Chương 2: Tiếp cận

1161 Words
Sáng ngày hôm sau, Lương An thấp cho ba cô một nén nhang. Sau đó cầm hồ sơ giả của mình trong tay, rời khỏi tổ chức. Bắt đầu cho việc trả thù. Cô sẽ không về đây, cho đến lúc thù đã trả xong. Trước lúc đi, cô tạm biệt Lại Tư. Theo như cô nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cô và hắn nhìn thấy nhau. Nếu cô may mắn, sẽ sống sót quay về, nếu không thì tuỳ vào số  mệnh vậy. Lương An vốn đã chuẩn bị hết, từ chỗ ở đến xe đi lại. Cô biết, để vào làm ở tập đoàn DT phải trải qua sàng lọc rất kỹ càng.  Nhưng cũng may, Lương An đã được Lại Tư tạo ra một bộ hồ sơ giả, với rất nhiều thành tích đáng gồm. Dù cho Tư Khiết Bạch có tinh tường đến đâu, cũng không thể phát hiện ra sơ hở về hồ sơ của cô. "Cô được nhận." Lương An mỉm cười, có thể nói một phần trong kế hoạch đã thành công. "Cảm ơn cô." "Bây giờ cô có thể gặp tổng giám đốc, để ngài ấy phân phối công việc cho cô." "Tổng giám đốc ở phòng nào vậy?" "Ở tầng cao nhất." Lương An gật đầu rồi đi tìm Tư Khiết Bạch. Tập đoàn DT có 50 tầng, khá cao, đi thang máy tầm 5' mới đến phòng làm việc của anh. *Cốc cốc… "Vào  đi." Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Nếu như là người bình thường nghe thấy chắc chắn, sẽ run sợ. Nhưng Lương An thì khác, cô từng trải qua rất nhiều điều khủng khiếp, vượt qua nỗi sợ để có Lương An của ngày hôm nay. Đối diện với người đàn ông trầm lặng và khí thế bức người, Lương An cũng không hề run sợ, vì bản chất cô là một người mạnh mẽ, không  biết sợ là gì. "Cô là  trợ lý mới của tôi đó sao?" "Là tôi, Mạc An." Mạc An- Mạc là họ mẹ, An là tên cô.không muốn bại lộ thân phận. Bắt buộc cô phải đổi  họ.Cô vốn đã tính toán hết cả rồi. "Cô là người đầu tiên được chọn làm trợ lý cho tôi, cô không thấy lo sợ sao?" Tư Khiết Bạch nhìn thẳng vào Lương An. Nhưng hình như cô rất bình thường,  đối mặt với một người như anh, chưa một ai dám nhìn anh chằm chằm như cô. "Đối với tôi mà nói, sợ sệt sẽ không làm được gì, phải vượt qua nó mới đi đến thành công, cũng như việc tôi được đứng ở đây, tôi biết để được nhận làm trợ lý cho anh rất khó, nhưng tôi đã làm được." "Nói rất hay, tôi thích tính cách của cô, kể cả cách nói chuyện, rất dứt khoát, trước đây cô chưa làm việc cho ai sao?" "Đúng vậy." "Thật không dám nghĩ, tôi có cảm giác như cô đã từng trải qua công việc này." "Tư tổng quá lời rồi, tôi chỉ mới bắt đầu đi làm mà thôi." "Vậy cô làm từ ngày hôm nay." "Vâng." Tư Khiết Bạch sắp xếp cho cô bàn làm việc bên cạnh mình. Để thuận tiện mà làm việc. Lương An nhìn con trai của kẻ thù, trong lòng có chút căm phẫn. Muốn trực tiếp giết chết anh, rồi tới cha anh. Nhưng mà, ai làm người đó chịu, mặc dù rất hận, cũng phải giết đúng, cô không muốn giết oan. "Trên mặt tôi dính gì sao?" Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình, Tư Khiết Bạch liền lên tiếng. "À, không có." "Vậy sao cô nhìn tôi chăm chú thế?" "Tôi cảm thấy anh rất thủ đoạn và mưu trí, làm việc cho anh quả là một quyết định sáng suốt." "Tôi đã nghe rất nhiều lời khen, nhưng chưa nghe qua ai khen tôi như cô cả." Lời khen của cô nếu nghe kỹ và suy ngẫm, tựa như đang chê bai vậy. "Vậy ư!" Lương An giả vờ ngây ngô, gãi đầu: "Tôi trước giờ chưa từng khen ai cả, nên là có chút rối rắm , mong tổng giám đốc bỏ qua cho tôi." "Không sao, nghe cũng mới lạ." --------Tư Gia----- Tư Lam ngồi uống trà, ánh mắt nhìn chăm chú vào số tài liệu, kèm hình ảnh trên bàn, nói: "Vẫn chưa tìm ra con gái của Lương Mao sao?" "Vâng, thưa ngài, cô ta như bốc hơi khỏi nơi này vậy." Một người đàn ông đứng bên cạnh, là quản gia, kiêm trợ lý thân cận của Tư Lam. Luôn hoàn thành việc mà Tư Lam giao phó một cách nhanh chóng và chu toàn. Tư Lam gõ từng ngón ta lên lên bàn: "Con nhóc đó, trốn kĩ lắm, đừng để ta bắt được, nếu không ta bâm thay nó ra." Mặc dù nói là như vậy, trên thực tế để tìm được Lương An cũng là một việc khó khăn. Bởi vì, trong tay ông ta may mắn có một số tấm ảnh của cô lúc mới sinh ra, không hề biết đến dung mạo khi lớn. Bởi vậy, tìm cô đâu dễ dàng như vậy. "Nhưng ngài có thấy kì lạ không? Hai năm qua, mặc dù đã giết chết Lương Mao, thế giới ngầm vẫn diễn ra rất bình thường, giống như có người đang nắm quyền." Quản gia, kiêm quản lý thân cận của Tư Lam nói tiếp. Thật ra chuyện cô lên nắm quyền ở thế giới ngầm, Tư Lam không biết việc đó. Vì vậy, suốt hai năm qua, ông ta điều cho người điều tra về kẻ đứng đầu. Tư Lam cầm tách trà, làn khói trắng bay lên, sộc vào mũi, khuôn mặt co giãn, chầm chậm thưởng thức trà, sau đó không vội nói: "Có thể, con gái của Lương Mao là người nắm quyền." "Không có khả năng đó." Suy đi nghĩ lại vẫn không thể có chuyện đó xảy ra được. Nhưng chính quản gia đã sai lầm. "Chưa chắc được việc gì cả, chuyện này phải tra cho rõ, tôi muốn biết kẻ nắm quyền thế giới ngầm là ai! Năm đó, sát hại Lương Mao thành công, nhưng người trong thế giới ngầm quá đông và hung hãn, vốn không chịu phục tùng ta, lần đó, ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, vậy mà, lại bị kẻ đó cướp mất cái ghế 'vàng' của ta." "Ngài an tâm, tôi sẽ điều tra rõ kẻ đó, sớm sẽ có kết quả." Quản gia mạnh miệng nói.Giống như là, việc điều tra sẽ rất dễ dàng.  "Trông chờ vào cậu."  Mặc dù biết rõ, thông tin về người nắm quyền đó không dễ tra được. Nhưng Tư Lam vẫn đặt niềm tin vào người mình tin tưởng nhất. Dù gì,  "Vâng,ngài cứ tin tưởng ở tôi." ----còn-----
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD