"Hạ Thần, hôm nay là lần đầu tiên của chúng ta, em thật sự rất vui." Lạc Tiếu Nhiễm chân thành nói, lúc này, cô lại coi Giang Bích Thừa là Hạ Thần.
Giang Bích Thừa chợt ngẩn người trong giây lát, vẻ mặt của anh càng trở nên nghiêm nghị hơn, anh càng thêm làm càn, để lại dấu ấn của anh trên người Lạc Tiếu Nhiễm.
Tôi tuyệt đối không cho phép em nghĩ về người khác, em chỉ có thể là vật sở hữu của tôi.
Giang Bích Thừa tức giận nghĩ, anh nắm lấy tay Lạc Tiếu Nhiễm, giam cầm cô, cơ thể hai người dán sát vào nhau, Giang Bích Thừa có thể cảm nhận được tiếng tim đập từng hồi của Lạc Tiếu Nhiễm, ở trong tai anh, âm thanh đó nghe thật đáng yêu.
Hai trái tim nóng bỏng chạm vào nhau, Giang Bích Thừa hôn Lạc Tiếu Nhiễm một cách bá đạo, từ cổ đến eo của cô, không chỗ nào không bị anh xâm phạm qua.
Một đêm trôi qua, ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Tiếu Nhiễm và cô không thể mở nổi mắt vì ánh sáng chói lóa này.
Lạc Tiếu Nhiễm tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cô ôm trán, cô lại uống say, chỉ nhớ mình đến khách sạn ăn mừng cùng với Hạ Thần và hoàn toàn không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra sau đó.
Nằm trong chăn, cô uể oải cử động cơ thể, vươn tay muốn duỗi người một chút, lại lơ đãng chạm phải một vật thể mềm mại.
Đây là cái gì? Lạc Tiếu Nhiễm khó hiểu và quay mặt lại.
Một khuôn mặt điển trai với những đường nét như điêu khắc.
A! Cô suýt kêu lên vì kinh ngạc.
Đây là? Người đó của bốn năm trước?
Cô vĩnh viễn không bao giờ quên khuôn mặt kia của bốn năm trước, không thể nào, làm sao anh có thể xuất hiện ở trước mặt cô? Chẳng lẽ là cô gặp ảo giác?
Tối hôm qua cô đến khách sạn cùng với Hạ Thần, theo lý mà nói, đáng lẽ người ở bên cạnh cô phải là Hạ Thần, tại sao lại trở thành anh?
Nhất định là mơ rồi, xem ra mình uống nhiều quá nên không còn phân biệt được rõ cảnh trong mơ và cảnh ngoài hiện thực nữa. Lạc Tiếu Nhiễm à Lạc Tiếu Nhiễm, mày thật đúng là không thể đụng vào rượu, vừa uống rượu là có chuyện lớn xảy ra, Lạc Tiếu Nhiễm lắc đầu và tự cười nhạo bản thân.
Lúc này, người bên cạnh vươn tay ra và đặt ở trên eo Lạc Tiếu Nhiễm, mặc dù cách một lớp chăn nhưng sức nặng kia rất chân thật khiến Lạc Tiếu Nhiễm hoàn toàn hoảng sợ. Tại sao lại vậy? Cảm giác chân thực như vậy, đây không phải là mơ sao?
Cô tự véo mình một cái, cơn đau nhắc nhở cô rằng đây là hiện thực.
Lạc Tiếu Nhiễm không suy nghĩ được gì khác, cô chỉ biết hiện tại việc quan trọng nhất chính là rời khỏi nơi này. Cô vội vàng nhặt quần áo trên mặt đất lên và mặc vào, mặc kệ người bên cạnh đang ngủ say như thế nào, cô giống như một kẻ đào ngũ, chỉ muốn tránh xa người này và thoát khỏi cơn ác mộng này.
Khi Giang Bích Thừa tỉnh dậy thì đã không có ai trong phòng.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười, người phụ nữ này sợ anh như vậy sao? Trong nháy mắt đã bỏ chạy, khác hẳn với tình huống bốn năm trước.
Giang Bích Thừa sờ chỗ Lạc Tiếu Nhiễm đã ngủ trên giường, anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô. Thật ra, Lạc Tiếu Nhiễm cũng chưa đi khỏi đây bao lâu, chỉ mấy giây sau khi cô rời đi, Giang Bích Thừa đã tỉnh lại.
"Đi theo người phụ nữ vừa đi ra ngoài kia, bảo đảm an toàn cho cô ấy, có tình huống gì thì báo cáo cho tôi."
Giang Bích Thừa lạnh lùng ra lệnh, trên khuôn mặt điển trai lộ ra vẻ lo lắng như có như không.
Một phút sau: "Thôi, cậu không cần đi theo."
Giang Bích Thừa thay đổi quyết định, anh muốn tự mình đi theo Lạc Tiếu Nhiễm.
Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe đang nhanh chóng biến mất sau lưng cô, từ khi lên xe, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào.
"Cô gái, cô muốn đi đâu vậy?" Rốt cuộc người tài xế taxi không nhịn được liếc nhìn dáng vẻ chật vật của Lạc Tiếu Nhiễm và hỏi.
"Đi đại lộ công viên Triêu Dương." Lạc Tiếu Nhiễm vẫn còn trong trạng thái ngơ ngẩn, khi nghe câu hỏi của người tài xế thì cô cũng đáp lại một câu.
"Được." Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
Sau mười phút đi đường, Lạc Tiếu Nhiễm bước xuống xe ở trước cổng nhà họ Hạ.
"Này, cô gái, cô còn chưa trả tiền đâu." Tài xế vội vàng gọi Lạc Tiếu Nhiễm đang đi về phía cổng lại.
Lạc Tiếu Nhiễm như thể không hiểu ý của người tài xế, đôi mắt cô vô hồn, cô ngây người đứng im tại chỗ.
"Bỏ đi, không ngờ tôi lại gặp phải một người ngốc, tôi không thu tiền của cô nữa, coi như làm việc thiện vậy." Người tài xế khẽ lắc tay từ cửa sổ, bất đắc dĩ nói.
Lạc Tiếu Nhiễm thực sự nghe theo và rời đi. Giang Bích Thừa ngồi trên xe taxi phía sau, anh nhìn bóng dáng Lạc Tiếu Nhiễm rời đi, không khỏi khẽ cười.
Giang Bích Thừa xuống xe, gõ cửa xe người tài xế: "Tôi trả tiền xe cho cô gái kia."
Người tài xế vui vẻ nói: "Anh là bạn của cô ấy hay bạn trai của cô ấy? Quan tâm như vậy thật đúng là người tốt."
"Đừng hỏi nhiều như vậy…" Giang Bích Thừa không thèm nhìn, anh lấy ra mấy chục đồng tiền từ trong ví.
"Cái này… nhiều quá rồi…" Người lái xe nhìn vào xấp tiền, từ trước đến giờ anh ta vẫn luôn là người thành thật, nhưng khi nhắc đến tiền bạc, anh ta vẫn dao động, cười hì hì nhận lấy.
Giang Bích Thừa liếc nhìn biệt thự của nhà họ Hạ, nếu anh đi vào cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức, vẫn là đợi ở bên ngoài trước đã.
Lạc Tiếu Nhiễm bước vào cổng: "Tiếu Tiếu, sao bây giờ con mới trở về? Mẹ lo lắng gần chết." Tô Nhu vừa thấy Lạc Tiếu Nhiễm xuất hiện, lập tức bà tiến lên đón: "Sáng nay Hạ Thần về nhà, mẹ hỏi cậu ấy sao con không về cùng, nhưng cậu ấy không trả lời. Con nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Sao con không nói chuyện? Con đừng dọa mẹ!" Tô Nhu càng nhìn Lạc Tiếu Nhiễm càng cảm thấy kỳ quái, dáng vẻ của cô rõ ràng khác với thường ngày.
Lạc Tiếu Nhiễm khẽ lắc đầu, trong lòng cô như thể có một tảng đá lớn đè nặng lên khiến cho cô vô cùng phiền muộn, uất ức đến mức nói không ra lời, cô không muốn nói cái gì cả.
Tô Nhu nắm lấy Lạc Tiếu Nhiễm tay và an ủi: "Tiếu Tiếu, con sắp kết hôn rồi, con đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu có việc gì phiền lòng cứ nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ tìm cách giải quyết cho con."
Lạc Tiếu Nhiễm vừa nghe đến kết hôn, trong lòng cô cảm thấy tồi tệ hơn. Đêm qua, cô không biết vì lý do gì mà ngủ trên giường của người khác, nếu không phải Hạ Thần thì còn ai sẽ giao cô vào trong tay người khác?
Hạ Thần không coi trọng cô như vậy sao? Coi cô là một công cụ, gọi một câu là tới, nói một câu là đi sao? Cô cũng có mẹ đau lòng vì cô, sao anh ta lại đối xử với cô như vậy, sao anh ta không tự đặt bản thân mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ? Có lẽ phải nói là Hạ Thần không hề quan tâm đến cô, phải không? Anh ta chỉ biết lợi dụng cô, bốn năm trước là như thế, bốn năm sau cũng như vậy.
Hạ Thần mặc bộ đồ ngủ màu xanh nước biển, anh ta ngáp một cái rồi chào hỏi Lạc Tiếu Nhiễm: "Về rồi à."
Một câu đơn giản như vậy lại khiến trong lòng Lạc Tiếu Nhiễm dậy sóng.
Anh ta còn có thể nhàn nhã mà chào hỏi cô như vậy, rốt cuộc anh ta có tim hay không vậy?
Hốc mắt Lạc Tiếu Nhiễm đỏ lên, cô nhìn Hạ Thần, trong mắt hiện lên một tia hung ác, cắn môi hỏi: "Tối hôm qua anh ở đâu?"
"Anh còn có thể ở nơi nào? Không phải tối hôm qua anh đi khách sạn với em sao?"
Hạ Thần thong thả trả lời, hoàn toàn không có một chút áy náy nào.
"Anh nói thật đi, có phải anh bỏ lại em để đi đến những chỗ chơi bời khác không?" Lạc Tiếu Nhiễm áp sát anh ta và nói, ánh mắt cô dán chặt vào Hạ Thần.
"Tiếu Tiếu, ý của con là sao? Hạ Thần không ở cùng con tối hôm qua sao? Vậy thì con..." Tô Nhu không thể tin được nhìn Lạc Tiếu Nhiễm, bà lại hỏi Hạ Thần: "Tối qua cậu bỏ lại Tiếu Tiếu sao?"