Chương 13: Cố ý?

1013 Words
Không ngoài dự đoán, Tô Tố xếp hàng thử vai trước Đường Nhiễm nhưng mới diễn được hai phút đã bị đạo diễn Triệu hô dừng lại. "Được rồi, đi ra ngoài đi, kế tiếp." Nhà sản xuất bên cạnh vội vàng rót trà cho đạo diễn Triệu: "Đạo diễn Triệu, Tô Tố hẳn là chưa phát huy tốt, diễn xuất của cô ấy vẫn có thể mài giũa, nếu không ngài để cho cô ấy diễn thử một đoạn khóc, cô ấy..." "Được rồi, anh thật sự cho rằng tôi không biết do đâu mà cô ấy được đến vòng thử vai cuối cùng này sao ?" Đạo diễn Triệu không kiên nhẫn cắt lời, tức giận liếc Tô Tố một cái, "Làm diễn viên tốt nhất là nên mài giũa diễn xuất, theo tà đạo có thể đi được bao xa? ” Tô Tố vốn tràn đầy tự tin, lúc này bị mắng đến cẩu huyết đầm đìa, khuôn mặt phấn nộn thoáng chốc đầy biến sắc. "Tiếp theo." Đã nói đến như vậy, còn có thể làm gì khác được chứ ? Tô Tố cắn răng rời khỏi hiện trường. Mà người tiếp theo chính là Đường Nhiễm, lúc đi qua cạnh Tô Tố, Đường Nhiễm ý vị thâm trường nói, "Xem ra lần này ngủ với nhầm người rồi. ” Tô Tố tức giận trừng mắt nhìn cô, "Đường Nhiễm, cô đừng vội đắc ý!” "Tôi đây không phải là đắc ý, là khuyên bảo, có thời gian đi mua chuộc người tung tin, nói xấu người khác không bằng đi cân nhắc kỹ năng diễn xuất của mình cho tốt một chút, nếu có nhu cầu, tôi sẽ giúp giới thiệu cô với lão sư học viện điện ảnh." Nói xong, Đường Nhiễm nhìn cũng không nhìn cô ta, trực tiếp đi vào phòng casting, để lại Tô Tố đang tức giận phát run. Cái gọi là quân tử báo thù, mười năm không muộn, chuyện Tô Tố mua chuộc người hắt nước bẩn lên cô, Đường Nhiễm còn nhớ. Sau khi vào phòng phỏng vấn, trước mặt có ba người, lần lượt là đạo diễn, phó đạo diễn và nhà sản xuất. "Đường Nhiễm đúng không?" Đạo diễn đọc tài liệu phỏng vấn, "Tôi đã xem trích đoạn diễn xuất của cô." ” Đường Nhiễm trong lòng căng thẳng, vốn tưởng rằng sẽ bị phê bình, không nghĩ tới Đạo diễn Triệu chỉ hỏi, "Chọn đoạn nào? ” "Đoạn cả nhà nữ chính bị tịch thu hết tài sản mang đi trảm." Nghe vậy, mấy giám khảo quay mặt nhìn nhau, thần sắc Đạo diễn Triệu cũng có chút kinh ngạc. Phân đoạn Đường Nhiễm chọn này tất cả đều là đoạn diễn nội tâm, nội tâm ngoại trừ thần thái ra, quan trọng nhất chính là ánh mắt, những đoạn này sẽ kiểm tra được lòng tin vào nhân vật cùng tố chất nhanh chóng nhập vai chuyên nghiệp của diễn viên. "Chắc chắn chưa? Phân đoạn này không có lấy một câu thoại, diễn không tốt thì sẽ trực tiếp bị loại.” Đạo diễn Triệu nhắc nhở. Đường Nhiễm chắc chắn gật gật đầu, cô tin tưởng mình có thể làm tốt, việc công khai chọn diễn viên, không ai có thể xác định người nào sẽ diễn nữ chính nên cô chỉ có thể biểu hiện ra mặt xuất sắc nhất để tranh thủ. "Vậy thì bắt đầu luôn đi." Đạo diễn Triệu diễn không nói nhiều lắm, xúc tích đáp. Đường Nhiễm gật gật đầu, điều chỉnh hô hấp một chút, yên lặng đem tất cả lời thoại cùng điểm mấu chốt trong lòng nhớ qua một lần, sau đó nằm trên mặt đất Trong phòng phỏng vấn yên tĩnh đến ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Sau khi chuẩn bị xong, Đường Nhiễm chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất , máy móc xoay một vòng, sắc mặt mờ mịt. Vài giây sau, cô như phảng phất nhớ tới tất cả mọi chuyện, đồng tử chợt giãn ra, hốc mắt đỏ lên, mắt thấy nước mắt sắp tràn ra. Nhưng vào lúc này, tiếng mở cửa vang lên. "Đạo diễn Triệu, tổng giám đốc Thẩm tới đây, bảo là muốn đến xem tình trạng chọn vai." Bốn chữ “Tổng giám đốc Thẩm" rơi vào màng nhĩ Đường Nhiễm, nước mắt vốn đã sắp rơi xuống của cô cứng rắn nghẹn trở về, sắc mặt lập tức cứng đờ. Cô bị âm hồn bất tán bám theo à? Số kịch bản mà Thẩm Diệc Xuyên đầu tư cho không có một ngàn cũng có tám trăm, nhưng chưa từng thấy anh ta đi đến xem thử vai, hết lần này tới lần khác lại lựa lúc cô thử vai mà tới, anh ta cố ý? Đang diễn thì bị cắt ngang, đạo diễn lộ ra thần sắc bất mãn rõ ràng, ngại Thẩm Diệc Xuyên là nhà đầu tư, miễn cưỡng gật đầu một cái, lại nhìn Đường Nhiễm, "Cô cứ tiếp tục. ” Đường Nhiễm còn tâm trí đâu mà tiếp tục nữa chứ ? Nhà sản xuất vô cùng nịnh nọt kéo ghế ra nhường ghế cho Thẩm Diệc Xuyên, mà vị trí đó đối diện với Đường Nhiễm, khoảng cách không đến hai thước. Đường Nhiễm cố gắng tiếp tục, túm lấy áo trước ngực chuẩn bị cho cảnh khóc tiếp theo, nhưng nước mắt lại không rơi ra được. Vẻ mặt đạo diễn dần dần thay đổi, bất mãn nói, "Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai đến khiến cô không thể diễn được sao? ” Trong tiếng mắng chửi, Đường Nhiễm càng không có biện pháp tập trung tinh thần, ánh mắt đều khô khốc, chỉ có thể trông mong nhìn về phía trước. Sắc mặt đạo diễn đã rất không kiên nhẫn, lật tay khép lại tư liệu của Đường Nhiễm, làm bộ đi lấy một quyển khác. Đường Nhiễm lập tức hoảng hốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD