“Sao em chạy vội thế hả? Đã vậy người toàn mồ hôi, vừa nhìn đã chẳng muốn ăn…” Ánh mắt chán ghét của Hạ Thần khiến Lạc Tiếu Nhiễm tổn thương, cô đã bị xem thường khi ở nhà cậu, tại sao Hạ Thần không đối xử dịu dàng với cô hơn chút?
Lạc Tiếu Nhiễm ổn định lại tâm trạng, cười ngượng: “Lúc em ra đến cửa mợ em hỏi đủ điều, cho nên tới muộn. Em sợ em chưa tới anh đã đi rồi nên mới vội vàng chạy tới đây.”
Thú thật, nghe mấy lời Lạc Tiếu Nhiễm nói, Hạ Thần thật sự không hứng thú nổi. Anh ta cầm ly cà phê trước mặt, thong dong nhấp một ngụm: “Chuyện rót vốn đã ổn định chưa?” Hiện giờ anh ta chỉ muốn mau chóng kết thúc thời gian chung sống với Lạc Tiểu Nhiễm.
“Đây là bốn nghìn vạn.” Lạc Tiếu Nhiễm rút một tờ chi phiếu trong túi ra.
Hạ Thần vươn người cầm tờ chi phiếu: “Anh ta chỉ cho em một tờ chi phiếu thôi sao? Đúng là keo kiệt thật đấy.”
Lạc Tiếu Nhiễm biện minh: “Vậy là nhiều lắm rồi, em cảm thấy số tiền này sẽ giúp công ty vượt qua khó khăn, đúng không?”
Hạ Thần ngẫm nghĩ: “Em đang nói đỡ cho anh ta sao? Không ngờ chỉ trong một buổi tối em đã ra mặt giúp người ngoài rồi? Anh thấy hay là em đi theo anh ta đi, dù sao em cũng là người của anh ta, chắc anh ta sẽ không ghét bỏ em đâu nhỉ?”
“Anh đang nói cái gì vậy? Anh nghĩ em là loại người gì hả?” Lạc Tiếu Nhiễm hỏi với điệu bộ tức tối.
“Không có ý gì cả, anh đùa thôi, em đừng coi là thật.” Hạ Thần cười đáp.
Thái độ của Lạc Tiếu Nhiễm dịu hơn chút, cô nói bằng giọng ai oán: “Em bị cha đuổi ra ngoài rồi, ông ấy chê em làm mất mặt ông ấy.”
“Chú Lạc không nhận đứa con gái như em nữa sao?” Hạ Thần vừa kinh vừa hoảng.
Lạc Tiếu Nhiễm gật đầu: “Giờ em không thể quay về nhà họ Lạc nữa rồi. Lạc Thần, anh nói thử xem giờ em nên làm gì đây?”
“Em hỏi anh? Anh biết nghĩ cách gì được chứ? Anh đâu phải thần, đâu phải động não một cái là nghĩ ra cách giải cứu?” Hạ Thần bất mãn.
“Nhưng mà em chỉ có mình anh, anh là chồng sắp cưới của em, anh không lo lắng cho em chút nào ư?” Lạc Tiếu Nhiễm nói như sắp khóc.
“Được rồi, anh có lo lắng cho em cũng vô dụng, hay là để anh về nhà nghĩ cách đi.” Dứt lời, Hạ Thần cầm tờ chi phiếu định rời đi.
Lạc Tiếu Nhiễm gọi anh ta lại: “Anh không muốn nói chuyện với em nữa sao? Chúng ta gặp nhau chưa được một tiếng đồng hồ anh đã vội vàng rời đi rồi?”
“Bà nội trẻ của tôi ơi, anh không rảnh rỗi như em đâu, công ty còn rất nhiều chuyện đang chờ anh xử lý kia kìa. Anh không đi làm thì lấy đâu ra tiền?” Hạ Thần dang tay, nói với điệu bộ bất đắc dĩ.
“Được rồi, vậy anh đi đi.” Lạc Tiếu Nhiễm thất vọng. Cô và Hạ Thần giống như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ có điểm chung, mà dường như giữa hai người cũng chẳng có tình cảm. Giống như ngay từ đầu, hôn ước giữa hai người bọn họ chỉ là cuộc liên hôn giữa hai nhà, nhưng Lạc Tiếu Nhiễm lại đặt cảm xúc thật của mình vào đó.
“Nếu em không còn gì muốn nói thì anh đi đây.” Hạ Thần vẫy tay với Lạc Tiếu Nhiễm.
Lạc Tiếu Nhiễm nhìn theo bóng lưng Hạ Thần, hốc mắt ươn ướt.
Nhưng sau đó Hạ Thần không tới công ty xử lý công việc, anh ta về nhà.
Hạ Tiến và Lâm Thu Vũ đang ngồi trong sân, nhàn nhã thưởng thức trà chiều.
“Hạ Thần, sao về sớm vậy? Chuyện công ty giải quyết thế nào rồi?” Người vừa đặt câu hỏi là Hạ Tiến.
“Con đã nhận được một tờ chi phiếu, nguy cơ của công ty được giải quyết rồi.” Hạ Thần nói với vẻ đắc ý.
“Con lấy chi phiếu ở đâu?” Lâm Thu Vũ ngờ vực.
“Lạc Tiếu Nhiễm cho con.”
“Mẹ nghe nói con bé đó đã bị đuổi khỏi nhà, nhưng đầu đuôi câu chuyện là thế nào thì mẹ không biết.” Lâm Thu Vũ chống cằm: “Rốt cuộc con bé đó đã làm chuyện tày trời gì mà bị cha đuổi đi vậy? Đang yên đang lành lại xảy ra chuyện thế này, chắc chắn là có uẩn khúc.”
“Bởi vì con kêu cô ta đi câu dẫn Giang Bích Thừa.” Hạ Thần bình tĩnh trả lời.
“Giang Bích Thừa? Là tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Giang Thị với tương lai đầy triển vọng đó sao?” Hạ Tiến kinh hãi.
“Đúng vậy, chính là anh ta.”
“Loạn rồi, con làm chuyện này không phải là đang cố vứt thể diện nhà họ Hạ cho chó gặm sao? Nếu để đối tác làm ăn biết chuyện nhà họ Hạ phải dựa vào cơ thể một người phụ nữ để vượt qua cửa ải khó khăn, con bảo cái mặt già của cha phải rúc đi đâu?” Hạ Tiến tức tối trừng mắt nhìn, bực đến nỗi suýt nôn ra máu.
“Cha, cha để ý nhiều vậy làm gì? Đến lúc đó con chỉ cần nói Lạc Tiếu Nhiễm tự nguyện là được thôi mà? Cha có cần phải nổi giận với con không? Như thể con không phải con trai cha vậy.” Hạ Thần trả lời với vẻ dửng dưng.
“Con! Cha nói cho con biết, giờ con mau đi đón Lạc Tiếu Nhiễm về ngay, con không sợ mất mặt nhưng cha thì có. Con bé là vợ sắp cưới trên danh nghĩa của con, chuyện nó gả vào nhà ta chỉ là việc sớm hay muộn thôi.”
“Nhưng mà giờ cô ta không còn là cô chủ nhà họ Lạc nữa rồi, hôn ước này hoàn toàn có thể bác bỏ.”
“Con cứ nghe lời cha con nói đi, cha con chỉ muốn tốt cho con thôi. Còn nữa, không phải Lạc Tiếu Nhiễm đã hy sinh vì nhà chúng ta hay sao? Nếu để người khác nghe thấy chúng ta không làm gì để đáp trả con bé, họ chắc chắn sẽ chỉ tay nhổ nước bọt vào nhà chúng ta đấy. Để con đường tương lai của chúng ta rộng mở, ít nhất cũng phải khiến người ngoài không có cơ hội lên án mới đúng chứ? Tốt xấu gì nhà họ Hạ cũng là một gia tộc danh giá, vì bảo vệ hình tượng, con không muốn làm cũng phải làm. Con có chủ ý của con, đó là điều tốt, nhưng ai rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi xã hội này thôi.” Lâm Thu Vũ phun một tràng, mà Hạ Thần cũng đã nghe lọt tai.
“Được rồi, ngày mai con sẽ đón hai mẹ con họ về nhà họ Hạ.” Hạ Thần thoả hiệp.
Hạ Tiến và Lâm Thu Vũ gật đầu hài lòng.
Hạ Thần không tình nguyện tìm tới nhà họ Tô.
Anh ta nghe Lạc Tiếu Nhiễm nói giờ cô đang ở nhà cậu mợ.
Sáng sớm, một chiếc Bentley đỗ trước cửa nhà Tô Kiệt, Hạ Thần liếc nhìn căn nhà, là một ngôi nhà bình dân tầm thường. Xét về diện tích, nó còn không rộng bằng cái phòng đựng đồ chơi của anh ta.
Triệu Phù Dung nghe thấy tiếng còi, bà ta mở cửa sổ rồi hét lớn: “Mới sáng sớm mà ai bấm còi ầm ĩ vậy? Có để người ta ngủ không?”
Bên trong xe là một người đàn ông anh tuấn, dáng vẻ đặt chân lên vô lăng của anh ta trông vô cùng lười biếng, cau mày nhìn về phía người đang la hét, bàn tay trắng nõn vẫn tiếp tục ấn còi.
Triệu Phù Dung tức tối sải bước ra tới cửa: “Rốt cuộc là kẻ nào không có mặt vậy? Ồn chết đi được, có đạo đức công cộng không? Để bà đây biết là ai thì không xong đâu nhé.”
Khi Triệu Phù Dung nhìn thấy chiếc siêu xe đậu trước cửa nhà mình, tròng mắt bà ta gần như rớt ra ngoài.
Lạc Tiếu Nhiễm đang ở trên tầng, nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi cô tò mò không biết là ai, vừa hay lúc ló đầu ra khỏi cửa sổ lại nhìn thấy Hạ Thần. Cô vừa mừng vừa sợ, vội vã chạy xuống tầng.
Lạc Tiếu Nhiễm chạy ra cửa, thở hồng hộc: “Sao anh lại tới đây?”
“Lên xe, anh đón em về nhà anh.” Hạ Thần trả lời một cách lạnh lùng.
Triệu Phù Dung nhìn Lạc Tiếu Nhiễm, sau đó lại nhìn thoáng qua Hạ Thần, chớp mắt cười tươi: “Tiếu Tiếu, đây là bạn trai cháu sao?”
Tiếu Tiếu? Chúng ta thân thiết như vậy từ bao giờ? Đây là lần đầu tiên Triệu Phù Dung cười với cô, thật là lạ quá.
“Đây là chồng sắp cưới của cháu, Hạ Thần.” Lạc Tiếu Nhiễm trả lời Triệu Phù Dung một cách lạnh nhạt.
Triệu Phù Dung nhiệt tình: “Hoá ra là chồng sắp cưới của Tiếu Tiếu, tôi là mợ Tiếu Tiếu, con bé có nói về tôi cho cậu nghe bao giờ chưa?”