Chương 53 Chúng ta hãy chơi trò chơi

2038 Words
Xe riêng của Janet. Tim tôi đập thình thịch khi tôi bước đến phòng làm việc. Tôi biết lúc này Thomas không có ở nhà, và tôi là người duy nhất được phép vào phòng làm việc của anh ấy khi anh ấy đi vắng, bởi vì có một thư viện nhỏ trong phòng làm việc của anh ấy. Tôi yêu sách và thường lấy một cuốn sách từ đó để đọc. Mọi người trong gia đình đều biết chuyện này. Vì thế, tôi dễ dàng vào phòng nghiên cứu của ông ấy. Sara đưa cho tôi một thiết bị, và tôi đã cấy nó vào cuốn sách một cách an toàn để anh ta không bao giờ biết về con bọ. Ông ấy không thích sách và tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ không kiểm tra nó. Anh ấy không bao giờ quan tâm đến những gì tôi làm hay những gì tôi thích làm. Anh ta chỉ biết dằn vặt tôi và khiến tôi hối hận vì đã lấy Sarah từ vị hôn thê đã chết của mình. Tôi đi thẳng vào phòng học một cách rất bình thường, không để ý gì đến môi trường xung quanh. Tôi luôn như vậy và tôi không muốn bất cứ ai để ý rằng hôm nay tôi đã tỉnh táo. Thậm chí, tôi đã cài thiết bị nghe lén vào đường giữa của trang bìa. Tôi chỉ cần đặt nó ở nơi Sarah có thể nhìn thấy toàn bộ phòng làm việc của mình. Tôi không biết tại sao cô ấy lại theo dõi anh ấy, nhưng tôi quyết tâm làm mọi thứ có thể để giúp con gái tôi. Tôi đã chịu đựng quá nhiều sự tra tấn trong những năm qua, và giờ tôi đang tuyệt vọng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ông ấy đối với tôi. Tôi bước vào phòng làm việc và ngạc nhiên khi thấy thomas đứng cạnh cái kệ phía sau bàn làm việc. "Anh đang làm gì ở đây?" Anh ấy liền hỏi tôi. "Tôi đã hoàn thành cuốn sách rồi", tôi bước đến giá sách mà tôi quan tâm và nói với giọng điệu tỉnh bơ. Tôi chọn chính xác nơi trên giá sách bao phủ toàn bộ phòng học, đặt sách ở vị trí giữa hai cuốn sách và đọc một cuốn sách khác. Tôi biết hắn đã đốt một cái lỗ trên lưng tôi. Tôi không có biểu hiện sợ hãi mà tiếp tục tìm kiếm một cuốn sách khác. Tôi thản nhiên lấy một cuốn sách và ngồi trên ghế sofa đôi cạnh giá sách như thường lệ. Ban đầu tôi thích đọc vài trang ở đây, sau đó tôi mang sách đi. Tôi biết Thomas đã để mắt đến tôi, nhưng bây giờ tôi đã thư giãn vì tôi đã hoàn thành công việc của mình. Tôi không cần phải giả vờ gì cả. Tôi đọc những trang đầu và cau mày. Cuốn sách này không hợp với sở thích của tôi. Tôi kiểm tra sách một lần nữa và bắt đầu tìm kiếm một lần nữa. Tôi đứng dậy, rồi đi về phía giá sách với những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của dòng thời gian. Tôi đã bật cười khi thấy cuốn "The Tempest" được viết bởi tiểu thuyết gia yêu thích William Shakespeare. Tôi lấy cuốn sách ra khỏi đó và di chuyển đến nơi tôi đã chọn cuốn sách trước đó. Tôi đặt cuốn sách lại chỗ cũ, rồi lại ngồi vào ghế tình yêu với "Cơn giông". Tôi bắt đầu đọc lại với một nụ cười thoáng qua. Một thời gian sau, tôi vừa đọc vừa hỏi Thomas: "Cuốn sách tôi tặng anh, anh đã đặt hàng chưa?" "Mệnh lệnh gì?" Ông hỏi tôi, tôi nheo mắt nhìn ông. “Tôi có quá nhiều việc phải làm, chứ không phải đặt cái đơn hàng ngu ngốc của anh”, ông phản bác, tôi cười, trong khi nhìn lại cuốn sách một lần nữa. "Chuyện gì đang xảy ra vậy, Janet?" Lần này tôi nghe giọng anh ta giận dữ. Tôi biết việc trả lời anh ấy không có lợi cho tôi, nhưng lần này tôi không có tâm trạng để im lặng. "Tôi biết rất rõ, Thomas... công việc quan trọng nào khiến anh bận rộn trong những ngày này?" Tôi lại quay lại nhìn anh. Anh nheo mắt nhìn tôi nhưng lần này tôi không hề nao núng. Tôi giữ nguyên tư thế, không cúi mắt như ngày xưa. "Hình như bây giờ anh có xương rồi", anh cười tôi, lần này tôi cười. “Tôi luôn có thứ xương sống này, Thomas… Chỉ là tôi chỉ cố gắng giữ gia đình chúng ta ở bên nhau bằng cách giữ im lặng, (tôi đã gây áp lực về từ này)… Đó là sai lầm lớn nhất của tôi”, tôi bình tĩnh nói, nhưng không quên thêm một chút giận dữ vào giọng điệu. Anh ta làm rơi cái bàn ra khỏi lòng bàn tay, nhưng lần này không làm tôi buồn. "Anh muốn gia đình chúng ta ở bên nhau, phải không? Anh thực sự lúc nào cũng ảo tưởng như vậy? Hay là đầu anh đã đập vào đâu đó?" Anh ta hét vào mặt tôi với giọng điệu nhạo báng, và tôi lại nhạo báng. "Chính anh là người đã cố gắng xây dựng gia đình bằng cách chấp nhận em và đứa con gái ngoài giá thú của em," anh lại chạm vào dây thần kinh của tôi và tôi nhảy ra khỏi ghế ngồi. "Nó không phải là con hoang, Thomas. Nó là con gái của vị hôn thê đã chết của tôi và tôi rất vui vì nó không phải con của ông", lần này tôi hét lên và đôi mắt ông mở to vì sốc. Bây giờ tôi đang nhìn anh ta, tôi đang rất tức giận. "Yo... bạn hét vào tôi.. bạn quên vị trí của bạn, Janet? "Anh ta tiến về phía tôi, tôi tiến về phía tôi. Tôi đã chán ngấy những lời buộc tội và tra tấn của hắn. Tôi sẽ không bỏ cuộc mà không đánh nhau ngay bây giờ. "Tôi biết chính xác vị trí của mình, Thomas. Chính anh đã quên mất vị trí của tôi trong ngôi nhà này và trong công ty của anh" và tôi đang đứng ở đó với cái đầu ngẩng cao. Ông ấy bị sốc, đó là một lời nói nhẹ nhàng. "Ông quên mất tòa nhà này là của tôi, tôi cũng là nhà đầu tư chính trong công ty của ông, nắm 20% cổ phần chính", tôi tự tin nói lại, giờ ông không nói nên lời. "Anh đã viết mọi thứ dưới tên tôi rồi. Vậy, chính anh đã quên mất rằng anh không đòi hỏi gì về căn nhà này và công việc kinh doanh của tôi", anh đưa cho tôi nụ cười nhếch nhác, miệng tôi lập tức cuộn tròn. "Anh thực sự nghĩ rằng tôi quá ngu ngốc để đưa cho anh tất cả những thứ của con gái tôi sao?" Tôi vừa nhíu mũi vừa cười anh. Anh ta ngẩng đầu về phía sau, trong khi nhìn tôi với đôi mắt mở to. Tôi cười nhạo lần này và bắt đầu bước ra khỏi phòng. "Chúng ta chưa xong đâu, Janet", anh ta ngay lập tức nắm chặt cánh tay tôi và kéo tôi vào vị trí ban đầu của mình một lần nữa. Tôi rít lên trong cơn đau vì anh bám vào cánh tay tôi, nhưng không lộ rõ sự đau đớn trên mặt. Tôi sẽ không cung cấp cho anh ấy sự hài lòng này, anh ấy vẫn sẽ mang đến cho tôi nỗi đau. "Chúng ta xong rồi Thomas. Nếu anh nghĩ mình là kẻ xảo quyệt duy nhất ở đây, thì anh quên mất cha tôi là ai", tôi nhìn thẳng vào mắt ông và lạnh lùng cảm thấy ông đang run rẩy. "Mày... mày", ông ấp úng, tôi giật cánh tay mình ra khỏi tay ông. "Tôi đã thay đổi giấy tờ, anh chỉ là người ký khi tôi đi vắng. Thực tế, bản thân anh không có quyền đưa một đồng nào cho bất kỳ ai thuộc về công ty", tiết lộ của tôi đủ để anh đứng dậy trở lại. Anh vừa đứng vừa đặt tay lên bàn, vừa nhìn tôi bàng hoàng. "Mày... mày... đã lừa dối tôi?" Anh nhìn tôi hỏi không tin, tôi giật mình nhướng mày nhìn anh. "Tôi... đã lừa dối anh, Thomas? Anh có thật sự lắng nghe chính mình hay không? "Tôi hoàn toàn bị sốc trước những cáo buộc của ông ấy đối với tôi. "Luôn luôn là anh lừa dối tôi và bố tôi trước, sau đó là con gái tôi. Anh là người đã phá vỡ niềm tin của tôi dành cho anh, và khi anh bắt đầu coi tôi như một thứ rác rưởi, tất cả những thứ xa xỉ mà anh có ở đây là do tôi. Lỗi ở đây là anh chứ không phải tôi”, tôi không biết lấy đâu ra sự dũng cảm đó, mỗi lời tố cáo của tôi với anh ta lại tiến thêm một bước, giờ anh ta bị đóng đinh lên bàn nhìn tôi sững sờ. "Ông đã chơi một trò chơi rất bẩn thỉu với chúng tôi và tôi để ông chơi vì tôi muốn con gái tôi có một tương lai an toàn. Tôi muốn giữ cho con bé được an toàn, nhưng", tôi dừng lại một chút trước khi giơ ngón tay về phía ông lần này. "Anh đã vô liêm sỉ đến cùng cực, thuê người giết cô ấy. Anh đã cố gắng phá hủy văn phòng của cô ấy, nhưng cô ấy may mắn vì công ty của cô ấy đã an toàn và hiện đang được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Chính anh đã khiến tôi phải đứng dậy vì con gái Thomas của tôi", tôi dừng lại, hít một hơi sâu vài lần để tự trấn tĩnh lại, khi tôi thở dốc vì tức giận. "Anh đã bắt đầu trò chơi này, bây giờ hãy chơi trò chơi này, Thomas. Chỉ cần bước sai một bước nữa là anh sẽ bị bỏ tù", tôi nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của anh và đe dọa. Ông ấy muốn nói gì đó, nhưng tôi nghĩ ông ấy đã mất khả năng nói. Tôi lùi lại vài bước, rồi ngẩng cao đầu. "Đừng nghĩ rằng tôi không biết gì về những hành động bẩn thỉu của bạn, Thomas... bởi vì tin tôi đi, tôi biết tất cả mọi thứ. Bây giờ hãy nhìn con gái tôi và tôi sẽ cho bạn biết tôi thực sự là ai", tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân một cách ghê tởm, sau đó di chuyển gót chân của tôi và bước ra khỏi phòng làm việc, khiến anh ta choáng váng và bị bỏ lại phía sau tôi với một cú sốc. (Tiếng Tây Ban Nha: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Tây Ban Nha) Tôi chưa bao giờ muốn đứng lên chống lại anh ấy vì tôi hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi. Sau khi thuê sát thủ giết con gái tội nghiệp của tôi, hắn đã đập tan mọi hy vọng của tôi. Điều này khiến tôi nhận ra rằng một con chó bị bệnh dại thì không thể chữa trị được. Phải, hắn chỉ là một con chó bị bệnh dại, và nơi duy nhất hắn có bây giờ là nhà tù. Khi tôi bước lên lầu gần phòng ngủ của mình và bấm vào số của cô ấy, tôi lấy chiếc điện thoại trong túi quần của tôi. "Nhiệm vụ đã hoàn thành", tôi nói sau khi khóa cửa phòng ngủ phía sau. "Mẹ đã nhìn thấy những gì xảy ra ở đó, mẹ và con thực sự tự hào về mẹ", mẹ vừa khen tôi vừa nói, nước mắt bắt đầu đọng lại trong mắt tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD