Chương 45 Cô ấy làm tôi tự hào

2074 Words
Xe riêng của Patrick. Tôi bước vào câu lạc bộ nơi Sarah và Iris đang ngồi cùng nhau. Sarah nói với tôi rằng họ muốn có một buổi tối của các cô gái và đến đây để kể chuyện. Tôi nhướng mày khi thấy Arthur Hudson ngồi cạnh Sara. Ông ấy là chủ sở hữu của câu lạc bộ này và tôi biết ông ấy nhưng không biết rằng ông ấy cũng biết Sala. "Này, Patrick", Iris vẫy tay với tôi và tôi mỉm cười chân thành với cô ấy. Cô ấy hoạt bát như thường lệ. Tôi thích cô gái này bên cạnh Sarah vì cô ấy mang lại cảm giác tích cực và cô ấy có đầu óc kinh doanh tốt. "Này, Iris", tôi chào cô ấy và tiến lại gần Sarah. Cô ấy đứng lên ôm tôi. Tôi hôn lên đỉnh đầu cô ấy và nhìn Arthur. "Ông Hudson", tôi nghiêng đầu và ngồi cạnh Sarah ở giữa Iris và Sarah. "Ông Werner... rất vui vì cuối cùng cũng được gặp ông", Asher giơ tay về phía tôi và tôi nắm lấy tay ông. "Tôi không biết anh biết vợ tôi", tôi vừa nói, vừa nhìn Sala, người hiện đang nở nụ cười chân thành trên khuôn mặt. "Anh ấy là người bạn duy nhất của tôi từ thời trung học", Sara trả lời tôi khi nhìn Asher. Tôi nhìn họ bối rối. "Chà, anh đã biết rồi, anh Warner, anh có một người vợ siêu tài năng. Tôi là tiền bối của cô ấy, nhưng cô ấy là người đã kèm cặp tôi trong những tháng cuối cùng của kỳ thi cuối cấp, giúp tôi vượt qua kỳ thi ở trường. Từ đó, chúng tôi trở thành bạn bè", anh khen ngợi Sara và nhìn Sara đánh giá cao những nỗ lực của cô. "Chờ một chút, bạn nói bạn là đàn chị của cô ấy... Vậy làm sao cô ấy có thể kèm cặp bạn?" Tôi bối rối hỏi anh. Cả Sara và Arthur đều nhìn nhau một cách đầy ý nghĩa. "Tôi đã nói với anh rằng anh có một người vợ siêu tài năng, anh Warner. Cô ấy cũng đã hoàn thành toàn bộ chương trình giảng dạy ở lớp trên và điều đó đã giúp tôi rất nhiều", anh nhìn lại Sara, người hiện đang nhìn anh với vẻ khó chịu. "Anh đang đùa tôi hả Asher?" Cô ấy bĩu môi hỏi anh, tôi cười khúc khích. Tôi biết cô ấy rất thông minh, nhưng thực ra lại là một câu chuyện khác. "Cái gì? Tôi đang nói sự thật với chồng cô. Chắc anh ấy biết cô giết thời gian như thế nào trong suốt thời gian đi học. Cô thực sự dành tất cả thời gian của mình trong thư viện", tiết lộ của anh ấy khiến tôi phải bấm lưỡi khi nhìn Sarah. Tôi không biết điều đó và bây giờ tôi không muốn hình dung cô ấy cô đơn như thế nào trong những ngày qua. Tôi rất vui vì cô ấy có người bên cạnh, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi nắm lấy bàn tay của Sara, và những ngón tay của chúng tôi quấn lấy nhau. "Anh biết không, Patrick... đó... Kristen đó", Iris định nói với tôi điều gì đó, thì đột nhiên Sara nói tên cô ấy với giọng điệu cảnh báo và yêu cầu cô ấy im lặng. "Còn Kristin?" Tôi liếc nhìn Sarah, rồi nhìn Iris, cô ấy đang bĩu môi với Sarah. Tôi đang nhìn Arthur, người có khuôn mặt khó chịu lúc này. Tôi nghĩ rằng b** h đã làm gì đó một lần nữa. "Cô ấy cố gắng bắt nạt Sarah một lần nữa vào tối nay, nhưng Sarah đã đặt cô ấy vào đúng chỗ của cô ấy", Iris đấm anh ta trên không trung, và tôi nhìn Sarah nhướng mày lần này. "Không có gì cả, Arthur cũng đã đuổi cô ấy ra khỏi câu lạc bộ. Ông ấy gần như cấm cô ấy ở đây", Airis cười khúc khích khi tôi nhìn Arthur gật đầu, đồng thời nói cảm ơn vì đã giúp đỡ Sara ở đây. Anh cười chân thành và gật đầu đáp lại. Tôi thực sự cần phải làm gì đó cho Kristen. Cô ấy luôn tạo ra một cảnh và động cơ duy nhất của cô ấy là làm nhục Sarah, bất kể cô ấy có cơ hội để làm điều đó. "Này... anh đang nghĩ gì bây giờ?" Sarah thì thầm hỏi tôi, tôi chỉ nắm chặt tay cô ấy. "Ồ, yeah.. anh biết đấy Patrick.. cô ấy cũng nói điều gì đó về lòng chung thủy", Sarah liền chém Iris một lần nữa. "Iris... câm miệng lại" và Sarah trừng mắt nhìn cô ấy, nhưng tôi hiểu cô ấy đang nói gì. "Đừng lo lắng, Iris... Tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi bạn của bạn, và tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nhận được đủ cho cô ấy trong suốt cuộc đời của tôi", tôi nháy mắt với Iris, và cô ấy hét lên và đỏ mặt. Sara vỗ vào cánh tay tôi và nhìn tôi giận dữ, trong khi đỏ mặt thì khó hơn. Arthur và tôi đều cười nhạo các cô gái, họ cúi đầu xuống. "Vâng, cảm ơn ông Hudson vì đã giúp họ tối nay, và thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp ông." Cuối cùng, khi chúng tôi quyết định về nhà, tôi lại bắt tay Ash. "Hãy gọi tôi là Asher. Tôi vẫn là một người bạn của Sara, và điều đó làm cho tôi cũng là một người bạn của bạn", ông nháy mắt với tôi, tôi gật đầu với một nụ cười thoáng qua trên môi. Tôi thích người đàn ông này vì có một bầu không khí tuyệt vời xung quanh anh ấy. Tôi cũng nghĩ rằng anh ấy đã bảo vệ Sarah một chút, đó là một điều tốt, bởi vì nó giúp Sarah an toàn ngay cả ở nơi này. "Hãy đặt Iris xuống trước", Sarah hỏi tôi và tôi gật đầu. Iris ngáp to khiến tôi và Sara cười nhạo cô ấy trên đường chúng tôi đạp xe đến nhà cô ấy. "Tôi thật lãng phí. Tôi muốn chiếc giường của tôi", Iris lẩm bẩm ở ghế sau. "Khi nào cô sẽ nói với David về cảm xúc của mình, Iris?" Tôi nhướng mày khi nghe câu hỏi của Sarah. Nếu chúng ta nói về bản chất của hai người họ, họ rất khác nhau. Iris là một cô gái vui vẻ, năng động và vô tư, trong khi David chân thành và nghiêm túc trong cuộc sống và lối sống. "Chúa ơi, Sara... cô đang tọc mạch quá", Iris nhăn mũi còn Sarah thì chĩa mũi vào. "Anh nên nhanh lên, Iris. Tôi nghe nói có một nữ bác sĩ mới trong bệnh viện của anh ấy đang quan tâm đến David", Sarah nhìn Iris qua gương chiếu hậu. "Ai nói với cô vậy, Tessa?" Iris hỏi tỉnh táo, tôi cười thầm. Điều đó có nghĩa là cô ấy nghiêm túc với David. "Tất nhiên, còn ai nữa?" Sa kéo vai như không có gì. Tôi lắc đầu khi nghe họ nói chuyện. Tôi không biết là vợ tôi sẽ có chút rắc rối bất cứ lúc nào. Phía Iris im lặng, tôi tự hỏi giờ cô ấy đang nghĩ gì. Chúng tôi dừng lại trước cửa dinh thự của cô ấy, và cô ấy vẫy tay chào chúng tôi. Trong suốt thời gian sau khi Sara kể, cô không nói một lời nào vì cô bị suy nghĩ. Sara cũng không tiếp cận cô một lần nữa, để cô tự quyết định mình muốn làm gì. "Cái gì vậy?" Tôi hỏi cô ấy trên đường về nhà. Sara không lái xe đến câu lạc bộ vì cả Iris và Sara đều đi bằng taxi. Tôi đã nói với Sarah rằng tôi sẽ đến đó để đón cô ấy, vì vậy cô ấy quyết định gửi xe ở bãi đậu xe của văn phòng. Iris yêu David mãi mãi, nhưng không bao giờ đủ can đảm để nói với anh ta một lời. David, ừm, tôi nghĩ anh ấy cũng thích Iris, nhưng cũng không bao giờ nói một lời. Bây giờ, tôi đang cố gắng để cả hai hiểu rằng họ cần nói chuyện, nếu không sau này sẽ hối hận”, Sara giải thích với tôi và tôi gật đầu. Bây giờ tôi rất may mắn khi cảm thấy mình bị cô ấy dìm xuống, tôi đã chủ động bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. "Vậy bây giờ anh đóng vai trò là người mai mối giữa họ, hả?" Tôi trêu chọc cô ấy, cô ấy bĩu môi nhìn tôi. Tôi cười, cô ấy lại tát tôi một cái nữa. Cô ấy rất dễ thương khi cô ấy đỏ mặt. "Vậy... chúng ta sẽ ăn gì tối nay, hả?" Tôi hỏi cô ấy với giọng nói trêu chọc, cô ấy nhìn tôi bối rối. "Ý anh là sao?" Một lúc sau, cô ấy hỏi tôi với giọng bối rối, tôi thở dài. "Ý tôi là... tôi muốn vợ tôi tối nay", lần này tôi nháy mắt với cô ấy và cô ấy càng đỏ mặt hơn. "Patrick... trêu đủ rồi", cô hét lên, mặt đỏ bừng hơn, tôi cười. Tôi không hiểu làm thế nào mà người phụ nữ nhút nhát này lại trở nên táo bạo và quyết liệt khi chúng tôi làm tình. Tuy nhiên, tôi thích cả hai mặt của cô ấy. Phản ứng của cơ thể cô ấy khi tôi chạm vào khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Cô ấy cũng biết cách làm tôi hạnh phúc, ngoài cô ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy khi ở bên cạnh ai khác. Tôi chỉ có cô ấy trong đầu và trong tim. Tôi cảm thấy cô ấy là một phần của tâm hồn tôi, cảm giác này đôi khi khiến tôi sợ hãi đến phát khiếp. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy về Vincent, nhưng tối nay tôi đã gạt bỏ ý tưởng đó. Cô ấy có vẻ hạnh phúc và tôi không muốn làm hỏng khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau tối nay. Ngoài ra, tôi còn bị ám ảnh bởi bức ảnh chụp cô ấy và Asher trước khi tôi vào CLB. Asher đứng bên cạnh cô, tay ôm lấy vai cô. Tôi biết Sarah không thích xung đột thân thể với bất cứ ai, và giờ tôi biết tại sao cô ấy thích ở bên Arthur. Bất cứ ai gửi cho tôi bức ảnh đó, cũng không biết rằng tôi đã gia nhập câu lạc bộ và Sarah không bao giờ giấu tôi bất cứ điều gì. Tôi nghĩ mình đã biết ai là người đứng sau bức ảnh này và cách chăm sóc người đó. Cả hai chúng tôi đi thẳng vào phòng ngủ vì trời đã khuya. Sara trông mệt mỏi khi tôi dừng xe. Một ngày rất mệt mỏi đối với cả hai chúng ta, điều chúng ta cần là một giấc ngủ ngon. Khi lên lầu, tôi nắm tay cô ấy, cô ấy tựa vào vai tôi và mỉm cười. Đôi khi có người bên cạnh bạn thực sự cảm thấy tuyệt vời, mang lại cho bạn cảm giác hài lòng. Tôi cảm thấy thế với Sarah. Cô ấy rất độc lập, nhưng cô ấy cho thấy sự phụ thuộc vào tôi ở mức độ nào đó. Iris nói với tôi rằng Sarah nhún vai lấy tên tôi để loại bỏ Kristen, làm ngực tôi phồng lên một cách kiêu hãnh. "Tôi chán ngấy rồi", cô thở dài rồi gục xuống giường. “Lau sạch rồi chúng ta đi ngủ”, tôi vừa nói vừa cởi quần áo. "Tôi không muốn thay đổi. Tôi không có sức mạnh đó. Tôi ngủ được không?" Cô nói với giọng mệt mỏi, đầu không được nhấc lên khỏi gối. Cô ấy đang nằm sấp trên giường. “Anh thay đổi, nếu không”, tôi theo chị, chị mở mắt ra. Cô nheo mắt và cười một cách xấu xa. Tôi biết nụ cười này, biết cô ấy muốn gì lúc này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD