Chương 02: Tổng Giám Đốc Kiều Ra Mặt.

1518 Words
Không khí trở nên căng thẳng trước cửa chính trụ sở tập đoàn LL, giờ này cũng là thời điểm trong giờ làm việc nên cũng không có quá nhiều người qua lại, bảo vệ ở LL biết thân phận của Dương Đan Tâm nên không ai dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ cô ta nhưng cô ta nhất quyết không chịu bỏ qua. "Vậy thì cho trích xuất camera đi." Tiếng nói trầm tính lạnh lùng của Kiều Thiên vang lên, anh sải bước chân thân hình cao lớn bước đến chỗ họ. "Thiên." Dương Đan Tâm kinh ngạc. "Tổng giám đốc." Bảo vệ cùng lễ tân cung kính cúi đầu. "Thiên, là do họ ức hiếp em, ở đây là LL sao có thể cho loại người thấp hèn này vào đây được kia chứ?" Dương Đan Tâm nắm tay áo Kiều Thiên làm nũng. "Ba mẹ tôi có như thế nào cũng không đến lượt cô nó họ như vậy. Dương tiểu thư, cô đường đường là một thiên kim quyền quý tại sao trong lời nói đều là những lời bôi nhọ người khác, khiến kẻ tầm thường như tôi đây mở mang tầm mắt." An Nhu lên tiếng. Kiều Thiên đưa mắt đánh giá cô gái nhỏ trước mắt, anh nhìn đến bảng LL thường đưa cho những nhân viên ưu tú được LL mời đến phỏng vấn làm việc, sau đó là chiếc vòng tay đặc biệt mà cô gái nhỏ này đang đeo, anh có chút kinh ngạc. Kiều Thi cúi người lịch lãm nhặt lên chiếc điện thoại bị Dương Đan Tâm giẫm nát, anh chú ý đến miếng dán hình dễ thương trên điện thoại, sau đó anh đi đến trước mặt cô gái nhỏ đưa cho cô. An Nhu nhìn anh hành động như vậy có chút kinh ngạc, lại bị vẻ bề ngoài điển trai của Kiều Thiên làm cho ngây người, sao giống cô ấy vậy, trong đầu An Nhu hiện lên hình ảnh của môht coi gâi nhỏ xinh đẹp có vài nét giống với người đàn ông trước mặt cô. Dương Đan Tâm tức giận khi An Nhu nhìn chằm chằm vào Kiều Thiên mà Kiều Thiên cũng là lần đầu xuất hiện ở đây. "Ngày mai đến làm việc, bộ phận nhân sự sẽ bồi thường điện thoại cho cô, ngoài ra sau khi xem lại camera nếu lỗi quả thật của Dương Đan Tâm tôi sẽ để cô ấy đến xin lỗi ba mẹ cô." Kiều Thiên lên tiếng. An Nhu nhận điện thoại, thu hồi ánh mắt, trong lòng cô nghĩ chắc người giống người thôi. "Thiên." Dương Đan Tâm sợ hãi muốn lên tiếng nhưng bị ánh mắt lạnh nhạt của anh làm cho không dám nói lời nào. "Ba mẹ, chúng ta về nhà thôi." An Nhu đi đến khoát tay ba mẹ mình sau đó rời đi. Kiều Thiên sau khi thấy họ rời đi anh chậm rãi xoay người nhìn Dương Đan Tâm mở miệng nói với thuộc hạ của mình, "Đưa chuyện hôm nay đến tìm chủ tịch Dương, ngày mai cô tìm đến nhà cô gái kia xin lỗi họ." Dương Đan Tâm không thể tin nhìn Kiều Thiên nhưng lại bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi. Thuộc hạ bên cạnh Kiều Thiên cung kính lên tiếng, "Vâng thưa tổng giám đốc." Kiều Thiên rời đi bỏ mặc Dương Đan Tâm tức giận không thể làm gì được. An Nhu sau khi về nhà, cô đang chuẩn bị quần áo công sở để mai đến LL làm việc, ba mẹ cô vui vẻ tự hào vì con gái họ có thể được LL trọng dụng, hai người bọn họ đang vui vẻ làm đồ ăn chúc mừng con gái họ. An Nhu nhớ đến người đàn ông kia liền nghĩ đến cô bạn học cùng khoá với cô tên LaeLia, cô cùng cô ấy tốt nghiệp cùng lúc, sau khi tốt nghiệp cô trở về nước còn LaeLia nói muốn ở lại, vì mất phương thức liên lạc nên từ khi về nước cô vẫn chưa thể liên lạc với cô ấy. Hai người các cô là cùng người của nước Y tuy cô là người thành phố C, vì sự nghiệp của cô mà ba mẹ cô chấp nhận đến thành phố A này cùng cô, đợi đến khi nào cô ổn định chỗ ở ba mẹ cô lại trở về thành phố C. An Nhu nhìn đến chiếc lắc tay mà lúc chia tay LaeLia tặng cô, cô không biết chiếc lắc này là phiên giới hạn của LL đưa ra thị trường 2 năm trước, cô biết rõ bảng thiết kế của chiếc lắc này nhưng LeaLia nói cô ấy chỉ tuỳ tiện đặt làm theo bảng thiết kế ở tiệm bạc, giá thành không quá đắt. Nhưng cô sẽ không biết giá trị thật sự của chiếc lắc này là bao nhiêu, mãi đến sau này cô mới biết sự thật. An Nhu rất trân quý món quà này, LaeLia là người không coi thường cô mà còn rất tốt với cô. Tại nhà của Kiều gia. Kiều Thiên trở về nhà nghe tiếng cười trẻ con, trên khoé miệng anh nở nụ cười hiếm có. "Anh trai nhỏ." Kiều Phi đang chơi cùng con gái được cô đặc biệt gọi là tiểu Bạc nhỏ, con gái Kiều Phi tên Bạc Phi Hy, Phi trong tên Kiều Phi, Hy trong Bạc Hy Ngôn. "Tiểu Hy Hy của cậu có ngoan không?" Kiều Thiên ôm đứa nhỏ lên không ngừng hôn má bé khiến bé cười vui vẻ. "Anh trai nhỏ, có phải hôm nay có người được LL mời đến phỏng vấn phải không?" Kiều Phi lên tiếng hỏi. "Ừm, sao vậy? Sao hôm nay em lại quan tâm đến LL?" Kiều Thiên nhướn mày nhìn em gái bảo bối hỏi, anh biết có người con bé để tâm nên mới hỏi anh. "Có ai tên An Nhu không?" Kiều Phi ôm cánh tay anh trai nhỏ nịnh nọt hỏi. Kiều Thiên gật đầu, trong lòng anh sớm đã đoán cô gái kia có liên quan đến Kiều Phi khi thấy chiếc lắc tay và hình dán trên điện thoại của cô gái kia. "Em biết ngay thế nào cô ấy cũng sẽ được chọn." Kiều Phi vui vẻ nói. Kiều Thiên có chút hiếy kỳ về cô gái kia, em gái bảo bối anh rất hiếm khi quan tâm đến một ai đó trừ khi người kia rất quan trọng với em gái anh. Kiều Thiên lên tiếng hỏi, "Em và cô gái tên An Nhu biết nhau?" Không phải câu hỏi mà là chắc chắn, chiếc lắc mà An Nhu đeo là bảng giới hạn của LL vào hai năm trước do Kiều Phi đưa cho anh, anh cứ nghĩ rằng là do Kiều Phi ngẫu hứng thiết kế vì anh biết em gái anh còn có mặt năng khiếu này, cũng đến sau này Kiều Phi mới nói sự thật về bảng thiết kế cho anh biết, anh dựa theo bảng thiết kế của Kiều Phi cho người làm 2 chiếc, vừa mới tung ra thị trường đã được nhiều người đặt, nhưng là vì bảng thiết kế của Kiều Phi nên anh chỉ cho trưng bày không bán, 1 chiếc anh đưa Kiều Phi, chiếc còn lại anh chính là giữ làm kỉ niệm nhưng không ngờ chiếc của Kiều Phi con bé lại tặng cho cô gái khác. Còn hình dán trên điện thoại của An Nhu cũng là hình dán trên điện thoại của Kiều Phi, cho nên anh chắc chắn An Nhu là người Kiều Phi coi trọng. "Cậu ấy là thiên tài trong khoá học mà ba cùng ông nội bắt em phải học, An Nhu rất thông minh, gia thế tuy bình thường nhưng là tự mình vươn lên, lại rất mạnh mẽ không để người khác ức hiếp, còn nữa cậu ấy chính là đậu thủ khoa cùng khoá với em." Kiều Phi hào hứng nói, cô còn luyên thuyên kể thêm về thời gian quen biết An Nhu chỉ hơn một năm ngắn ngủi, vì cô phải tham gia khoá học tâm lí học mà mất liên lạc với An Nhu, sau khi trở về nước vì bận rộn nên đến khi cô sinh xong tiểu Bạc nhỏ cô mới cho người tìm thông tin của An Nhu, chính vì vậy mà cô biết An Nhu hôm nay đến LL phỏng vấn. Kiều Thiên nghe em gái không ngừng khen ngợi và rất tự hào về người bạn này làm anh có chút hứng thú, nhưng anh lại không biết được Kiều Phi sớm đã nhắm trúng cô gái An Nhu này, Kiều Thiên so với với anh trai lớn Kiều Diễn của cô lạnh lùng hơn, độc đoán hơn lại chẳng dịu dàng ôn nhu như anh trai lớn nên tìm người hợp với ý anh trai nhỏ rất khó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD