Chương 15: Lại gặp nguy hiểm

1649 Words
Lạc Tiếu Nhiễm từ từ buông tay ra, oan ức nói: "Anh có biết không, cha mẹ anh luôn sai khiến em và mẹ em như người giúp việc?” Hạ Thần vỗ vỗ tay áo mình, lạnh lùng trả lời: "Vậy thì sao?” Lạc Tiếu Nhiễm kinh ngạc hỏi: "Anh còn hỏi em thì sao? Anh không đau lòng cho em chút nào sao?” Hạ Thần ngáp một cái, nói: "Em muốn nói chuyện này à, vậy anh trở về ngủ đây.” Lạc Tiếu Nhiễm đứng ở trước mặt anh: "Anh còn chưa cho tôi một câu trả lời, còn dung túng cho cha mẹ anh bắt nạt chúng tôi? Hạ Thần, chúng ta cũng đã định hôn ước rồi, đến cùng anh coi tôi là cái gì?” Hạ Thần rốt cục không còn kiên nhẫn: "Ồ, cô còn không biết xấu hổ đến hỏi tôi coi cô là cái gì? Bốn năm trước, cô đã làm gì ở trên giường của người khác? Cô cảm thấy, cô còn có thể làm con dâu của nhà họ Hạ tôi sao?” "Nhưng mà, lúc trước rõ ràng anh nói sẽ không để ý, bây giờ..." Lạc Tiếu Nhiễm nhẫn nhịn không để cho nước mắt chảy ra, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình. "Làm ơn đi, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ để ý đấy được chưa? Ai muốn vợ của mình ngủ với người khác chứ? Tôi cũng không hào phóng như vậy, có thể chịu đựng được người phụ nữ của mình bị người khác làm ô uế cơ thể.” "Anh còn nói sẽ cưới tôi, đã qua bốn năm rồi, chẳng lẽ lời hứa của anh còn có thời hạn sao?” Móng tay của Lạc Tiếu Nhiễm bấm vào lòng bàn tay, bốn năm nay, điều khiến cho cô tiếp tục kiên trì chính là cô tin chắc Hạ Thần sẽ cưới mình. Nhưng mà, Hạ Thần lại trì hoãn không nói ra chuyện này. "Tiếu Nhiễm, em cũng đừng gây áp lực cho anh được không? Cho dù anh muốn cưới em, còn phải vượt qua cánh cửa của cha mẹ anh nữa. Cũng bởi vì chuyện bốn năm trước, nên bây giờ bọn họ vẫn còn canh cánh trong lòng, dù sao em cũng phải cho anh chút thời gian chứ?” Hạ Thần sợ dồn ép Lạc Tiếu Nhiễm, cô có thể sẽ làm ra chuyện bất lợi cho mình. "Được, em không ép anh, anh muốn làm gì thì làm.” Lạc Tiếu Nhiễm không quay đầu lại mà trở về phòng, trong lòng dâng lên một tia bi thương, trên mặt cũng hiện lên vẻ thê thương. Chuyện bốn năm trước, bất luận như thế nào cô cũng không quên được, cô cũng tự biết mình đuối lý, những gì Hạ Thần nói giống như một cái gai, khiến cô cảm thấy khó chịu. Hạ Thần nhìn bóng lưng Lạc Tiếu Nhiễm càng ngày càng xa, anh ta không đuổi theo, cũng không muốn quan tâm đến tâm trạng của Lạc Tiếu Nhiễm. Một tháng sau. "Tổng giám đốc Hạ, đây là tình hình thu chi của công ty trong quý này.” Nữ thư ký nơm nớp lo sợ đưa tài liệu lên. Hạ Thần nhướng mày: “Cứ để ở đấy, lát nữa tôi sẽ xem.” "Tổng giám đốc Hạ, còn có một chuyện..." Nữ thư ký căng thẳng không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn thẳng vào Hạ Thần. "Chuyện gì?” Hạ Thần ngồi thẳng người, chăm chú nhìn chằm chằm nữ thư ký. "Tuy rằng lát nữa anh xem tài liệu là có thể nhìn ra tình hình của công ty chúng ta, nhưng tôi vẫn muốn báo cáo một chút, nguy cơ mà công ty gặp phải lần này và lần trước tương tự nhau.” "Cái gì? Công ty lại xảy ra vấn đề ư?” Hạ Thần vội vàng mở tài liệu ra, nhướng mày. Thấy vẻ mặt Hạ Thần thay đổi, nữ thư ký sợ hãi không biết nên trả lời như thế nào.. Hạ Thần cũng không thèm để ý, phất tay: "Cô đi làm việc trước đi.” Trái tim đang treo lơ lửng của thư ký chợt thả lỏng, cô ấy lui ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hạ Thần gọi điện thoại về cho gia đình: "A lô, cha, công ty lại xảy ra chuyện rồi.” "Vâng, con biết rồi, con sẽ thu xếp.” "Mọi người đối xử tốt với Tiếu Nhiễm một chút, xem ra, việc này còn phải dựa vào cô ấy giúp.” Sau vài câu ngắn gọn, Hạ Thần cúp điện thoại. Nhà họ Hạ. "Ôi, Tiếu Nhiễm, cháu đừng động vào, công việc này cứ để cho người giúp việc làm là được, sao có thể để cho cháu mệt mỏi được chứ?” Lâm Thu Vũ vội vàng ngăn cản Lạc Tiếu Nhiễm, Lạc Tiếu Nhiễm cầm máy hút bụi giật mình, không phải bà ta bảo mình quét dọn vệ sinh sao? Bây giờ lại đổi ý, thật không bình thường? Trong mắt Lâm Thu Vũ tràn đầy ý cười: "Tiếu Nhiễm, cháu nói xem, cháu là một cô chủ nhà giàu, làm sao có thể làm những chuyện không phù hợp với thân phận của mình được chứ?” "Bác gái, cháu đã sớm không còn là người của nhà họ Lạc nữa rồi, bây giờ chỉ là một người bình thường.” Lâm Thu Vũ xấu hổ cười: “Vậy cũng không thể để cho cháu làm việc! Bác gái sợ cháu nhàn rỗi sinh bệnh, cho nên nghĩ để cho cháu làm việc vận động nhiều hơn, bây giờ cháu không cần phải lấy những máy móc này nữa, cháu gầy yếu như vậy, cần bổ sung nhiều hơn. Đợi lát nữa bác gái sẽ dặn đầu bếp nấu thêm chút canh để bồi bổ cơ thể cho cháu.” Ánh mắt hiền lành của Lâm Thu Vũ làm cho Lạc Tiếu Nhiễm cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ Lâm Thu Vũ này bị ma nhập? Không thể nào! Thật kỳ lạ. Lạc Tiếu Nhiễm bị Lâm Thu Vũ lấy máy hút bụi trong tay xuống, đẩy ngồi trên sô pha, còn có chút không được tự nhiên. "Tiếu Nhiễm, bác gái và cháu nói lời trong lòng, cháu đến nhà họ Hạ cũng đã bốn năm rồi, bác gái vẫn luôn đối xử với cháu như con gái. Tuy rằng, bác chỉ sinh ra mình Hạ Thần, nhưng vẫn luôn muốn có một đứa con gái, đáng tiếc ông trời không đáp ứng nguyện vọng của bác. Khi bác biết vợ chưa cưới của Hạ Thần là cháu, trong lòng vui mừng không tả nỗi, đây không phải là con gái ông trời ban cho bác hay sao? Đứa nhỏ Hạ Thần này quá manh động, làm gì cũng đặt sự nghiệp lên hàng đầu, mấy năm nay cũng luôn lạnh nhạt cháu, bác biết cháu cũng hiểu đúng không?” Lạc Tiếu Nhiễm không biết nên gật đầu hay lắc đầu, cho dù là bận rộn, cũng không thể liên tục mấy tháng cũng không gặp được người của Hạ Thần chứ? Công ty rất bận rộn có nhiều việc chờ anh ta sao? "Bác gái, cháu biết ý của bác, cháu không trách Hạ Thần, chỉ trách chính mình.” Lạc Tiếu Nhiễm nói. “Đứa trẻ ngoan, bác biết cháu hiểu rõ mọi chuyện, quả nhiên Hạ Thần không nhìn lầm người, cháu nên là con dâu tốt mà nhà họ Hạ chúng ta cưới.” Lạc Tiếu Nhiễm đỏ mặt. Trong lòng Lâm Thu Vũ đang tính toán, nhân cơ hội hỏi: "Bác thấy, hai đứa nên định ngày kết hôn càng sớm càng tốt, cháu cảm thấy thế nào?” "Do bác gái quyết định ạ.” Lạc Tiếu Nhiễm hận không thể sớm gả cho Hạ Thần, bốn năm, cô đã hao phí bốn năm thanh xuân, không phải là muốn có một kết cục viên mãn sao? "Được, chờ Hạ Thần trở về, bác sẽ bàn bạc với thằng bé.” Ánh mắt gian xảo của Lâm Thu Vũ giống như mưu kế thành công. "Ông chủ, cậu chủ đã trở về!” Bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói. "Thật trùng hợp, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.” Lâm Thu Vũ kéo Lạc Tiếu Nhiễm qua: “Sao lại cách bác xa như vậy, ngồi gần lại đây đi.” Lạc Tiếu Nhiễm hơi di chuyển vị trí nhưng lại bị Lâm Thu Vũ ôm bả vai, ngồi thân mật với Lâm Thu Vũ như thế, thật đúng là như cô gái lần đầu tiên ngồi lên kiệu. Hạ Thần vừa bước vào nhà, thấy dáng vẻ thân mật của Lâm Thu Vũ và Lạc Tiếu Nhiễm, trong lòng cũng vui mừng. Hạ Tiến từ trên lầu đi xuống: “Về rồi à?” Hạ Thần hơi cúi người đáp một tiếng với Hạ Tiến. "Tiếu Nhiễm, anh có chuyện muốn nói với em.” Lạc Tiếu Nhiễm vẫn chưa bình tĩnh được trước sự nhiệt tình của Lâm Thu Vũ dành cho mình, hỏi: "Có chuyện gì vậy?” Hạ Thần nửa ngồi nửa quỳ, vẻ mặt ngóng trông: “Lấy anh được không?” Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, Lạc Tiếu Nhiễm càng giật mình hơn, câu nói mà mình ngày đêm suy nghĩ, vào lúc này nghe thật không chân thực. Lâm Thu Vũ ở một bên dùng cánh tay chọc vào Lạc Tiếu Nhiễm, cười nói: "Mau đồng ý đi, còn ngẩn ngơ cái gì?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD