tôi đã làm tổn thương cô ấy rất sâu sắc. Tôi giận chính mình và giận cô ấy. Cô ấy có thể dễ dàng đối đầu với tôi ở đó. Thay vào đó, cô chọn rút lui. Tôi thở dài, nhìn lên mái nhà, trong khi tựa đầu vào mép ghế sofa. Cô ấy hạnh phúc biết bao khi tôi cầu hôn cô ấy. Đôi mắt cô sáng lên, muốn tôi nghiền nát theo cách tàn nhẫn nhất có thể. Tôi biết cô ấy không có bữa tối gia đình ở dinh thự của White. Tôi đã cho cô ấy hy vọng, và chính tôi đã phá vỡ hy vọng của cô ấy. Cô ấy không bao giờ trực tiếp phản đối hay bày tỏ sự tức giận của mình, nhưng cách cô ấy từ chối bữa tối nay, tôi biết cô ấy thất vọng và tổn thương. Tôi đứng dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Tôi mời người đó vào và bố tôi vào. Tôi thở dài và đứng dậy khỏi ghế sofa. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống cá nhân, tôi cũng cần phải chăm lo cho cuộc sống nghề nghiệp của mình bằng cái tâm. Hắn lấy laptop của tôi và một số giấy tờ tôi cần trong cuộc họp hôm nay. Sau một ngày làm việc, tôi bị gãy cổ. Tôi nhìn đồng hồ. Gần 8 giờ tối rồi. Công việc khiến tôi mất tập trung vào Sara, và tôi nghĩ đó là một điều tốt. Tôi tắt laptop và bước ra khỏi văn phòng. Tôi đã gọi cho Sarah trên đường đến thang máy, nhưng cuộc gọi đi thẳng vào hộp thư thoại. Cô ấy vẫn rất tức giận. Tôi đi thang máy xuống tầng trệt. Tôi đã đến bãi đậu xe. Tôi muốn gọi cho Emily, nhưng đã khuya rồi. Sarah chắc đã về nhà rồi. Tôi sẽ lái xe về nhà vì tôi muốn nói chuyện với Sara trước. Chúng ta cần nói chuyện. Tôi không biết bây giờ cô ấy cảm thấy thế nào với tôi, nhưng tôi không thích lúc này cô ấy lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi cô ấy nói chuyện với sự nhiệt tình dễ chịu. Cách cô nở nụ cười chân thành với những điều nhỏ nhặt rất dễ lây lan. Pearl nói rằng cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt. Tôi là nguyên nhân của những giọt nước mắt trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, bởi vì tôi đã quên rằng tôi vẫn còn vợ tôi bên cạnh tôi sau khi tôi gặp Pearl. Cô ấy vẫn không thể hiện sự tức giận của mình, và tôi đã bị kích động bởi sự thật này. Những hành động điềm tĩnh của cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy và tôi ghét cảm giác đó. Tôi đỗ xe trong gara và đi thẳng vào phòng khách. "Mẹ ơi, Sarah đâu rồi?" Tôi hỏi mẹ ai đang xem tivi bây giờ. Cô ấy nhướng mày về phía tôi một cách bối rối. "Cô ấy chưa về. Cô ấy gọi nửa tiếng trước và nói rằng cô ấy sẽ về muộn vì cô ấy có một số việc phải hoàn thành", mẹ tôi nhìn tôi đầy nghi ngờ và nói với tôi. "Được rồi", tôi thủ thỉ và chuẩn bị lên lầu, mẹ tôi hỏi tôi," Mọi chuyện ổn chứ, Patrick? " Tôi biết, dù bây giờ tôi có trả lời thế nào thì tôi cũng đã bị cô ấy nghi ngờ. “Vâng… mọi thứ đều ổn mẹ ạ”, tôi cười và nói. “Thôi thì… về ăn cơm”, chị nói, tôi gật đầu. Tôi biết cô ấy sẽ cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và Sarah sẽ không bao giờ nói với cô ấy. Vì vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ đối đầu với tôi, và tôi sẽ kết thúc. Tôi lại gọi cho Sarah, nhưng điện thoại lại chuyển sang hộp thư thoại. Cô ấy đang làm tôi tức giận. Tôi chắc chắn cô ấy cố tình tắt điện thoại. Tôi gọi cho Emily và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã rời khỏi văn phòng vì mẹ cô ấy không khỏe và cô ấy sẽ đến gặp bố mẹ ở một thành phố khác. Cô ấy nói với tôi rằng Sarah vẫn còn ở văn phòng khi cô ấy rời đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy ở trong văn phòng và an toàn. Sau khi chải chuốt xong, tôi đi xuống nhà. Bố cũng đến và đang trò chuyện với mẹ trên bàn ăn. Tôi đã chào ông ấy và ông ấy chúc mừng những gì tôi đã đạt được. Tôi cảm ơn anh ấy, nhưng tôi không hạnh phúc như mong muốn. Sara đã làm phần lớn công việc của mình, và cô ấy xứng đáng nhận được sự đánh giá cao như vậy. Chúng tôi đã nói về một số thứ khác. Hai tháng nữa, bố mẹ tôi sẽ kỷ niệm 30 năm. Như thường lệ, mẹ có một số ý tưởng về bữa tiệc mà mẹ muốn chia sẻ với chúng tôi. Tôi đã quen với việc lắng nghe kế hoạch của cô ấy với niềm đam mê lớn. Tối nay, tôi hơi đãng trí. Em tự hỏi liệu Sara có xúc động đến vậy trong ngày kỷ niệm của chúng ta không. Rồi lương tâm tôi đặt ra một câu hỏi khiến đầu óc tôi không nói nên lời. Điều gì có thể khiến cô ấy xúc động trong cuộc hôn nhân này? Sau bữa tối, tôi đợi cô ấy về nhưng cô ấy không về. Cứ nửa tiếng tôi đến phòng cô ấy một lần, nhưng cô ấy không có ở đó. Tôi có chút lo lắng vì điện thoại của cô ấy vẫn tắt. Cuối cùng, tôi gọi vào số điện thoại cố định của văn phòng cô ấy. Gần 11 giờ đêm, và tôi muốn nghe giọng cô ấy. "Chóng mặt!" Tôi không thể giải thích được tôi nhẹ nhõm như thế nào khi nghe giọng nói mệt mỏi của cô ấy. "Tại sao anh vẫn còn ở văn phòng?" Tôi hỏi cô ấy với giọng điệu có phần bình tĩnh. "Hừm... tôi... tôi có một dự án khẩn cấp và tôi cần phải nộp trong hai ngày. Đó là lý do... tôi vẫn đang làm việc", cô nói với tôi. Tôi có thể nói bây giờ cô ấy đang rất mệt mỏi. "Khi nào anh về?" Tôi đã hỏi lại cô ấy. Phía bên kia là sự im lặng đinh tai nhức óc. Chị thủ thỉ: "Em sẽ về ngay khi nào xong việc". "Em gọi xong cho anh, anh sẽ đón em, em mở điện thoại ra nhé", tôi nói rồi cúp máy vì không muốn cô ấy có thời gian từ chối sự giúp đỡ của tôi. Tôi nằm trên giường sau khi để điện thoại trên đầu giường. Cô không sai ở bất cứ thời điểm nào, nhưng cô luôn thu mình, tạo ra một cái kén xung quanh để che giấu bản thân. Tôi nhắm mắt lại và nhớ lại vẻ mặt của cô ấy khi cô ấy dành cho tôi nụ cười duyên dáng hôm nay. Tôi mỉm cười vì tôi muốn bất cứ khi nào tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy sẽ nở nụ cười trên môi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD