Lâm Cảnh Tinh im lặng nhìn tờ báo trước mắt, tính ra anh đã trở về thế giới cũ được hai ngày rồi, hai ngày nay anh vẫn luôn ở trong bệnh viện.
Lúc đầu Lâm Cảnh Tinh nghĩ mình có thể lại đến một thế giới khác, nhưng sau đó anh lập tức bác bỏ suy nghĩ này, bởi vì y tá của bệnh viện đã trả cho giấy tờ tùy thân cho anh.
Hiện tại anh là Lâm Cảnh Tinh mười bảy tuổi và đang du học tại Mỹ.
Lâm Cảnh Tinh nhếch môi cười mỉa mai, du học? Nói nghe hoa hoè vậy thôi chứ thực chất còn không phải là anh đã bị cưỡng chế ra nước ngoài tu tâm dưỡng tánh sao?
Lâm Cảnh Tinh đã sống mấy chục năm tại thế giới cổ đại, cho nên một số người, một số vật ở thế giới này có lẽ anh không còn nhớ rõ nữa.
Mặc dù vậy, có một số chuyện tuy đã trải qua mấy kiếp, nhưng nó đã khắc sâu vào trong trí nhớ khiến anh có muốn quên cũng quên không được.
Hiện tại Lâm Cảnh Tinh vừa mới bị đưa sang Mỹ một tháng, trong một tháng này, anh được người tự xưng là cháu trai của mẹ dẫn đi ăn chơi, đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh phải nhập viện.
Mà nguyên nhân là gì ấy nhỉ? Anh nhớ hình như là đánh nhau, tiếp theo đó anh xuất viện rồi không biết tại sao lại về nước, rồi sau đó cũng không biết tại sao lại bị người phụ nữ kia lừa gạt khiến nhà họ Lâm phá sản, cuối cùng bị ném xuống biển chết mất xác.
Lâm Cảnh Tinh cũng không cố gắng nhớ lại, trải qua một đời anh cũng đã không còn oán niệm nào về chuyện xảy ra ở thế giới này nữa, nói cho cùng thì nhà họ Lâm suy bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, đời kế tiếp không ai có năng lực, hổ sói lại rình rập khắp nơi, nhà họ Lâm phá sản có thể trách một mình anh được sao?
Nghĩ đến đây, anh cảm thấy ông trời cũng thật trêu người, cuộc sống ở cổ đại của anh đã quá viên mãn rồi, vì sao lại cho anh trở về đây làm gì, ở đây anh cũng chỉ là một con người cô đơn, nơi không có Hành Nhi, anh cũng không muốn tồn tại nữa.
Nhưng mà sau đó anh nghĩ nếu như mình đã quay về đây rồi thì Hành Nhi có lẽ cũng sẽ đi theo
Ý nghĩ này chợt lóe nhưng cũng nhanh chóng bị Lâm Cảnh Tinh bác bỏ, anh có thể quay về bởi vì anh vốn dĩ là người ở đây, thế nhưng Hành Nhi không phải.
Lâm Cảnh Tinh thất vọng tựa vào lưng giường thở dài, chẳng lẽ ý của ông trời là muốn mình thay đổi kết cục của nhà họ Lâm hay sao? Nhưng mà không có mình quấy rối thì chắc hẳn nhà họ Lâm cũng sẽ không rơi vào kết cục quá thảm hại.
Trong lúc Lâm Cảnh Tinh đang suy nghĩ không thông thì người mẹ trong truyền thuyết của anh xuất hiện, hình bóng của bà ta ở trong trí nhớ của Lâm Cảnh Tinh đã biến mất không còn dấu vết, sau khi cố gắng nhìn kỹ gương mặt của bà ta một lúc lâu thì anh mới nhận ra.
Mặc dù mẹ ruột của Lâm Cảnh Tinh đã gần bốn mươi, nhưng làn da được bảo quản rất tốt, cho nên không nhìn ra tuổi tác thật sự của bà ta.
Thấy Lâm Cảnh Tinh dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, Diêu Mẫn Nhi tưởng con trai giận mình vì đã không đến thăm anh từ sớm, bèn nhẹ giọng nói:
"Cảnh Tinh à, con cảm thấy thế nào rồi, mấy hôm nay mẹ rất bận không có thời gian vào thăm con, con đừng giận mẹ.”
Thấy Lâm Cảnh Tinh không có phản ứng, trên gương mặt đầy son phấn của bà ta rớt xuống hai giọt lệ, sau đó nghẹn ngào nói:
“Tất cả cũng tại ba con, bị mẹ con kia dụ dỗ cho nên mới ném con sang đây chịu khổ, thật là ba con đã bị mẹ con nhà đó che mắt đến lú lẫn luôn rồi, bỏ mẹ cũng không sao nhưng ngay cả con trai ruột của mình cũng nhẫn tâm vứt bỏ.”
Nhìn Diêu Mẫn Nhi cố bày ra vẻ mặt đáng thương nhưng trong giọng nói lại lộ ra tia căm phẫn không cách nào che giấu, Lâm Cảnh Tinh lạnh nhạt nói:
“Con cảm thấy cũng không sao, dù sao con cũng tự do khi ở đây, không bị ai quản thúc con cảm thấy thấy rất tốt, hơn nữa không phải con còn có mẹ sao, ba không cần con nhưng con có thể sống với mẹ mà, phải không? Mẹ không định cũng bỏ con chứ?”
Nghe Lâm Cảnh Tinh nói như vậy, Diêu Mẫn Nhi lập tức hoảng hồn.
Không phải sau khi nghe mình nói như vậy nó nên tức giận đòi trở về sao, lại còn muốn ở với mình, cái này làm sao được.
Biểu cảm trên mặt bà ta cứng đờ, nhìn Lâm Cảnh Tinh nói:
“Làm sao có thể như vậy, hiện tại con nên dưỡng thương cho tốt, sau khi xuất viện mẹ sẽ thu xếp tốt cho con, sẽ không để người nhà họ Lâm ức hiếp con đâu.”
Cho dù cố tỏ ra thân thiện, nhưng vẻ mặt lúng túng của bà ta đã bán đứng bà ta.
Lúc nãy Diêu Mẫn Nhi chỉ nói là thu xếp chứ không phải mang anh về sống cùng, người mẹ này đúng là đối xử quá tốt với anh rồi.
“Mẹ, con cảm thấy hơi nhức đầu, con muốn nghỉ ngơi một lát.” Lâm Cảnh Tinh mệt mỏi nói.
Lúc này Diêu Mẫn Nhi cũng ước gì mau chóng rời khỏi, thấy Lâm Cảnh Tinh nói mệt lập tức bắt lấy con ngựa này nhanh chân chạy đi.
Nhìn bóng lưng của bà ta đi xa dần, Lâm Cảnh Tinh nhắm mắt thở dài, toàn bộ bi kịch cuộc đời anh không phải đều từ sự giáo dục của người mẹ này sao?
Từ nhỏ bà ta đã rót vào tai anh những tư tưởng độc hại ích kỷ, sau khi ly hôn với cha của anh, bà ta lại xúi giục anh phá rối Lâm thị, khi đó anh còn tưởng mẹ thật sự bị ba lừa gạt, nhưng đến cuối cùng anh mới biết người bị phản bội là ba.
Mà người đàn ông được cho là tình nhân của mẹ lại chính là chủ mưu khiến nhà họ Lâm phá sản.
Nếu ông trời thật sự cho anh trở về là vì muốn giúp nhà họ Lâm thì anh cũng sẽ sẵn lòng tiếp nhận, dù sao anh tuyệt đối sẽ không tự tử, trong lòng anh vẫn hi vọng Hạnh Nhi của anh đã đến đây và có thể đang chờ anh ở một nơi nào đó.