Chương 21 Bạn không phải là gánh nặng của tôi

2371 Words
(Bốn ngày sau) Xe riêng của Patrick. Sau khi hoàn thành những việc phải làm tối nay, tôi mặc quần áo vào. Tôi đã cố đánh lạc hướng sự chú ý khỏi Sarah và thất bại thảm hại. Tôi đến khách sạn với một người mẫu đầy tham vọng, người chỉ muốn có cơ hội leo lên đỉnh cao với sự giúp đỡ của tôi. Cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được cơ hội đó, và tôi cũng sẵn sàng có được những gì tôi muốn. Tôi đang cố đánh lạc hướng Sarah, và không có gì ở đây có thể làm tôi mất tập trung. "Anh có gặp lại em nữa không?" Cô gái mà tôi không nhớ tên. "Chỉ một lần thôi, em yêu. Đừng lo lắng.. em sẽ có được những gì em muốn", tôi nói, trong khi ném vào cô ấy một nụ cười nhếch nhác. Lớp trang điểm dày trên gương mặt cô ấy giờ bị lem hoàn toàn, khiến cô ấy xấu xí đến mức giờ đây tôi cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình. Sara là một vẻ đẹp tự nhiên, thậm chí cô ấy trông rất xinh đẹp sau khi thức dậy từ giấc ngủ vào buổi sáng. Nếu xét về nhan sắc thì cô gái này còn kém xa so với cô chứ đừng nói gì hơn. Tôi tức giận bước ra khỏi phòng mà không nhìn cô ấy nhiều. Đã 4 ngày rồi… Sarah không về nhà trong 4 ngày. Mẹ bảo hôm sau mẹ xin ít quần áo, mỹ phẩm vì phải ở lại làm một số công việc gấp, tôi không hiểu. Giờ thì rõ ràng là cô ấy đang trốn tránh tôi. Tôi bị kích động à? ? ? ? Không…tôi đang rất tức giận. Tôi bước ra khỏi thang máy và đi về phía bãi đậu xe để lấy xe. Tôi cần gặp cô ấy ngay. Tôi không thể chịu được cô ta ngu dốt như vậy. Cô ấy đã nhiều lần nhìn thấy tôi đi cùng những cô gái khác, nhưng chưa bao giờ cô ấy xa cách bản thân đến thế. Tôi cảm thấy như mình sắp chết bởi vì tôi thậm chí không thể nhìn cô ấy. Tôi đã bấm số của cô ấy khi tôi mở cửa xe. "Anh đang ở đâu?" Tôi hỏi cô ấy, rồi ngồi xuống ghế. "Hmm... tôi vẫn còn ở văn phòng. Tại sao? Có chuyện gì?" Cô ấy hỏi tôi với vẻ lo lắng. "Có gì đâu… em chỉ thắc mắc", tôi nói rồi cắt điện thoại. Tôi biết lúc này tôi rất thô lỗ, nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân. Tôi đốt động cơ và lái xe đi. Đã gần 11 giờ đêm. Con đã báo với mẹ là con sẽ về muộn. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đang ở với Nicholai và bảo Nicholai xử lý tình huống đó, và anh ấy nhận được cuộc gọi từ mẹ hoặc bố tôi. Tôi đến tòa nhà văn phòng của cô ấy trong nửa tiếng đồng hồ vì ít xe cộ đi lại trên đường. Cô ấy có một văn phòng nhỏ ở tầng 10 của tòa nhà này. Tôi đậu xe ở bãi đậu xe và đi về phía cổng an ninh. Tôi nói cho bảo vệ biết danh tính của tôi và đi thẳng đến thang máy. Emily vẫn ở cùng mẹ tại quê nhà. Tôi không biết ai đang chăm sóc Sarah ở đây. Cô ấy đang được điều trị bằng thuốc, cách cô ấy đối phó với những điều này; Tôi chắc chắn rằng tình trạng của cô ấy đã trở nên tồi tệ hơn. Tôi gõ cửa văn phòng cô ấy. Đèn vẫn sáng. Điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn đang làm việc. Tôi không hiểu sao cô ấy có thể tự hành hạ bản thân như vậy. Tôi mở cửa và bước vào. Đó là một căn phòng nhỏ với một chiếc ghế sofa nhỏ ở góc. Hai chiếc bàn ở giữa được cải tạo thành những ngăn nhỏ và có một số phụ kiện văn phòng. Tôi thấy cô ấy ngồi trên ghế. Cô gục đầu xuống bàn. Tôi lại gần và thấy cô ấy đang ngủ. Cô ta xanh xao và mệt mỏi. Tôi cảm thấy một cơn đau nhói trong ngực. Tôi nghiêng người và nhẹ nhàng lắc cô ấy. "Sala… Sala", tôi gọi cô ấy, nhưng cô ấy cứ nhúc nhích. Cô ấy không mở mắt. Tôi đã lấy một ít sợi tóc trên mặt cô ấy. Rõ ràng là cô ấy đã nhấn chìm mình trong công việc chỉ để tránh bị thương. Tôi lại lắc cô ấy, lần này cô ấy mở mắt ra. Đôi mắt chúng tôi gặp nhau và cô ấy chớp chớp trong vài giây. Cô chợt nhận ra, cô lập tức đứng dậy. "Tuyệt vời", cô bỗng run lên và giơ tay lên đầu. Ngay lập tức tôi kéo cô ấy về phía mình và ôm lấy cô ấy. "Ahh ah", cô rên rỉ trong khi kéo đầu của mình, bây giờ thấp. Tôi đưa cô ấy ra ghế sofa và bảo cô ấy ngồi đó. Sau khi cố định cô ấy trên ghế sofa, tôi lấy cho cô ấy một cốc nước. Cô ấy uống một ít nước và gục xuống ghế sofa trên lưng. Tôi nhìn quanh lắc đầu thất vọng. Không có giường ngủ hay bất kỳ phụ kiện nào khác có thể giúp nàng cảm thấy thoải mái vào ban đêm. Bốn đêm qua, bà ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ này vì tôi có thể nhìn thấy một cái chăn và một cái gối ở góc khác của ghế sofa. "Tại sao anh lại làm thế với tôi?" Tôi phàn nàn sau khi ngồi xuống cạnh cô ấy. Cô mở mắt nhìn tôi ngơ ngác. "Tôi đã làm gì anh?" Cô ấy bối rối hỏi tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy nhưng không trả lời. "Sao anh không về nhà?" Lần này tôi thì thầm hỏi cô ấy. "Tôi… tôi… đã nói rồi" và tôi giơ tay ngăn cản cô. Cô ấy cúi đầu như thể cô ấy đã làm điều gì đó sai trái ở đây. "Bạn đã ăn tối chưa?" Tôi hỏi cô ấy, trong khi nhìn xung quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể nói với tôi rằng cô ấy đã ăn một cái gì đó cho bữa tối, nhưng không tìm thấy gì. “O... là... em ăn”, khi tôi trừng mắt nhìn cô ấy, cô ấy dừng lại vì sắp nói dối. Cô lại cúi đầu. "Anh là chồng em, Sara… Ít nhất em cũng có thể thành thật với anh", tôi lại than vãn nhưng thở dài ầm ĩ. Tôi biết chính tôi đã tạo ra khoảng cách này giữa cô ấy. Tôi chưa bao giờ thích cô ấy kể từ khi cuộc hôn nhân của chúng tôi được bố mẹ mai mối. Tôi thậm chí không biết tại sao bố mẹ tôi đồng ý như vậy. Vì cuộc hôn nhân cưỡng ép này, tôi muốn tra tấn cô ấy đến chết. Bây giờ, tôi ngồi với cô ấy và lo lắng cho cô ấy. Bỗng tôi kéo cô ấy vào lòng và hít một hơi thật sâu. "Patrick... có chuyện gì vậy?" Cô ấy hỏi tôi với giọng lo lắng. Tôi tự cười mình và ôm chặt cô ấy vào ngực. "Chúng ta sẽ về nhà", tôi thông báo. Cô ấy định nói gì thì tôi dọa cô ấy: "Nói một câu đi, Sara và tôi không ngại làm gì với cô ở đây". Tôi không biết tại sao tôi lại đe dọa cô ấy, nhưng tôi đã chán ngấy sự phản đối âm thầm của cô ấy. Cô thở dài ầm ĩ, rồi đẩy tôi ra một chút. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. "Patrick... anh không cần phải lo lắng cho tôi. Đó... nó không giống như chúng tôi... chúng tôi đang (cô ấy nuốt nước bọt, tôi có thể nhìn thấy nỗi đau trên khuôn mặt cô ấy, cô ấy cố gắng che đặt)… trong tình yêu hoặc bất kỳ loại quan hệ nào... hôn nhân của chúng tôi chẳng khác gì một công việc kinh doanh... chúng tôi.. bạn", cô dừng lại như thể cô không biết phải nói gì lúc này. Cô ấy nhìn lên tôi, tôi có thể thấy nỗi buồn trong đôi mắt cô ấy. Đây là lần đầu tiên cô ấy mất cảnh giác và cho tôi thấy bản thân mong manh. "Tôi chỉ là gánh nặng mà bạn phải mang theo trong suốt cuộc đời", và trước khi cô ấy có thể nói những điều không hay như vậy, tôi đã đẩy cô ấy ra ghế sofa và bỏ qua cô ấy. "Vỗ" và tôi áp môi vào môi cô ấy trong cơn đói, tức giận. Làm sao cô ấy có thể nói mình là gánh nặng của tôi? Cô ấy cố gắng đẩy tôi ra khỏi cô ấy, nhưng tôi đè cơ thể cô ấy lên ghế sofa sau lưng cô ấy và đặt tay cô ấy lên đầu cô ấy trong khi giữ cơ thể cô ấy hoàn toàn trong cơ thể tôi. Tôi biết mình đang ép buộc cô ấy, nhưng trong lòng tôi không hề hối hận. "Patteri", cô ấy cố gắng di chuyển đầu để loại bỏ môi của tôi ra khỏi cô ấy, nhưng tôi làm môi của tôi nhiều hơn của cô ấy, và sau đó cắn môi cô ấy để cô ấy thút thít. Tôi nắm lấy cơ hội và thọc lưỡi vào miệng cô ấy. Cô ấy vật lộn thêm vài giây nữa và cơ thể cô ấy bắt đầu thư giãn dưới tôi. Cô ấy nhanh chóng nhượng bộ và hôn tôi trở lại khiến tôi phải rên rỉ thỏa mãn. Cô ấy phải biết mình thuộc về ai, cô ấy không phải là gánh nặng đối với tôi. Tôi quấn ngón tay của tôi với ngón tay của cô ấy và hãm hiếp từng inch của miệng cô ấy. Cô ấy có vị tuyệt vời, và tôi không muốn làm hỏng nụ hôn này, nhưng tôi phải làm thế. Chúng tôi hôn nhau, và tôi giấu mặt vào cổ cô ấy, trong khi thở hổn hển. Cô cũng thở hổn hển để nạp đầy oxy vào cơ thể. "Cô dám nói những điều xấu xa về mình, Sarah. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô tự coi mình là gánh nặng. Tôi không muốn nghe những điều vớ vẩn như vậy trong tương lai". Tôi gần như đe dọa cô ấy, và cùng lúc đó, một giọt nước rơi xuống khóe miệng tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy mắt cô ấy ngấn lệ. Ngay lập tức tôi lau nước mắt cô ấy trên đệm ngón tay cái và hôn lên mắt cô ấy. "Hãy chấp nhận thực tế đi Sarah, cô sẽ dành phần đời còn lại của mình với tôi. Hãy nguyền rủa tôi, đánh tôi, ném đồ vào tôi, làm bất cứ điều gì cô muốn thể hiện sự tức giận với tôi, tôi sẽ lấy đi tất cả nhưng đừng bao giờ xa tôi", tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước mắt của cô. Nỗi đau trong giọng nói của tôi hiện rõ và cô ấy dễ dàng nhận thấy. Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ấy. "Đây là tôi, anh phải đối phó với tôi. Bốn ngày... bốn ngày chết tiệt... anh ở đây... một nơi cô độc. Anh đang nghĩ gì vậy? Không nơi nào trên thế giới này có thể giữ anh tránh xa tôi", tôi buột miệng nói ra tất cả những gì trong tim tôi. Cô ấy không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hôn toàn bộ khuôn mặt cô ấy như thể tôi muốn nhớ từng inch trên khuôn mặt cô ấy. Như thể tôi muốn cô ấy nhớ rằng môi tôi chạm vào mặt cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng thút thít, tôi kéo nụ hôn lên cổ cô ấy. Mùi của cô ấy làm tôi phát điên vì tôi mất kiểm soát bản thân. Cô ta nghiêng đầu về hướng khác để tôi tiếp cận cổ cô ta thật tốt. Bây giờ tôi hôn cô ấy trong cơn khát. Tôi đưa nụ hôn trở lại môi cô ấy và hôn cô ấy một lần nữa với cùng một niềm đam mê và khao khát. Lần này, cô ấy không phản kháng và hôn lại tôi ngay lập tức. Chúng tôi đều hôn nhau như thể không có ngày mai. Chúng tôi lại hôn nhau và lần này cô ấy hít một hơi thật sâu. “Mày… nặng lắm”, cô thở ra một hơi, lúc đó tôi mới nhận ra mình vẫn đang nằm đè lên người cô, cả người đè lên cô. Tôi mỉm cười, rồi đứng lên khỏi cô ấy và kéo cô ấy lên. "Thu dọn đồ đạc đi... Chúng ta sẽ đi ăn... Em đói rồi", tôi nói, cô nhìn tôi bối rối. “Tôi không có nhà, chưa ăn cơm trưa”, tôi nói với cô ấy như thật. Cô ấy nhìn tôi vài giây và tôi biết cô ấy biết nơi ở của tôi. "Cô không thể chạy trốn khỏi tôi, Sarah. Nếu cô tức giận, cô có thể hét vào mặt tôi ngay khi chúng ta về nhà... Bây giờ... tôi rất đói, vì vậy hãy đi trước khi tôi dùng cô cho bữa tối", tôi đưa cho cô ấy một ánh mắt đói khát. Cô ấy mất vài giây để hiểu ý tôi, và khi cô ấy hiểu đúng ý tôi nói, cô ấy lập tức tái mặt. "Patrick", cô ấy hét lên, và tôi cười rất nhiều, trong khi kéo cô ấy vào vòng tay của tôi. Thân hình mềm mại của cô ấy luôn khiến tôi khao khát cô ấy hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD