Chương 51 Đừng để hắn thắng

1976 Words
Xe riêng của Sarah. Tôi từ từ mở mắt, thở dài khi nghe tiếng bíp cũng chói tai xung quanh. Bây giờ tôi lại được đưa vào bệnh viện. Tôi nên thuê một phòng ở đây ngay bây giờ. Tôi nhắm mắt nhớ lại những kỷ niệm cuối cùng để có thể biết lý do tại sao phải nhập viện lần này. Tôi nhớ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, và sau đó tôi nhớ tất cả những gì người đó nói với tôi. Tôi hoảng sợ, mở mắt ra, trong lúc hoảng sợ. "Hey... hey... đừng hoảng sợ... anh không sao", tôi nghe thấy tiếng Patrick và lập tức nhìn anh hoảng loạn. "P... Patrick... văn phòng của tôi", tôi nói trong hoảng loạn, nhưng ngay lập tức anh ấy bảo tôi im lặng và ngồi xuống giường bên cạnh tôi. "Không có gì xảy ra trong văn phòng của em cả, em yêu. Mọi người đều an toàn và giờ đang ở trong nhà riêng của mình", anh nói với tôi và tôi nhìn anh để xác nhận lời nói của chính mình. Anh cười, rồi ngả người về phía tôi, hôn lên trán tôi. "Tôi… tôi nhận được cuộc gọi đó… anh ấy… anh nói… văn phòng tôi đang cháy", tôi nghẹn ngào khi những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trong mắt. Văn phòng đó là giấc mơ của tôi và tôi không muốn mất đi giấc mơ của mình một lần nữa. "Ngọn lửa đã vỡ... đúng... nhưng nó không phải trên sàn nhà của bạn... ngay dưới nhà. Không có gì xảy ra trong văn phòng của bạn. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Emily đã tự mình kiểm tra mọi thứ và xác nhận với tôi", Patrick nói lại và tôi hít một hơi thật nhẹ nhõm. Nếu Emily nói mọi thứ đều ổn, thì sẽ ổn thôi. “Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra”, tôi nói khi anh lau gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Trước khi anh ta có thể nói, tất cả chúng ta đều nghe thấy giọng David. "Tôi nghĩ bệnh nhân yêu thích của tôi đã tỉnh táo, phải không?" Tôi co mũi lại khi anh ta tiến về phía tôi và trêu chọc tôi. "Em biết anh ghét em thế nào phải không?" Tôi bực mình nói, anh cười toe toét. "Anh cũng yêu em, cảm ơn", anh cúi chào đầy kịch tính, tôi trợn mắt. Sau đó, ông ấy nắm cổ tay tôi để kiểm tra mạch của tôi và nói với y tá điều gì đó. "Tôi lại bị một cơn hoảng loạn nữa, phải không?" Tôi hỏi, ông gật đầu bĩu môi. Sau một hồi im lặng trong căn phòng, tôi nhận được câu trả lời trong sự im lặng này. "Hãy để tôi kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của bạn trước tiên", David nói một lúc và tôi gật đầu. Đầu óc tôi giờ tê tái rồi. Sau khi David hoàn thành công việc, tôi gọi anh ta là "Patrick". "Có", ông thì thầm hỏi tôi. “Ai ghét tôi sâu sắc thế, lúc đầu muốn trực tiếp giết tôi, giờ lại nhắm vào công việc vất vả của tôi”, tôi lại rơi nước mắt. David và Patrick nhìn nhau, rồi Patrick quay lại nhìn tôi. "Chúng tôi sẽ sớm tìm ra người đó và cho đến lúc đó, trách nhiệm của tôi là giữ an toàn cho các bạn và tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương các bạn dưới bất kỳ hình thức nào", ông nói với giọng điệu chắc nịch. Tôi cười yếu ớt. Ông nắm tay tôi trong tay và nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi bằng miếng đệm ngón tay cái. "Hiện tại cô ấy đã ổn. Dấu hiệu sinh tồn của cô ấy vẫn bình thường và tôi khuyên anh nên ở lại tối nay", David nhìn Patrick và anh gật đầu. "Anh là bác sĩ của cô ấy, David. Hãy làm những gì anh cảm thấy tốt cho cô ấy", Patrick nói với David với một nụ cười trên môi. "Và cô", lần này David nhìn tôi. “Đó là may mắn của anh, Iris không ở trong thành phố, nếu không anh sẽ nghe thấy mánh lới quảng cáo của anh hôm nay”, anh trừng mắt nhìn tôi, còn tôi thì mím môi thành một sợi chỉ mong manh. "Cô mạnh mẽ hơn thế này, Sarah. Cô đã trải qua quá nhiều thứ. Nó chẳng là gì so với những gì cô phải đối mặt trong quá khứ. Đừng yếu đuối như vậy. Tôi biết cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng lần này sự lo lắng của cô khiến cô kiệt sức", anh nói với giọng buồn bã, còn tôi buông hàng mi. Anh ấy nói đúng. Nếu chúng ta nói về chuyện gì đã xảy ra, thì tôi nên gọi cho Emily hoặc bảo vệ ở đó để biết chính xác tình hình, nhưng thay vào đó, tôi hoảng loạn và ngất xỉu. "Tôi không biết ai đứng đằng sau tất cả những chuyện này, nhưng đừng để anh ta thấy rằng bạn thảm hại và yếu đuối, Sarah, bởi vì bạn không phải là như vậy", David lúc này cũng có chút tức giận. "Tôi... xin lỗi David. Anh nói đúng. Sự lo lắng này khiến tôi kiệt sức", tôi xin lỗi anh ấy. Patrick bắt tay tôi một cách nhẹ nhàng trong khi David nhắm mắt để bình tĩnh lại. Anh lại mở mắt nhìn tôi trìu mến. Anh tiến lại gần tôi và nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Cô cần phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình, Sarah. Tôi không biết ai đứng sau tất cả những điều này, nhưng cô cần phải cho anh ấy thấy rằng cô không phải là một kẻ yếu đuối, mà là một nữ hoàng biết cách chiến thắng", những lời động viên của anh ấy đã in thẳng vào tim tôi, tôi nhìn anh ấy và mỉm cười hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy tay mình bị bóp chặt. Điều đó có nghĩa là Patrick cũng đi với tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có một người chồng chu đáo và bạn bè bên cạnh như vậy. "Tôi sẽ làm, David. Đủ khiến tôi sợ hãi rồi. Tôi mệt mỏi vì sợ hãi. Bây giờ, tôi thực sự cần cho anh ấy thấy tôi là gì và quan trọng nhất là tôi là ai", tôi nói với giọng chắc nịch. Tôi nhìn họ, cả hai đều nở nụ cười mãn nguyện. Tôi thực sự chán ngấy mỗi lần bị giật mình. Tôi biết ai đứng đằng sau tất cả những chuyện này, nhưng cần phải xác nhận, bởi vì anh ta là người duy nhất có mối thù với tôi. "Anh đang nghĩ gì?" Khi Patrick bắt tay tôi một cách nhẹ nhàng, tôi đứng dậy. “Ờ… có gì đâu… giúp tôi ngồi xuống”, tôi hỏi, anh đứng dậy giúp tôi ngồi xuống giường. Tôi vẫn còn chóng mặt nhưng hiện tại không còn đau ngực nào nữa. "Nào... uống một ít nước", Patrick đưa cho tôi một cốc nước, và tôi uống một lần một cốc nước đầy. Tôi không nhận ra là mình khát đến thế. "Để anh đi lấy cho em ít thức ăn", anh bảo, tôi gật đầu. "Patrick", khi anh ta chuyển đi, tôi gọi anh ta là" Patrick". "Anh cũng mang theo cái gì đó. Chúng ta có thể ăn cùng nhau", tôi nói, anh gật đầu. Tôi tựa đầu vào lưng giường, nghĩ về anh. Tôi nghĩ rằng tôi đã thoát khỏi anh ta sau khi kết hôn, nhưng anh ta dường như tuyệt vọng và quyết tâm biến cuộc sống của tôi thành địa ngục, hoặc tôi nên nói là muốn giết tôi ngay bây giờ. Vì mẹ tôi, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì chống lại ông ấy. Cô ấy dành tình cảm đặc biệt cho anh ấy mặc dù anh ấy luôn đối xử với cô ấy như một thứ rác rưởi. Nếu tôi muốn sống bình yên với Patrick, tôi cần phải làm gì đó ngay bây giờ. Hắn là một tên điên. Nếu hắn quyết định làm hại Patrick thì sao? Ý nghĩ làm tổn thương Patrick khiến tôi thẳng cổ. Không, tôi không thể cho phép anh ta làm hại Patrick hay bất cứ thành viên nào khác trong gia đình tôi. Tôi biết hắn đứng đằng sau vụ tấn công đó, và bây giờ ngọn lửa này bùng lên, nhưng chúng tôi không thể làm gì với hắn vì chúng tôi không có bằng chứng chống lại hắn. Chúng ta cần phải làm gì đó để đưa anh ta vào khu đất trống. Tôi quyết định phải làm gì, nhưng trước hết, tôi cần nói chuyện với Patrick. Anh ấy là chồng tôi, là người quan tâm đến tôi chứ không phải không quan tâm đến mẹ tôi như anh ấy. Patrick cần biết tôi sẽ làm gì. Tôi cần sự ủng hộ hoàn toàn của ông ấy, và tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ ủng hộ tôi. Anh ấy đứng ra bảo vệ tôi khi chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ thực sự nào, điều đó đủ để nói cho tôi biết anh ấy có thể làm gì cho tôi lúc này. "Cô bắt đầu suy nghĩ lại hả? Hãy để bộ não của cô nghỉ ngơi đi, Sala", tôi bật cười khi Patrick mắng tôi, đồng thời khóa cửa lại. Trên tay ông có hai chiếc túi màu nâu. "Anh đang nghĩ về em. Anh nên thôi nghĩ đi, hả?" Tôi trêu chọc anh ta, anh ta trừng mắt nhìn tôi. Anh ta đặt cái túi lên bàn phục vụ và tiến lại gần tôi. "Không… em không thể ngừng nghĩ về bản thân mình. Em không được phép không nghĩ về em. Em phải chỉ nghĩ cho anh", tôi cười, anh đứng bên cạnh ôm mặt tôi. Tôi dựa vào lòng bàn tay anh ta, và trong giây tiếp theo, môi anh ta chạm vào môi tôi. Tôi đặt tay lên tay anh ấy và làm sâu sắc thêm nụ hôn. Anh nhanh chóng bẻ hôn khiến tôi chán nản, tôi bĩu môi. "Anh sẽ được nhiều hơn, nhưng không phải bây giờ", anh trêu tôi, tôi nhăn nhó. Anh ấy cười và hôn sống mũi tôi. “Bây giờ, đến giờ ăn”, anh nói, rồi đi về phía khay phục vụ, mang đồ ăn đến cho tôi. Trong khi đó, bụng tôi kêu to, anh ta liền tát tôi một cái vào đầu anh ta. "Tôi đoán bây giờ anh có thể ăn một con voi rồi", anh lại trêu tôi, tôi lườm nguýt nhìn anh. "Nếu tôi đói thì sao?" Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa bụng. Tôi chỉ ăn sáng và giờ đã gần nửa đêm. Ông ấy ngồi ở bàn ăn bên cạnh tôi, rồi ngồi ở phía bên kia. Tất cả chúng ta đều bắt đầu ăn thức ăn. Tôi đói quá, tôi hỏi Patrick những câu khác mà không suy nghĩ nhiều và bắt đầu ăn. "Patrick", tôi gọi anh ấy khi tôi cảm thấy bụng mình bắt đầu đầy. “Có”, anh vừa ăn vừa hỏi. “Tôi nghĩ… giờ là lúc tôi đòi lại những gì thuộc về mình”, tôi nói, ông ngừng nhai và nhìn tôi. "Đừng để anh ta thắng lần này, Sala", câu nói tiếp theo của anh ta khiến tôi nhìn anh ta với sự kính sợ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD