Trong lòng Đường Nhiễm không vui, nhưng lại không tài nào đoán được Thẩm Diệc Xuyên đang nghĩ cái gì, chỉ có thể tức giận nói: “Ông Thẩm nếu cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của tôi gây cản trở thì ngài cứ nói thẳng.”
Thẩm Diệc Xuyên nhìn chăm chú cô, từ trên bàn đẩy ra một túi đựng tài liệu màu nâu.
Đường Nhiễm sửng sốt một chút.
“Vụ bê bối lần này đạo diễn Trần sẽ tự mình làm rõ, với lại việc tuyển chọn cho"Hoàng Phi Đại Minh" cũng sẽ được chính thức công bố. Các công ty quản lý đã đến thăm hỏi, sau khi em về nước cũng sẽ được nhiều bên chiếu cố hơn.”
Lúc Thẩm Diệc Xuyên đang nói, Đường Nhiễm đã mở chiếc túi da để lấy ra một chùm chìa khóa với một tờ giấy chứng nhận bất động sản có ghi tên cô ấy, đó là một căn hộ đắt tiền đến mức nực cười ở trung tâm thành phố, và một tấm séc trị giá mười triệu.
Trong lòng cô đột nhiên hơi hoảng sợ nói: “Đây là có ý gì?”
Thẩm Diệp Xuyên đối xử với cô không hề tệ, anh rất hào phóng tiêu tiền cho cô, chưa hề đối xử hà khắc với cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh bỏ ra một số tiền lớn như vậy.
Thầm Diệc Xuyên nói: “Sau này không cần liên lạc với tôi nữa.”
Nghe được câu nói này thái dương của Đường Nhiễm giật giật.
Ở bên người thờ ơ sẽ không được lâu dài, từ lần đầu tiên tiếp cận Thẩm Diệc Xuyên cô cũng đã hiểu rất rõ điều này.
Nhưng vì đã ỷ lại vào Thẩm Diệc Xuyên rất lâu rồi, cô khó có thể tưởng tượng được khi không có Thẩm Diệc Xuyên cô phải làm sao để có thể thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí này.
Mà người đàn ông này lại vô cảm đến như vậy, không cho cô chút chuẩn bị gì đã muốn chia tay.
Nghĩ đến hai ngày này bị anh bỏ rơi, Đường Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu vô cùng, buộc miệng nói: “Cho nên hai ngày này anh vẫn luôn trốn tránh tôi vì là muốn chuẩn bị chia tay?”
Thấy Thẩm Diệc Xuyên không nói gì chỉ ngồi im cam chịu, Đường Nhiễm siết chặt tay, nắm chặt lấy tấm séc tức giận nói: “Ngài Thẩm cần gì phải bận tâm như vậy, muốn chia tay thì ngài cứ nói thẳng ra là được. Tôi vẫn sẽ nói câu này, tôi biết vị trí của mình ở đâu, ngài chỉ cần nói một lời là được, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa.”
Thẩm Diệc Xuyên nghe xong hơi cau mày, không biết vì sao tự nhiên anh lại cảm thấy lời nói tự giễu này của Đường Nhiễm có chút khó chịu.
Nhưng giây tiếp theo sắc mặt của anh đã lập tức thay đổi.
Đường Nhiễm nói: “Nhưng mười triệu là quá ít, căn nhà này cũng quá nhỏ rồi, tôi ở bên ngài cũng đã nhiều năm như vậy, ngài không nên keo kiệt với tôi như thế chứ.”
Thay vì khóc lóc níu kéo khiến anh cảm thấy phiền chán, thì không bằng cô cứ sảng khoái chia tay, cũng tranh thủ phấn đấu kiếm thêm nhiều lợi ích hơn, dù sao cô cũng thật sự rất cần tiền.
Sắc mặt Thẩm Diệc Xuyên tối sầm lại.
Anh vốn tưởng sau khi nói chia tay Đường Nhiễm sẽ làm ầm ĩ lên, anh cũng đã chuẩn bị sẵn phương án nếu cô làm ầm ĩ, nhưng cô lại quá bình tĩnh, thứ duy nhất khiến cô không hài lòng là cảm thấy tiền bồi thường chia tay quá ít.
Trong phòng làm việc một âm thanh lạnh lùng như làn sóng xô vào bờ vang lên: “Cô muốn bao nhiêu?”
Đường Nhiễm giơ hai ngón tay lên, thần sắc vô cùng bình tĩnh nói: “Gấp đôi.”
“...”
“Gấp đôi số trên tấm séc mà ông Thẩm đã ký cho tôi, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của ngài.”
Không khí gần như đóng băng, có lẽ bởi vì đã ở bên Thẩm Diệc Xuyên đã lâu nên ánh mắt của Đường Nhiễm lạnh như băng, cảm giác như không có chút tia ấm nào.
Một lúc lâu sau Thẩm Diệc Xuyên cười lạnh nói: “Được.”
Thẩm Diệc Xuyên gọi trợ lý vào, giọng nói âm trầm đến đáng sợ: “Cho cô ấy nhưng thứ cô ấy muốn, đêm nay cậu lập tức đưa cô ấy về nước đi. Trước khi tôi về nước phải dọn sạch mọi dấu vết giữa chúng tôi.”
Tay Đường Nhiễm càng siết chặt hơn.
Đến mức này sao? Sau chia tay liền trở mặt không nhận người quen, lại còn dọn dẹp sạch sẽ, cô là rác à?
Trong lòng càng cảm thấy tức giận, Đường Nhiễm lạnh lùng nói: “Cảm ơn ông Thẩm mấy năm nay đã chiếu cố tôi, tôi sẽ không ở đây làm anh chướng mắt nữa.”
Nói xong cô liền quay người rời đi.
Trợ lý vô cùng sợ hãi nhìn Thẩm Diệc Xuyên, giật mình vội vã đuổi theo Đường Nhiễm.
Đi theo ông chủ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cậu nhìn thấy sắc mặt của ông chủ khó coi đến như vậy.
Còn cô Đường từ trước đến nay vẫn luôn thông minh giỏi dỗ dành người khác, nhưng hôm nay lời nói lại ngày càng ép người, hai người hôm nay quá khác thường rồi.