Chương 57 Cảm giác thành công

2032 Words
Xe riêng của Sarah. Tôi nhìn vào chiếc ghế trong phòng giám đốc điều hành của White và nước mắt tôi rưng rưng. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi ước mơ một ngày nào đó sẽ được ngồi trên chiếc ghế này. Mẹ tôi đã kể cho tôi mọi thứ về sự ra đời của tôi và làm thế nào ông White có được công ty này. Cô ấy nói với tôi tất cả mọi thứ và nói rằng tôi cần phải làm việc chăm chỉ vì ông White không cho tôi lấy những gì lẽ ra là của tôi. Tôi đã hứa với cô ấy ngày hôm đó rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có được vị trí này trong công ty này, và cuối cùng... ngày này đã đến sau một thời gian dài đấu tranh. Cuối cùng, vị trí này giờ là của tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể ngồi vào chiếc ghế này. "Bây giờ vị trí này là chị rồi chị. Đi xin những gì thuộc về chị đi", tôi nghe những lời động viên từ phía sau của Matthew. Matthew và Patrick đứng đằng sau tôi. Khi tôi ở vị trí này, họ đều muốn ở bên tôi và tôi rất vui vì họ có mặt ở đây. Thật hạnh phúc khi có một người thực sự quan tâm đến bạn, và bây giờ tôi may mắn khi xung quanh tôi có những người quan tâm đến tôi. Tôi chầm chậm tiến về phía chiếc ghế, mắt không rời khỏi nó. Tôi đặt tay lên tựa lưng, cảm giác hoàn thành tràn ngập khắp cơ thể. Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nước mắt bắt đầu đọng lại trong mắt. Tôi không quan tâm đến họ lúc này vì đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi cảm thấy bàn tay của ai đó đặt lên cánh tay tôi, và anh ta kéo tôi về phía chiếc ghế, và sau đó bắt tôi ngồi xuống. Tôi choáng ngợp, vì vui mừng nên không nói ra lời nào. Tim tôi đập thình thịch và tôi cảm thấy bây giờ mình sẽ chết trong hạnh phúc. Tôi nhìn Matthew và Patrick với nụ cười rạng rỡ. Họ thực sự hạnh phúc cho tôi, và tôi thực sự cảm ơn họ, những người đã ở bên tôi cho đến khi trận đấu giữa tôi và ông White kết thúc. Tôi cũng cười toe toét, rồi nhìn tôi trên ghế. "Chúc mừng chị ơi... cuối cùng chị cũng có được thứ thuộc về mình", Matthew chúc mừng tôi và tôi cười rất vui với anh ấy. "Cảm ơn anh, Matthew... Cảm ơn anh đã ủng hộ tôi trong suốt những năm qua. Anh đã ở đó khi không có ai ủng hộ tôi, nhưng anh vẫn ở bên tôi", tôi nói, nước mắt hạnh phúc và tôi cũng có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của anh ấy. "Anh sẽ ở bên em mãi mãi, chị ạ. Bây giờ... anh sắp đi rồi. Anh cần đưa dì ra tòa cho phiên điều trần cuối cùng về vụ ly hôn của cô ấy. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cuối tuần này chúng ta sẽ bay đến London", anh nói với tôi và tôi gật đầu. "Tiến lên, Matthew, hãy cảnh giác. Tôi không tin cha tôi, tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn hai người", tôi cảnh báo Matthew vì tôi chắc chắn về những gì cha tôi sẽ làm hôm nay. "Tôi đã sẵn sàng cho cậu ấy và Sara cũng vậy", anh nhìn Patrick lúc này đang đứng bên cạnh mình. "Patrick đang giúp tôi, cậu ấy đã xử lý mọi thứ trong ngày hôm nay. Dù cậu ấy sẽ làm gì trong ngày hôm nay, tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng mọi thứ sẽ ổn", Matthew nói với nụ cười trấn an trên môi và tôi đưa ra cái gật đầu ngắn gọn. “Thôi, vậy thì… tối gặp lại chị nhé”. Anh ta nói, rồi nhìn Patrick. Cả hai lời qua tiếng lại, sau đó Matthew bước ra khỏi phòng. Patrick đã tổ chức một bữa tiệc vào buổi tối cho sự thành công của tôi. Anh ấy muốn ăn mừng thành công của tôi và tôi rất hạnh phúc với anh ấy. Patrick đến gần tôi và hôn lên trán tôi. Anh ta nghiêng về phía tôi và đặt tay lên thành ghế. Tôi cười rất vui và hôn nhẹ lên môi anh. "Trông anh thật tuyệt vời khi ngồi trên chiếc ghế này", anh khen tôi, lần này tôi ngượng ngùng nhìn anh, đỏ mặt. "Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, Patrick. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn, cảm ơn bạn đã ở bên cạnh tôi khi tôi cần bạn", và tôi thực sự cảm ơn anh ấy. Tôi lại rơi nước mắt. Anh nheo mắt nhìn tôi đùa giỡn. "Anh biết anh có thể cảm ơn tôi bằng nhiều cách khác, đúng không?" Anh nói giọng khàn khàn, tôi ôm chặt đùi. "Patrick... chúng ta đang ở trong văn phòng", tôi ngượng ngùng mắng anh, anh cười. Anh ta lại mổ sống mũi tôi, rồi thẳng lưng. "Tôi không quan tâm nơi này là gì, Sarah. Bây giờ tôi đang ở với vợ tôi, tôi có thể nói chuyện với cô ấy về bất cứ điều gì", lần này anh nháy mắt với tôi và tôi chuyển sang màu đỏ thẫm. "Được rồi... trêu đùa là đủ rồi. Bây giờ em cần phải trải qua quá nhiều thứ. Vì vậy, anh để em một mình gánh hết trách nhiệm. Hai người đàn ông sẽ rời khỏi phòng em vì em biết", anh khựng lại, tôi gật đầu, đồng thời mím môi thành một sợi chỉ mong manh. "Tôi biết lý do tại sao, Patrick, và tôi hứa với bạn, tôi sẽ cẩn thận và sẽ thông báo cho bạn nhanh chóng nếu có bất cứ điều gì xảy ra ở đây," tôi nói với một giọng điệu trấn an, ông gật đầu. "Mẹ con sẽ sống với chúng ta cho đến khi bà đến London", ông nói với tôi và tôi nhướng mày ngạc nhiên. Tim tôi cũng bị hụt một nhịp. "Thật sao?" Tôi sững sờ hỏi, anh lại cười. "Tôi không thể mạo hiểm sự an toàn của cô ấy để giữ cô ấy ở trong ngôi nhà đó, Sarah và tôi đã nói chuyện với Matthew. Anh ấy cũng cảm thấy như vậy. Ngoài sự thật này, hai người cần rất nhiều câu chuyện", anh chuyền cho tôi một nụ cười nhỏ. Tôi nhìn mặt anh ta chớp mắt hai, ba lần. Tôi chưa bao giờ mơ Patrick lại chu đáo và ân cần với tôi như vậy. Nó giống như một giấc mơ trở thành sự thật đối với tôi. Tôi lấy trong túi ra những bức ảnh mẹ và tôi đang ở cùng nhau, đặt lên bàn. Đây là bức ảnh tôi chụp trước khi kết hôn. Tôi nằng nặc đòi mẹ chụp ảnh cùng. Trong bức ảnh này, tất cả chúng ta đều mỉm cười, điều đó thật đáng quý đối với tôi. Sau đó tôi lấy ra một bức ảnh khác của tôi và Patrick. Nó được chụp vào ngày cưới của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều mỉm cười, và tôi biết nụ cười của chúng tôi lúc đó là giả, nhưng Patrick đã bắt được sự sở hữu của tôi trong bức ảnh này, và điều đó khiến tôi cười mỗi lần. Cha tôi không bao giờ thích đặt bất kỳ bức ảnh nào trên bàn làm việc của bạn, và cả văn phòng lúc nào cũng cảm thấy vô hồn. Tôi đặt rất nhiều đồ đạc và một số cây trồng gần cửa sổ để làm cho văn phòng trông thân thiện. Sau khi dành chút thời gian để trang trí văn phòng và biến nó thành của tôi, tôi ngã xuống ghế. Tôi kiệt sức nhưng rất hạnh phúc. Tôi nghe tiếng gõ cửa, mời người đàn ông vào. Tôi ngạc nhiên khi thấy trợ lý riêng của cha tôi và thư ký của ông ấy. Họ có vẻ căng thẳng và điều này khiến tôi nhướng lông mày lên trong bối rối. "Có chuyện gì vậy? Hôm nay có chuyện gì xảy ra không?" Tôi vừa hỏi vừa nhìn họ. Bố của bố tôi, Logan, bước tới và nhìn tôi lần này. "Chúng tôi... thực ra, chúng tôi muốn nói chuyện với bà, thưa bà", ông nói, và sau đó dừng lại một lần nữa. Tôi biết họ sợ cha tôi, nhưng họ cũng biết tôi. Họ biết tôi chưa bao giờ cố gắng đe dọa bất cứ ai trong văn phòng. Đó không phải là bản tính của tôi, nhưng không có nghĩa là tôi dễ dàng tiếp cận hay để bất kỳ ai vượt qua giới hạn của họ. “Tiếp tục”, tôi dẫn anh, anh nhìn lại tất cả các cô gái đứng sau lưng. "Bà ơi..." Bà định sa thải chúng tôi à?". Anh buột miệng nói, tôi lại nhướng mày. "Tại sao tôi phải làm điều này?" Tôi bình tĩnh hỏi anh. Anh không trả lời tôi, chỉ cúi đầu. Tôi cười, rồi dựa vào ghế vì cứ ngồi thẳng, hai tay đặt lên bàn. "Nếu các anh nghĩ tôi sẽ đuổi hết các anh vì các anh là họ hàng của bố tôi thì các anh sai hết rồi", vừa dứt câu, tất cả nhìn tôi bàng hoàng. Họ há miệng, mắt mở to vì sốc. Tôi mỉm cười với phản ứng của họ, và sau đó nói, "Thư giãn các bạn và im miệng nếu không các bạn sẽ bắt được một con ruồi" và tôi nói đùa, tất cả họ ngay lập tức im miệng và đỏ mặt hơn. "Tất cả các bạn đều là những người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình và tôi hy vọng công ty của tôi sẽ làm tốt nhất. Vì vậy, trừ khi các bạn vẫn trung thành và trung thực với công việc và công ty của bạn, không ai trong số các bạn sẽ mất việc làm", giọng nói của tôi lần này là một chút gay gắt. Tất cả cùng cười, rồi nhìn nhau. Nụ cười của họ tạo cảm giác rất chân thành. "Chúng tôi hứa với bà, thưa bà, chúng tôi sẽ hoàn thành công việc của mình một cách trung thực và trung thành như chúng tôi vẫn thường làm", một trong số họ, tôi nghĩ tên cô ấy là Lauren, lần này nói, tôi gật đầu. "Hmm... bây giờ... tất cả các bạn trở lại với công việc của mình, Liam" và tôi nhìn vào trợ lý riêng của cha tôi, người bây giờ là trợ lý riêng của tôi. "Tôi muốn anh cung cấp cho tôi tất cả những gì đã xảy ra trong ba tuần gần đây của công ty", tôi hướng dẫn anh và tất cả họ đều gật đầu. Sau đó tất cả họ bước ra khỏi phòng, và tôi gục xuống ghế của mình. Tôi nhắm mắt lại và cười. Tôi mở mắt ra khi nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi bước lên, nhấc chiếc điện thoại trên bàn, nheo mắt vì nó đến từ một số máy lạ. Tôi nhấc điện thoại lên và nói vầng hào quang với người ở phía bên kia. "Em thấy anh ở văn phòng rất thoải mái. Khá ấn tượng", nghe giọng buồn nôn của bố, mặt tôi lập tức lạnh lẽo. Tôi ngạc nhiên vì sao anh ta lại gọi cho tôi khi ở trong tù? Tôi định cúp máy thì nghe lại giọng anh. "Sarah, nếu con thực sự muốn thấy người mẹ đáng yêu của con còn sống, đừng cố cắt điện thoại." Lần này, câu nói của anh khiến tôi phải há hốc mồm vì sốc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD