Chương 1: Đây là đâu?

1694 Words
“Đau đầu quá... Ta đang ở đâu vậy?” Tịnh Giai mơ mơ màng màng mở mắt nhìn xung quanh, đầu nàng như vừa có búa bổ vào đầu, thật sự rất đau. Tuy đầu óc nàng có chút mơ hồ nhưng nàng vẫn nhận thức được, từ chỗ nàng nằm có thể nghe tiếng suối róc rách, tiếng sáo vi vu, thi thoảng còn nghe tiếng chim hót. Ở nơi đây, khắp nơi đều tràn ngập hương sen, thanh mát và trong lành, thật sự rất dễ chịu. “Chẳng lẽ ta đang ở một khu du lịch sinh thái nào hay sao?” Tịnh Giai lẩm bẩm mơ hồ, vừa nói vừa cố gắng điều tiết mắt để nhìn rõ xung quanh. “Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi... Người đâu, mau gọi thái y vào đây!” Một tiểu cô nương chừng mười lăm mười sáu tuổi, ăn mặc như người thời xưa, ngũ quan tương đối thanh tú, giọng nói phát ra cũng dịu dàng, thỏ thẻ. Trong căn phòng phảng phất mùi đàn hương, nàng nhìn thấy có khoảng 5-6 cô nương đang tất bật xung quanh, vừa nhìn thấy nàng tỉnh dậy, ai ai cũng mừng rỡ như bắt được vàng. Nàng đưa mắt đảo quanh một vòng, nơi đây... Sao lạ quá! Cả căn phòng đều được dựng gỗ quý xung quanh, chủ nhân ngôi nhà đã xây dựng theo kiến trúc cổ, từng vật dụng cũng là loại quý hiếm. Ở đằng kia chẳng phải là chiếc bình hôm qua mà sếp nàng vừa đấu giá với con số khiến người ta hoa mắt chóng mặt hay sao? Vậy chẳng lẽ đây là dinh thự của sếp nàng? “Tiểu thư, người còn đau lắm không... Tất cả cũng tại nô tì không tốt, không xem chừng người kĩ lưỡng.” Vừa nói, tiểu cô nương vừa khóc lóc thảm thiết đầy tự trách. Nhưng khoan... “Người gọi ta là gì?” Tịnh Giai nhìn về phía nàng ấy, lẽ nào nàng nghe nhầm. “Tiểu thư... Nô tì gọi người là tiểu thư, người là chủ nhân của nô tì mà... Lẽ nào người không nhớ hay sao?” Nghe đến đây, đôi mắt nàng đã đẫm lệ, lần này nàng khó mà bảo toàn mạng sống được nữa rồi, tính khí tiểu thư trước đây thế nào, ai ai mà không biết chứ! Lần trước Xuân Thiền - tì nữ thận cận của nàng vì vô ý làm rách bộ y phục mà nàng yêu quý đã bị nàng lôi ra đáng 40 trượng, bỏ đói suốt tuần liền, suýt nữa là không qua khỏi. Lần này, Minh Ngọc cô thật sự rất khó để yên ổn mà sống rồi. Hôm kia là lễ hội Hoa Đăng, tiểu thư cũng muốn ra ngoài nhìn ngắm, một mực dẫn theo Minh Ngọc ra khỏi phủ. Thượng Kinh xa hoa tráng lệ làm say lòng biết bao người, huống hồ tiểu thư nhà này cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi tròn, cô cũng mang niềm thích thú kì lạ đối với thế giới bên ngoài. Lễ hội Hoa Đăng là lễ hội mỗi năm một lần được tổ chức vào ngày rằm tháng bảy, theo tục lệ của bá tánh ở Thượng Kinh, sau khi làm lễ tế thiên địa, mỗi người sẽ ghi ước nguyện và thả hoa đăng xuống sông Thương Hằng - con sông huyết mạch của Thiên Triều, theo đó, ước nguyện sẽ được gửi đến đấng thần linh để họ có thể nhìn thấy và phù hộ cho dân chúng. Tiểu thư là tam cô nương nhà Thừa Tướng - Nhất phẩm công thần của Triều đình nên được quản giáo rất nghiêm ngặt. Vào ngày nàng ra đời cũng là ngày lão gia lập được công lớn khiến Hoàng đế hết sức nể trọng mà ban thưởng hậu hĩnh, cũng xem như là đứng ở vị trí “dưới một người mà trên vạn người”. Chính vì lẽ đó mà từ nhỏ tiểu thư đã được lão gia hết mực yêu chiều. Khắp Thượng Kinh này, ai ai mà không biết đến danh tiếng của Tam tiểu thư Diệp Lam Song phủ Thừa Tướng, không chỉ vì nàng là con gái của Nhất phẩm công thần mà còn vì nàng là một tài nữ với nhan sắc “trầm ngư lạc nhạn”, thật sự là tài sắc vẹn toàn, nghìn năm có một. Chỉ có duy nhất một vấn đề là tâm khí của vị tiểu thư nhà họ Diệp này có phần trái ngược với nhan sắc, cứ hễ ai làm gì không vừa ý nàng thì đều khó lòng mà yên ổn sống. Có lẽ do nàng từ nhỏ đã là viên trân châu quý của Thừa Tướng mà tính tình có phần chua ngoa, đanh đá. Vì vậy, dù nàng được người dân diễn tả là có vẻ đẹp bàn bàn nhập họa*, lại là kim chi ngọc diệp thì cũng không có ai dám đến gần nàng, chứ đừng nói đến việc dám làm bằng hữu cùng Diệp Lam Song. *Bàn bàn nhập họa: ý chỉ người con gái có vẻ đẹp như tranh vẽ. Nhận được đèn hoa đăng từ tay Minh Ngọc, nàng vô cùng thích thú, chẳng may trong lúc quá chú ý vào chiếc đèn, nàng đã ngã xuống sông Thương Hằng. Nhưng cũng không đúng lắm, vào lúc ấy, cơ thể nàng đột nhiên mất đi trọng tâm, dường như có một sức mạnh vô hình kéo nàng xuống sông. Nhắm mắt lại, nàng nghe tiếng gió thổi bên tai, tiếng người từ trên bờ vọng tới, tiếng của Minh Ngọc đang gào thét dữ dội và còn cả tiếng từ trong cõi mơ vọng đến “Diệp Lam Song, cũng đến lúc ngươi cần chuộc lại lỗi lầm rồi...” Lão gia sau khi biết chuyện liền nổi giận lôi đình, cho người phạt Minh Ngọc hai mươi đạo bản đến suýt mất mạng, nếu không nhờ Nhị tiểu thư đỡ lời thì có lẽ giờ đây nàng đã hóa thành tro bụi. Thừa Tướng cũng đã lập tức tìm rất nhiều danh y nổi tiếng để cứu nàng, nhưng dù là bao nhiêu người đến, bắt mạch xong cũng sợ sệt mà lắc đầu, tất cả đều chỉ để lại một câu nói: “Kính xin đại nhân tha tội, lão phu cũng đã cố gắng hết sức mình nhưng trong người tiểu thư mang hàn khí quá nặng, ta cũng không biết vì sao mạch tượng của tiểu thư rất hỗn loạn, từ trước đến giờ, ta cũng đã cứu chữa cho rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp qua trường hợp thế này ...”. Trong lòng lão gia vô cùng lo lắng, sau khi vào triều diện kiến Hoàng thượng thì lập tức đến khuê phòng của tiểu thư, xong rồi cũng chẳng màn ăn uống, tự nhốt mình vào thư phòng để tìm cách cứu tiểu thư. Còn phu nhân, sau khi biết chuyện, cả ngày đều túc trực bên tiểu thư, khi nghe thái y nói, bà đau lòng đến mức ngất đi. Kể từ lúc tiểu thử gặp chuyện không may, trong phủ một chút sinh khí cũng không có, đi đến đâu cũng chỉ có một màu xám ngắt, lạnh lẽo đến đáng sợ. Một sáng tinh mơ mùa hạ, mưa lất phất rơi, cuối cùng tiểu thư cũng đã tỉnh lại. Nàng như một ngọn gió xuân ấm áp cứu rỗi đêm mùa đông đầy tuyết, khiến lòng người dịu lại. Gia nhân trong phủ còn nói, nếu nàng thật sự có chuyện gì, cả phủ không biết sẽ chìm trong màu đen này đến khi nào nữa. Tịnh Giai cố gắng gõ vào đầu thật mạnh để tìm kiếm khoảng trống nào đó mà chưa được hồi ức lấp đầy. Sau đó ngã xuống giường, ra sức nhắm nghiền mắt lại để tìm ra chút gì đó. Nào ngờ... “Song Nhi, con gái của ta, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, nương rất lo cho con” Người phụ nữ trước mắt Lam Song nước mắt giọt ngắn giọt dài, nhưng dù vậy cũng không thể che đi được gương mặt đoan trang thanh nhã, trang sức trên người bà cũng trang nhã vô cùng, làm lộ vẻ quyền quý, rất khó để đoán ra tuổi. Tịnh Giai đột ngột mơ hồ, giọng nói này... Rất quen! Cùng lúc đó, bên tai nàng lại truyền đến một giọng nói cũng vô cùng quen thuộc: “Song Nhi à, con cảm thấy thế nào rồi con? Có không khỏe chỗ nào không?”, nói đoạn, ông quay sang gia nhân bên cạnh, gấp gáp nói: “Người đâu? Mau gọi thái y đến chẩn cho tiểu thư, nhanh lên!” rồi lập tức quay sang Lam Song, cầm tay nàng lên: “Con làm cha lo lắng quá, sao cứ mãi ham chơi thế này!”. Ánh mắt lúc người nhìn Lam Song luôn mang theo một nét dịu dàng, cứ như những người cha bình thường khác, yêu thương con hết mực, những khi thế này, có mấy ai nhìn ra trên chốn quan trường, ông là một con cáo với đôi mắt sắc, càng không nhìn ra nét lạnh lùng đọng sau đuôi mắt ông. Có mấy ai biết được rằng, đằng sau đôi tay gầy guộc ốm yếu kia đã từng làm những chuyện gì? Để ngồi được vị trí như ngày hôm nay, đôi bàn tay ấy đã nhuốm biết bao nhiêu máu tươi. Người ta bảo ông máu lạnh, ừ thì ông cũng không chối cãi, nhưng ông không lạnh hoàn toàn vì đối với thê tử và các con, ông vẫn luôn ra sức bảo vệ. Những lúc ở bên gia đình, gương mặt ông luôn hiền hòa chẳng khác gì một lão phu bình thường, đáy mắt ông khi nhìn các con luôn luôn chứa tia dịu dàng ấm áp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD