CHƯƠNG 59 I Kill him

2311 Words
Hồi tưởng hôm trước:- Xe riêng của Sarah. Tôi biết cha tôi bị bệnh, nhưng ông ấy sẽ lên kế hoạch giết vợ ngay cả trong suy nghĩ của tôi. Tôi đặt điện thoại vào tai. Cái cách anh ta nói chuyện với tôi, rõ ràng là anh ta đang nhìn tôi. Tôi sẽ giải quyết việc đó sau, vì bây giờ tôi rất lo lắng cho mẹ. "Anh muốn gì?" Tôi chua chát hỏi, không hề tỏ ra sợ hãi khiến anh cười khúc khích. "Tôi có thể thấy cô có cánh. Cô có thể cho tôi những gì? Cô đáng thương con điếm.. Không có gì cô có thể làm tôi hài lòng, nhưng", ông dừng lại một chút, và tôi thực sự tức giận bởi sự coi thường đầy đủ trong giọng nói của mình. "Tôi muốn anh đến và lấy cái xác của người mẹ tội nghiệp của anh ra khỏi đây," và tôi ngay lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế, và một tên khốn đẩy nó ra sau lưng tôi ngay khi hắn nói ra lời của hắn. "Cái gì?" Tôi hét lên, anh ta cười. Tôi biết tôi không nên tin anh ta. Anh ấy bị bệnh, có thể chơi game, và bây giờ, anh ấy đang chơi một trò chơi nguy hiểm với tôi. "Ah, Sara... nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của bạn, tôi không thể nói với bạn rằng tôi hạnh phúc như thế nào bây giờ. Sự sợ hãi trên khuôn mặt của bạn luôn mang lại cho tôi niềm vui lớn. Tôi không cảm thấy niềm vui đó khi tôi bóp cổ mẹ bạn. Bà cầu xin, khóc lóc vì cuộc sống thân yêu của mình. Bà hét lên và kêu cứu, nhưng", ông nhấp lưỡi và bây giờ tôi đang chạy về phía cửa. "Đồ khốn kiếp... nếu có, tao sẽ giết mày... Có chuyện gì xảy ra với mẹ tao. Tao sẽ tống mày thẳng xuống địa ngục", tôi vừa mở cửa vừa hét lên, ra hiệu cho hai vệ sĩ đi cùng. Chúng ta gần như đang chạy về phía thang máy. Anh lại cười như người điên, tôi lập tức cúp máy. Khi tôi đi thang máy với hai vệ sĩ của tôi, tôi đã gọi số của mẹ tôi. Họ nhìn tôi bối rối, nhưng tôi không có thời gian để nói cho họ biết chuyện gì đang xảy ra. Trái tim tôi bắt đầu chạy marathon khi tôi không thể tìm thấy mẹ vì tôi không thể gọi được số của mẹ. Tôi đã gọi vào số của Matthew, nhưng làm tôi thất vọng, số của anh ta cũng không liên lạc được. Khi chúng tôi đến khu vực để xe và bước ra khỏi thang máy, một vệ sĩ hỏi tôi: "Chúng ta đi đâu thưa bà?" Tôi gọi vào số của Patrick, đồng thời trả lời anh, "chở tôi đến dinh thự của White". Khi Patrick cũng không nhấc điện thoại, tôi ậm ừ giận dữ và thất vọng. Một bảo vệ nhảy lên ghế lái, người còn lại mở cửa cho tôi. Tôi đang đi vào thì bị một cái gì đó lạnh lẽo đập vào gáy, làm tôi chết cóng trên đường. “Đứng yên, vào trong”, người ngồi sau ra lệnh với giọng điệu rất lạnh khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi liếc nhìn vệ sĩ đứng gần cổng, anh ta cũng giơ hai tay lên không trung. “Đưa điện thoại cho tôi”, người đàn ông giật điện thoại của tôi, tôi nhắm mắt lại. Đó là một cái bẫy và tôi đã rơi ngay vào cái bẫy của cha tôi. "Vào trong" và anh ta ấn cái gì đó lạnh lẽo vào gáy tôi, và tôi vào trong. Tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng thét yếu ớt, và trước khi tôi hiểu ra, ai đó đã đánh tôi vào phía sau đầu và mọi thứ trở nên tối tăm. Tôi rên rỉ trong đau đớn vì cơn đau đầu đã giết chết tôi. Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt tôi bị nặng. Tôi cảm thấy lạnh lẽo bên dưới cơ thể, và tôi biết chính xác rằng tôi đang nằm trên một thứ gì đó cứng và lạnh. Tôi từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Tôi hoảng hốt khi nhìn thấy một nơi không quen thuộc. Tôi muốn ngồi xuống, nhưng cơn đau đầu của tôi khủng khiếp. Tôi rên rỉ ầm ĩ và cố gắng ngồi dậy. Tôi nói đến đâu rồi? Ai đưa tôi đến đây? Bây giờ tôi có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Tôi ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo và nhìn xung quanh. Tôi nhớ lại kỷ niệm cuối cùng của mình, đó là khi tôi chợt nhận ra. Tôi bị bắt cóc ở bãi đậu xe của công ty White. Ai đó đã đánh vào sau đầu tôi, điều đó giải thích tại sao tôi bị đau đầu. Tôi nhìn xung quanh, dường như đây là một công trường xây dựng bỏ hoang hoặc đang xây dựng, là nơi tốt nhất để giam giữ các nạn nhân của các vụ tấn công và bắt cóc. "Vậy là con tỉnh rồi", tôi gần như nhảy lên vị trí của mình và nhìn lại khi nghe tiếng ba chế giễu. Tôi giật mình nhìn thấy anh đứng đằng sau tôi từ xa, với vài người đàn ông kỳ lạ, khiến tôi ớn lạnh cả người. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng khi cơn đau xuyên qua cơ thể, tôi lại rên rỉ vì đau đớn. Tôi nghe thấy bố tôi cười như một người điên. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh vừa cười vừa nhìn tôi ghê tởm. “Anh vẫn ghê tởm và yếu đuối như ngày xưa”, anh lại nhổ nước bọt, lần này tôi cười anh. “Mày để người của mày đâm sau lưng tao, đánh tao, giờ mày nói tao yếu đuối ở đây hả ha”, tôi vừa nhổ nước bọt vừa lấy hết can đảm. Bây giờ tôi đang lo lắng cho cuộc sống của mình, nhưng không cần phải cho anh ấy thấy sự sợ hãi của tôi. Cha đẻ tôi là một chiến binh. Ông đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì dân tộc mình. Tôi là con gái ông ấy. Tôi không thể chết mà không chống cự. Tức thì cách cư xử của cha tôi thay đổi, và tôi cười khờ khạo. Tôi vẫn đau đớn nhưng cố nén lại, đứng dậy với đôi chân run rẩy. Tôi thở gấp nhưng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh. Người của hắn bắt đầu vây quanh tôi. Tôi đi chân trần, tôi biết họ sẽ làm gì. Họ cầm trên tay những chai thủy tinh rỗng. Tôi biết trò chơi của anh ta. Ông ấy muốn tôi hét lên, ông ấy muốn nhìn thấy tôi quằn quại trong đau đớn, cầu xin lòng thương xót của ông ấy, nhưng ông ấy sẽ không được thỏa mãn từ tôi bây giờ. Tôi vui lên khi chai rượu đầu tiên bay qua người tôi. Tôi chưa bao giờ học lớp phòng vệ, nhưng trực giác của tôi vẫn hoạt động và tôi né tránh mục tiêu. Tôi rít lên khi mảnh chai xước da đầu gối. Hôm nay tôi đã mặc một bộ váy và bây giờ tôi hối hận về quyết định của mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt cha, ông tìm kiếm bất cứ nỗi đau nào trong mắt tôi. Anh ta quên mất rằng tôi có danh hiệu Nữ hoàng lạnh lùng vì tôi tự rèn luyện bản thân để không bộc lộ cảm xúc của mình. Họ đều bắt đầu ném chai lọ vào tôi. Tôi tránh được một số nhưng hầu hết đều đánh mạnh vào cơ thể tôi. Xung quanh tôi là những chiếc ly vỡ. Những mảnh thủy tinh vỡ văng vào da khiến tôi rít lên đau đớn, nhưng tôi không thể hiện sự đau đớn. Tôi giữ vững lập trường của mình. Bây giờ họ đều có vẻ chán nản, và điều đó mang lại cho tôi niềm vui lớn. Tôi không biết tại sao, nhưng bây giờ tôi tê tái với bất cứ nỗi đau nào, nhưng tôi cảm nhận được niềm vui lớn lao mà những khuôn mặt thất vọng và giận dữ của họ mang lại cho tôi. Tôi bật cười khi cả hai dừng lại nhìn tôi bàng hoàng. "Chỉ có vậy thôi hả?" Tôi cười nhạo họ. Tôi biết tôi đã chọc tức anh ta, nhưng tôi chỉ cần anh ta phạm sai lầm. Tôi cần một cơ hội để thoát khỏi đây, nhưng khả năng tôi có bất kỳ cơ hội nào là rất nhỏ. Tôi cười xấu xa và nhìn xung quanh như thể tôi là kẻ tra tấn ở đây. Họ đều nhìn tôi như thể tôi đã có hai cái đầu vào thời điểm này. Tôi đã có một bước đi táo bạo và bắt đầu tiến về phía trước. Bố mở to mắt vì sốc khi không thấy một chút đau đớn nào trên mặt và mắt tôi. Tôi bước đi chầm chậm trên những mảnh thủy tinh. Tôi biết chân tôi giờ đang chảy máu, nhưng nỗi đau này của tôi chẳng là gì trước nỗi đau mà người đàn ông này đã gây ra cho tôi trước đó. Tôi nhớ lại từng kỷ niệm với anh, anh đánh đập, bạo hành, chửi bới tôi. Trái tim tôi lúc này đang bị kích động, và điều đó cho tôi sức mạnh để chống lại hắn. Bây giờ anh ta đang rất tức giận. Tôi có thể thấy cơ thể anh ta run rẩy trong cơn giận dữ. Tôi dừng lại giữa những mảnh thủy tinh. Ông ra hiệu cho người của mình, và sau đó họ lấy thêm một số chai trong tay. Bây giờ họ lại ném chai vào tôi, nhưng tôi không cố gắng né tránh bất cứ ai trong số họ. Tôi rít lên trong đau đớn, nhưng mỗi khi cái chai đập mạnh vào người tôi, tôi che đi tất cả cảm xúc của mình. Toàn thân tôi đau đớn do tác động của chai lọ vào người. "Gào thét... xin tha thứ", bố tôi hét lên tức giận khi tôi chưa kịp lùi bước. Tôi có thể thấy người của hắn đang sợ phản ứng của tôi. "Cảnh sát đã nắm được vị trí của nơi này. Patrick và cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Vì vậy, nếu bạn muốn giữ mông của mình, hãy chạy đi", tôi nhìn xung quanh và tất cả đều hớp một hơi lạnh vì sốc. "Bạn không tin... hãy gọi cho người của bạn bên ngoài văn phòng của tôi và hỏi xem họ có tìm thấy vệ sĩ của tôi bây giờ không," tôi biết đó có thể là một lời nói bịp bợm, bởi vì tôi thực sự không biết liệu Patrick có tìm thấy họ hay không. Tôi chắc chắn họ đã làm vệ sĩ của tôi bị thương nặng trước khi bắt cóc tôi. "Bà ấy nói dối", bố tôi lại hét lên, tôi trợn mắt cười. Ngay lập tức có người lấy điện thoại ra gọi. Ngay lập tức mặt anh tái nhợt. "Cô ấy nói đúng. Họ đang trên đường tới đây rồi", anh hét lên trong khi mọi người há hốc mồm vì sốc. Họ đã phản ứng đủ để nói với tôi rằng chúng ta đã rời khỏi thành phố, và nếu họ không chạy ngay bây giờ, họ sẽ không thể tự cứu mình. “Chạy đi, tự cứu lấy mình”, tôi lại hét lên, tất cả bắt đầu rút lui. "Tôi trả tiền cho tất cả các người vì các người đã giết cô ấy. Giết cô ấy đi, đồ khốn kiếp", cha tôi lại hét lên, nhưng một người trong số họ lập tức trả lời," Các người trả tiền cho chúng tôi để giết cô ấy, nhưng các người không nói với chúng tôi rằng cô ấy mang theo thiết bị theo dõi. Chúng tôi không thể mạo hiểm mạng sống của mình". Bố tôi nghe những lời đó rất sốc. Bỗng có cái gì đó đập mạnh vào lưng, tôi loạng choạng bước về phía trước. Tôi nhìn lại và thấy một khẩu súng nằm dưới đất gần mình. Tôi nhìn lên và thấy một người trong số họ đang nhìn tôi. "Tự cứu lấy mình", anh ta nói nhép rồi cùng những người khác chạy ra khỏi tòa nhà. "Đồ khốn kiếp" và tôi nhìn bố tôi, ông ấy bắn tôi cùng lúc. Tôi ngã vật xuống đất, mảnh thủy tinh đâm xuyên qua da thịt khắp người. Tôi liền lấy súng từ dưới đất lên bắn trả. Tôi thấy người bố co giật, bố nhìn tôi bàng hoàng. “Yô…u…b”, ông nói không hết, rồi tôi thấy thi thể ông đổ xuống đất như một khúc gỗ đổ. Khi tôi nhận ra rằng ống kính trống của tôi đã bắn trúng anh ta. Tôi đã giết anh ta… mắt tôi mở to vì sốc và sợ hãi, và rồi đột nhiên mọi thứ bắt đầu tối dần. (Kết thúc bộ nhớ flash) "Sara… dậy đi. Không có gì cả. Chỉ là ác mộng thôi. Sara… dậy đi" và tôi nghe ai đó gọi tôi, lắc mạnh người tôi. Tôi cố gắng mở mắt ra. Tôi không thể làm tôi hoảng sợ. "Sarah... thức dậy", tôi nghe thấy Patrick. Vâng, đó là Patrick. Tôi mở mắt ra và thấy Patrick nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD