Chương 47 Cô ấy bị tấn công

2145 Words
Xe riêng của Vincent. Tôi rất vui khi nói chuyện với Sarah về những điều bình thường, và tin tôi đi, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của tôi, và tôi không có gì để cô ấy gặp tôi. Vì vậy, tôi đã tự tạo ra một vấn đề và gọi cô ấy đến giúp tôi. Cô ấy nói trước khi chấp nhận tình bạn của tôi, cô ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi như một người bạn, câu nói đó là sự thật, cô ấy đến và để tất cả những gì cô ấy đang làm ở công ty của chồng. Cô ấy vô tội và tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đã lợi dụng sự vô tội của cô ấy để cô ấy đến gặp tôi. Cô ấy chỉ mất ba phút để giải quyết vấn đề mà tôi đã mất cả ngày để tạo ra. Tôi càng giận bản thân mình vì sự bất tài của tôi trước mặt cô ấy. Thậm chí, cô còn đùa rằng có vấn đề này, như thể đó là do chính mình tạo ra. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng cô ấy đã hiểu, nhưng an ủi tôi là cô ấy coi đó như một trò đùa. Tôi muốn cô ấy ở lại lâu hơn để tôi có thể đưa cô ấy đi ăn trưa, nhưng có người gọi cô ấy từ văn phòng của chồng cô ấy. Cô ấy nói với tôi là có việc khẩn cấp ở đó và cô ấy cần phải đến đó. Tôi thật sự tức giận nhưng không thể làm gì được. Sau tất cả, cô ấy cũng là đồng giám đốc điều hành của công ty đó và cô ấy cũng có trách nhiệm của mình với công ty đó. Cuộc gọi của Patrick làm tôi lo lắng cho cô ấy. Tôi nhớ cô ấy nói với tôi rằng khi cô ấy đến đây, cô ấy cảm thấy có ai đó đang theo dõi cô ấy. Tôi không muốn cô ấy lo lắng, nên tôi làm trò đùa rằng cô ấy xinh đẹp, và điều đó khiến ai đó theo dõi cô ấy. Tôi muốn thuê người làm việc này. Nếu cô ấy cảm thấy có ai đó đang theo dõi cô ấy, điều đó sẽ không tốt. Tôi đã gọi cho văn phòng an ninh và bảo anh ta gửi cho tôi đoạn băng ghi hình nơi cô ta đậu xe. Tôi muốn xem cô ấy đã ra khỏi nhà an toàn chưa. Nếu cô ấy rời khỏi nơi này an toàn, thì tôi cần phải làm một việc khác để tìm ra nơi cô ấy đang ở. Mặc dù Patrick nói với tôi rằng anh ấy sẽ gọi cho tôi, nhưng tôi không thể không làm gì cả. Tôi quên nói với Patrick về linh cảm của cô ấy, nhưng đó không phải là vấn đề của tôi lúc này. "Thưa ngài, chúng tôi có một vấn đề ở đây", bố tôi, Reagan, bước vào mà không gõ cửa, khiến tôi nheo mắt nhìn ông. Anh ta chưa bao giờ thiếu tôn trọng mọi người như vậy trước đây, nhưng hoàn cảnh của anh ta cho tôi biết rằng lần này tôi có thể coi tình huống này là một ngoại lệ. Anh ta xanh xao, như thể có ai đó đã rút hết máu ra khỏi người anh ta. "Cái gì thế này?" Tôi hỏi anh ta, và anh ta ngay lập tức bắt đầu nói với một giọng rất hoảng loạn. "Các nhân viên an ninh kiểm tra đoạn phim. Cô ấy... bà Sarah Warner.. đã rời khỏi bãi đậu xe trong chiếc xe của mình, nhưng… camera bên ngoài đã ghi lại cảnh chiếc xe của cô ấy bị chặn lại gần đó, và cô ấy đã ra khỏi xe... chiếc xe vẫn còn ở ngoài đó... nhưng... cô ấy không ở đâu cả”, và tôi gần như nhảy lên khi anh ấy nói những lời cuối cùng. “Cho tôi xem chỗ đó”, tôi vừa chạy vừa gầm gừ. "Các nhân viên an ninh của chúng tôi đã đến đó khi anh yêu cầu họ tìm kiếm cô ấy, và họ đã tìm thấy những gì họ thấy", anh ta chạy theo tôi và nói với tôi. Tôi bấm nút thang máy và bước vào thang máy với anh ta. Bây giờ trong đầu tôi có một cơn bão, tôi điên cuồng cắn môi. Cô ấy không ở quanh xe, đó không phải là dấu hiệu tốt. Nếu ai đó làm hại cô ấy hoặc bắt cóc cô ấy thì sao? Bây giờ trong đầu tôi có quá nhiều cảnh tượng và tôi cảm thấy bộ não của mình sẽ bùng nổ nhanh chóng. 10 phút tôi đến nơi đó là 10 phút dài nhất trong đời tôi. Reagan đã thay mặt tôi gọi Patrick vì tôi không có điều kiện để nói hay nghe gì cả. "Bạn đã tìm thấy gì?" Tôi hỏi bảo vệ đứng cạnh xe. "Chúng tôi tìm thấy chiếc điện thoại bị hỏng của cô ấy trong ngõ, hai người kia đã đi xa hơn để tìm cô ấy khắp nơi", anh đưa cho tôi chiếc điện thoại bọc trong khăn tay. "Điều này không thể là sự thật", tôi lẩm bẩm và bắt đầu đi theo hướng mà các nhân viên an ninh đã nói với tôi rằng người đàn ông kia đã đi. Họ đã gọi cảnh sát. "Xin văn phòng an ninh của tòa nhà này cho chúng tôi xem đoạn phim trong một giờ qua", và tôi thấy một camera an ninh khác đang hướng về phía đồng minh, cho tôi hy vọng tìm thấy cô ấy. Dù đó là ai, nếu có chuyện gì xảy ra với Sarah, tôi sẽ giết cả thế hệ của hắn. "Sara", tôi vừa hét to, vừa đi vòng vòng tìm đồng minh trong ngõ cụt. Tôi thấy người của tôi đã lục soát mọi cánh cửa và bất cứ nơi nào cô ta có thể ẩn náu. Tim tôi đang chạy marathon trong lồng ngực. Tay tôi cũng toát mồ hôi. Chưa bao giờ tôi sợ như lúc này. "Sara", tôi gõ một cánh cửa đóng kín và gọi một lần nữa. Tôi cố gắng mở cửa, nhưng nó đã bị khóa từ bên trong. "Hãy tìm nơi những cánh cửa này mở ra" và tôi lại hét lên với Reagan khi cố gắng mở một cánh cửa khác. "Sara", tôi hét lên một lần nữa khi gõ cửa, đột nhiên tay nắm cửa lạch cạch. Ngay lập tức tôi mở cửa và quên mất hơi thở. "V…incent", Sara vừa nhìn tôi bất lực, vừa gào thét tên tôi trong đau đớn. "Gọi xe cứu thương", Regan hét lên sau lưng tôi, cùng lúc đó, Sara lao vào vòng tay tôi và tôi ngay lập tức ôm lấy cô ấy. Cô ấy dính đầy máu, và tôi hy vọng nó không phải của cô ấy. Quần áo của cô bị rách khắp nơi, như thể có ai đó đang cố gắng tóm lấy cô và cô đã thoát ra được. Cô chỉ có một chiếc giày trên chân, một số vết bầm tím trên má và mái tóc rối bời. Cô ấy khóc trong vòng tay tôi và lắc lư, nhưng tôi giữ chặt cô ấy từ thắt lưng và từ từ đặt cô ấy xuống trong khi quỳ xuống. "Không sao... Em không sao... Anh đây rồi", tôi cố gắng an ủi em khi nhẹ nhàng xoa tay. Cô run rẩy như lá khô, khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy có chất lỏng chảy xuống tay cô ấy và nhìn xuống tay tôi. "Em bị thương", tôi thở hổn hển, liền ôm em vào lòng theo kiểu làm dâu. Cô ấy bị đâm vào tay, điều đó làm tôi tức giận nhất. "Xe cứu thương chết tiệt ở đâu?" Trong khi tôi la hét, tôi chạy ra ngoài đồng minh với Reagan và một sĩ quan, và một sĩ quan khác ở lại để giúp cảnh sát. Khi tôi định rẽ thì nghe tiếng còi báo động. Xe cảnh sát lập tức dừng lại và tôi chạy về phía họ. "Cô ấy bị thương", tôi nói với một trong những sĩ quan. "Xe cứu thương ở ngay phía sau chúng tôi", viên cảnh sát nói với tôi và ra hiệu cho tôi đi theo anh ta. Reagan chỉ ở với tôi. "Patrick đâu rồi?" Tôi hét lên với Reagan. Điều đó không có nghĩa là tôi không thể đối phó với tình huống này, nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ta đến đây trước khi chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Viên cảnh sát dừng xe cứu thương ở góc đường, và tôi lập tức cho Sara vào. Cô ấy vẫn còn run rẩy và không chịu để tôi đi. Cô ấy nắm lấy cổ tôi. Tôi có thể cảm thấy cô ấy hoàn toàn sợ hãi. "Sarah... hãy để bác sĩ giúp em. Em an toàn.. Anh ở đây", tôi lại dỗ dành em nhưng em không chịu nhượng bộ. "Cô ấy bị tổn thương tinh thần. Cứ để cô ấy như vậy. Chúng ta cần băng bó vết thương cho cô ấy trước", một nhân viên chăm sóc yêu cầu tôi và tôi gật đầu. Tôi giữ cô ấy tại chỗ trong khi giữ cô ấy từ thân mình để cô ấy không thể lùi lại hoặc làm bất cứ điều gì có thể trì hoãn họ. "Sala", tôi nhìn lên và thấy Patrick tiến về phía chúng tôi. Anh ta cũng có vẻ sợ hãi. "Sara... Patrick. Patrick đây", tôi nói với cô ấy, khi đó cô ấy chỉ nhìn trộm. Ngay lập tức, cô bắt đầu khóc và cố gắng cử động nhưng các bác sĩ đã ngăn chặn ngay lập tức. "Xin hãy giữ cô ấy", bác sĩ yêu cầu và tôi nhìn Patrick. “Không sao đâu… để họ làm việc trước đã”, anh nhìn tôi và nói, tôi gật đầu. Cô nhìn anh, gào khóc thảm thiết. “Ê… ê… đừng khóc bây giờ… an toàn rồi”, anh ngồi xuống bên kia bên cạnh chúng tôi lau nước mắt cho chị. "Họ... họ... họ... ba... đến k... tôi bị bệnh", cô nói trong tiếng nấc, và Patrick và tôi nhìn nhau. "Nhưng cô đã đánh đúng không. Cô đã tự cứu mình", Patrick cố gắng động viên tâm hồn tan vỡ của mình. “Có… cô rất mạnh mẽ, Sara… hôm nay cô đã chứng minh được... cô đã tự cứu mình và đó là một điều lớn”, tôi đồng ý với Patrick. Cô ấy vẫn còn run rẩy, điều đó khiến tôi khó có thể kiềm chế cơn giận của mình. "Chúng tôi có được đoạn phim, và tôi có được bản sao", lý trí tiến lại gần chúng tôi, thì thầm vào tai tôi. Tôi chỉ gật đầu nhìn bác sĩ, cô ấy đang băng bó tay. Cô cũng có một số vết bầm tím ở chân. Bạn cần ôm cô ấy như thế này một chút”, bác sĩ nhìn tôi, tôi nhìn Patrick. Anh ấy gật đầu một lần nữa, nhưng tôi có thể thấy rõ rằng anh ấy không thích trở thành Sara trong vòng tay tôi. Thành thật mà nói, tôi không muốn cô ấy trở lại trong vòng tay anh ấy lúc này. Tôi muốn cô ấy cảm thấy an toàn trước. "Ông Christian", một viên cảnh sát tiếp cận chúng tôi. "Bà Warner... chúng tôi sẽ chuyển bà đến bệnh viện trước", viên cảnh sát cố gắng nói chuyện với Sara, nhưng cô ấy ngay lập tức lao về phía tôi và yêu cầu tôi giữ chặt lấy cô ấy. "Cô ấy bây giờ bị chấn thương tinh thần, sĩ quan. Hãy đến bệnh viện của cô ấy trước", lần này Patrick tức giận nói và viên sĩ quan lập tức rút lui. "Hãy đưa cô ấy đi... Tôi sẽ nói chuyện với sĩ quan cảnh sát", tôi nói với anh ta, rồi miễn cưỡng để Sara rời khỏi tôi. Cô vẫn run rẩy như chiếc lá. "Gửi cho tôi cả đoạn video nữa. Tôi có thể biết ai là kẻ đứng đằng sau", anh ta nói và ôm Sara trong tay, tôi nhướng mày về phía anh ta. "Tôi sẽ lái sau ông", tôi nói với anh ta và bước xuống khỏi xe cứu thương. Nhân viên y tế đóng cửa, tôi đi về phía viên cảnh sát. "Chúng ta cần nói chuyện", tôi nói với anh ấy, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi về phía bên kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD