Chương 58 Trò chơi bệnh hoạn của ông và cuộc tấn công đầu tiên

2144 Words
Xe riêng của Patrick. "Nhấc điện thoại lên, mẹ kiếp ạ", tôi hét lên thất vọng khi Sarah không nhấc máy. Trong nửa giờ qua, tôi đã cố gắng liên lạc với họ nhưng không thể liên lạc được với bất kỳ ai trong số họ, kể cả Sara và hai vệ sĩ của cô ấy. Điện thoại của họ cũng không liên lạc được khiến tôi phát điên và tức giận. Một sai lầm và bây giờ tôi đã mất trí. Tôi đang họp với một số nhân viên thì trợ lý riêng của tôi nói với tôi về số điện thoại của Sara. Tôi đang trong một cuộc tranh cãi gay gắt, vì vậy tôi đã yêu cầu anh ấy nhận được thông tin từ Sara. Sau này, khi tôi hỏi thì anh bảo chị cắt điện thoại khi anh chưa kịp nghe máy. Tôi đã thử điện thoại của họ cho đến lúc đó, một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ cuộc gọi của cô ấy. Tôi gọi cho bố cô ấy, Logan, và ông ấy nói với tôi rằng Sara gần như đã chạy ra khỏi phòng với hai vệ sĩ của cô ấy đang ở trong cái đuôi nóng bỏng của cô ấy. Anh ấy nói với tôi rằng cô ấy sợ hãi đến mức tái mặt khi chạy. "Chúng tôi đã biết vị trí của họ, thưa ông," tôi nghe thấy một trong những sĩ quan an ninh của tôi và thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngồi sau xe, một nhân viên bảo vệ ngồi ở ghế phụ và một người lái xe. Tôi đã nhờ vệ sĩ của cô ấy gắn thiết bị theo dõi vào xe cô ấy để tôi có thể theo dõi cô ấy trong trường hợp khẩn cấp. Bây giờ, tôi rất vui vì tôi đã đặt thiết bị đó ở đó. "Tôi nghĩ chúng ta cần một sự hỗ trợ, thưa ông," và nhân viên an ninh của tôi nhìn lại tôi, và tôi nhướng mày với anh ta một cách bối rối. Sau đó, ông đưa tôi chiếc máy tính bảng của mình, và tôi nheo mắt nhìn vào những chấm đỏ nhỏ trên màn hình hiển thị ba vị trí khác nhau. Đội an ninh của tôi đã đặt một thiết bị theo dõi trong xe cô ấy, một cái trong đồng hồ vệ sĩ của cô ấy, và một cái trong vòng đeo tay cô ấy luôn đeo. Em nói với tôi đây là món quà đầu tiên mẹ tặng, với em rất quý giá. Vấn đề bây giờ là, thật khó để nói chấm đỏ nào thuộc về Sarah. Tôi bất lực nhìn những chú chó này, và rồi một số xuất hiện trong đầu tôi. “Đi đến vị trí này”, tôi đưa máy tính bảng cho nhân viên an ninh ngồi ở ghế phụ xem và lấy điện thoại ra. "Matthew... giờ anh đang ở đâu?" Ngay khi anh ta trả lời điện thoại, tôi đã hỏi anh ta. "Anh nói với em, em đang ở văn phòng". Ông nói, tôi hít một hơi trước. "Yêu cầu nhân viên bảo vệ ở đó lục soát toàn bộ bãi đỗ xe. Chúng tôi nhận được tín hiệu từ tòa nhà đó, đó là nơi cuối cùng họ ở bên nhau", tôi hướng dẫn anh ta, anh ta nói đồng ý và cắt điện thoại. Sau đó tôi gọi cho bố. "Bố ơi... con đã gửi cho bố địa điểm. Hãy cử người hoặc tốt hơn là bố nên đến đó tìm Sala", tôi vội nói với bố. "Bình tĩnh đi, Patrick, và cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?" Lúc đầu anh mắng tôi ngay, sau đó hỏi tôi với giọng điệu bình tĩnh. Thomas White đã tìm cách thoát khỏi nhà tù, sau đó hắn đe dọa tính mạng của mẹ Sara. Tôi chắc chắn rằng Sara đang đi đến dinh thự của mẹ cô ấy, White, thì bị bắt cóc. Chúng tôi nhận được 3 tín hiệu khác nhau từ 3 nơi khác nhau. Matthew đang tìm kiếm White's Inc. Tôi đang hướng đến địa điểm thứ ba, ở đâu đó ngoài thành phố”, lần này tôi kể cho anh nghe mọi chuyện với giọng điệu bình tĩnh. "Gửi cho tôi địa điểm. Tôi cũng sẽ gọi cảnh sát", anh nói, rồi cả hai cúp máy. Tôi đã gửi cho anh ta cả hai địa điểm, và cả Nicolai. Anh ấy cũng có một số dây để sử dụng ở đây và đã giúp tôi. Tôi cũng đã gọi điện cho anh ấy và sau đó giải thích toàn bộ tình hình cho anh ấy. Anh ta nói với tôi rằng anh ta sẽ đến nơi tôi sắp đến. Tôi cúp máy, và cùng lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ Matthew. "Chúng tôi đã tìm thấy các vệ sĩ. Họ bị đánh mạnh vào đầu từ phía sau và cũng bị bắn. Chúng tôi tìm thấy họ trong vũng máu của chính họ và bây giờ tôi sẽ đưa họ đến bệnh viện", Matthew nói với tôi bằng giọng sợ hãi và buồn bã. Tôi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. "Chăm sóc chúng, Matthew, và đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với chúng. Bà White ở đâu?" Tôi hỏi, anh hít một hơi thật sâu. "Cô ấy đang ở với tôi. Tôi không thể tin vào sự an toàn của cô ấy trong ngôi nhà đó. Vì vậy, tôi đã đưa cô ấy đến đây", ông nói với tôi, lần này tôi thở dài. “Ok... tôi sẽ gọi cho anh ngay khi tôi nhận được bất kỳ tin tức nào từ cô ấy”, tôi nói với anh rồi cúp máy. "Em ở đâu, Sara?" Tôi bực bội dùng ngón tay chải tóc, nhìn ra ngoài. Chỉ một sai lầm đã khiến tôi đau đớn vô cùng. Tên quái dị đó giờ giống như một con chó điên có thể cắn chết người. Tôi rất lo cho Sarah. Bây giờ tôi đang lo lắng cho tính mạng của cô ấy. Trước đây, tôi chưa bao giờ sợ điều gì, nhưng hiện tại, tôi lo lắng cho vợ và tính mạng của cô ấy. "Chúng ta chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, thưa ông," tôi nghe thấy tiếng của các sĩ quan an ninh, đưa tôi ra khỏi vị trí của mình. "Có vẻ như bố cháu cũng đã thông báo cho cảnh sát. Chúng tôi có bốn xe cảnh sát ở phía sau", ông nói với tôi khi nhìn phía sau chúng tôi qua gương chiếu hậu. Tôi nhìn lại và thấy những chiếc xe đó đang bám theo chúng tôi. "Nó sẽ là một sự giúp đỡ lớn nếu anh ấy không phải là một mình", tôi nói, và nhìn ra ngoài. Tôi muốn liên lạc với cô ấy càng sớm càng tốt. Tôi nghe thấy tiếng chuông reo và nhìn vào ID người gọi. Tôi nheo mắt khi nhìn thấy một con số không xác định. Tôi nhấc điện thoại lên, người đàn ông bên kia nói với giọng điềm tĩnh. "Tôi là sĩ quan Marcus Reed, ông Warner. Tôi có số điện thoại của ông từ cha ông. Xe của tôi ở ngay cạnh ông", ông nói và tôi nhìn sang bên phải. Anh vẫy tay, tôi gật đầu. "Cảm ơn vì đã đến giúp, sĩ quan Reid. Chúng ta vẫn còn cách xa nơi đó", tôi nói với anh ta. "Chúng tôi đã có thông tin về việc vợ ông bị bắt cóc", ông nói, và tôi hít một hơi thật sâu. "Cha cô ấy, ông Thomas White, đã tìm cách trốn thoát khỏi nhà tù sáng nay và sau đó bắt cóc cô ấy vì cô ấy đã đẩy cô ấy ra khỏi công ty của ông", tôi kể cho anh nghe mọi thứ liên quan đến vụ án. "Trong trường hợp này, trước tiên chúng tôi cần cứu cô ấy", anh nói, sau đó tôi cảm ơn anh và tất cả chúng tôi cúp máy. "Chúng tôi sắp tới rồi thưa ông," nhân viên bảo vệ của tôi nói với tôi, và anh ta nhìn tôi. Tôi gật đầu, đồng thời, anh ta đưa cho tôi một khẩu súng. “Đề phòng”, anh lê bước, nhưng tôi có thể nhận ra sự quan tâm, lo lắng trong ánh mắt anh. “Tôi biết… cảm ơn”, tôi nói rồi bỏ súng vào túi quần. Khi đăng ký khu vực này, lòng tôi bắt đầu chùng xuống. Nó hoàn toàn bị che giấu, và ngay cả khi cô ấy tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của họ, cô ấy cũng không thể rời khỏi nơi này. Nó hoàn toàn bị bỏ hoang và tòa nhà gần như bên bờ vực sụp đổ. "Xin hãy an toàn, Sarah... xin hãy an toàn", khi chiếc xe dừng lại đâu đó ở giữa, tôi nhìn quanh và cầu xin cô ấy trong lòng. Tất cả chúng ta xuống xe, và tôi sẽ canh chừng an ninh, Colt. Sĩ quan Reid cũng tiếp cận tôi, và giờ tất cả họ đều có súng trong tay. "Tín hiệu ở đây rất mạnh, nếu suy đoán của tôi là đúng", Colt theo dõi, mím môi, nhìn về phía tòa nhà trước mặt chúng tôi. "Cô ấy phải ở đó", ông chỉ vào một tòa nhà. Tôi nhìn Reid và anh ta gật đầu. "Tôi cũng gọi 911 để đề phòng", lần này Reid kéo chân lại và tôi nhìn anh ta giận dữ. Ông cũng mím môi nhưng ông không sai. Chúng ta cũng nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tôi thở dài, nhắm mắt lại một giây. "Chúng ta đi thôi", tôi nói, và sau đó tất cả chúng ta đi về phía tòa nhà một cách nhẹ nhàng để họ không nhận ra sự tồn tại của chúng ta. Reid đã phân tán người của hắn ra khắp nơi, Colt và Ellen sẽ yểm trợ cho tôi từ hai phía. "Tín hiệu ở một nơi trong một thời gian dài. Điều đó có nghĩa là hoặc cô ấy đã thả vòng tay ở đó, hoặc cô ấy đã... (Tôi trừng mắt Colt, và anh ta đã nuốt nước bọt mạnh mẽ).. bất tỉnh", ông kết thúc câu của mình khiến tôi giận dữ hơn. Tôi muốn bóp cổ anh ta, nhưng anh ta nói đúng. Từ khi chúng ta đi tới nơi này, tín hiệu vẫn còn ở một chỗ. Chúng tôi bước vào từ từ, trong tình trạng cảnh giác cao độ. Mọi thứ có thể xảy ra ở đây. Bất ngờ điện thoại rung vào túi áo khoác, tôi liền lấy ra. Là Reid. "Chúng tôi đã tìm thấy cô ấy... đi thẳng đến căn phòng cuối cùng", ông nói, và tôi bắt đầu chạy nhanh với Colt và Allen theo sau tôi. Họ đã tìm thấy cô ấy. Tôi chỉ hy vọng cô ấy sẽ ổn thôi. Tôi không thấy ai trong khu vực này. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi dừng lại, loạng choạng thở hổn hển. "Sara", tôi hét lên và chạy về phía cô ấy. Cô nằm trên sàn nhà, toàn bộ khu vực xung quanh cô bị bao phủ bởi những mảnh thủy tinh nhỏ như thể họ đã ném rất nhiều chai lọ vào cô. Cảnh sát đã bắt đầu bao vây khu vực này, nhưng không ai ngăn cản tôi. Tôi đưa Colt và Allen đến gần anh ta, cẩn thận kéo cô ấy vào vòng tay tôi. Cô ấy thở chậm, nhưng bất tỉnh. Tôi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến những gì hắn muốn làm với Sarah của tôi. "Chúng tôi cần giúp đỡ ở đây", tôi nhìn Reid hét lên khản giọng. “Nhân viên y tế đã lên đường rồi, chúng tôi sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này sớm”, anh nói với tôi và tôi gật đầu. "Cô ấy bắn anh ta" và tôi nghe thấy Colt và một tiếng bụp vào đầu anh ta trong khi nheo mắt nhìn anh ta. Anh ấy ra hiệu, và tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy, và bây giờ giữ Sara trong lòng tôi một cách an toàn. Tôi hít một hơi lạnh và thấy một khẩu súng nằm bên cạnh cô ấy. "Ông ấy ở đằng kia", tôi nghe tiếng Colt một lần nữa, và sau đó nhìn về phía trước của tôi, thở hổn hển. Cảnh sát đang ở gần thi thể anh ta và đang kiểm tra mạch của anh ta. "Ông ấy sắp chết." Reid nói lớn, tôi bám vào Sara.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD