Chương 8: Một thế giới mới

1041 Words
Đêm khuya ở thành Trường An, chốc chốc lại có thêm vài tiếng gõ mõ báo hiệu giờ nghỉ. Con phố nhộn nhịp sầm uất lúc sáng giờ đã thay bằng sự yên tĩnh đến lạ lùng. Thoáng cái, chỉ còn lại một ánh trăng lờ mờ lạnh lẽo in lại xuống mặt đường. Lính canh tuần đêm ở phía tây phủ Thường Mình thay phiên nhau đi tới đi lui khắp các ngõ ngách, đôi mắt sắc bén liếc nhìn phía trước, đôi tai lại dỏng lên nghe ngóng tình hình đường như chỉ sợ một chút sai sót của mình sẽ xảy ra việc gì đó trọng đại. "Đoang! Đoang!" Một tiếng động chẳng biết phát ra từ nơi nào, tuy rất nhỏ nhưng đã thành công thu hút đoàn lính canh. Mà bọn họ thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, khi tiếng động vừa mới phát ra đã thuận thế rơi vào thế phòng bị, thanh gươm trên tay sáng loá dưới ánh trăng vàng cũng được rút ra. Sau khi xác định được nơi phát ra tiếng động, đoàn lính bao quanh tứ phía, đôi mắt đảo nhìn chằm chằm góc bên này. Dẫn đầu đoàn lính canh lần này là Đông Phương Tình, hắn là người luyện võ bao nhiêu năm nay, thế nên từng cử chỉ của hắn đều rất cẩn trọng lại nhanh nhẹn, hiếm khi có sai sót. Thế nhưng lần này lại không giống vậy, đôi mắt sói của hắn nheo mắt nhìn thấy vài cái bóng đen lờ mờ lướt qua nơi đây, chưa kịp nhìn rõ thì bóng đen đó đã lẩn khuất vào tường. Hắn nhìn chằm chằm trên khoảng không gian ấy một lần nữa, nơi đó là cuối ngõ, ngã ba vắng vẻ chỉ có tường và tường, khắp nơi đều là tường đất thì làm thế nào mới có thể lẩn trốn. Trông kĩ càng cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng đã bất giác chuyển sang màu trắng từ bao giờ. Đông Phương Tình ngẫm ngợi gì đó một lúc, cuối cùng cũng đành ra lệnh rút quân. Tất cả buông thỏng xuống cảnh giác, một số tên còn lầm bầm thầm trách bản thân vừa nãy đã quá chén rồi. Nơi đó, cách một khoảng khá xa với bọn họ, một người vẫn chăm chú nhìn theo, đôi mắt dài hẹp nheo lại thành một đường sắc bén đầy suy tư. Đợi đi khi đoàn lính canh đã đi về hướng khác, người này mới vắt thanh gươm trở về với chỗ cũ, ngang tầm thắt lưng mình. Hắn chầm chậm đi về phía ngược lại, men theo con đường lát đá hoa nhỏ, bước chân hắn giẫm lên đất nhưng lại chẳng phát ra bất kì một thứ âm thanh nào, tất cả vậy mà lại trầm ổn đến mức đáng sợ. Khi hắn bước đến tường đất, đẩy nhẹ một cái, nơi đây bỗng chốc đã xuất hiện thêm một nơi giống hệt một thế giới mới. Mà người này dường như không có một tia biểu hiện lạ nào tồn tại trên mặt, vẫn cứ đăm đăm đi theo hướng của mình, tựa như sự việc lần này đã quá quen thuộc với hắn rồi. Dù chỉ cách thành Trường An thông qua một cách cửa đất, vậy mà nơi đây cứ như là thế giới đối lập với thành Trường An lúc bấy giờ. Con đường nhỏ dẫn vào một khách điếm, xung quanh là tiếng người vẫn nhộp nhịp buôn bán giống hệt ban ngày. Đèn lồng đỏ được treo khắp các nhỏ, bất kể là quán trọ, khách điếm cho đến một vài gian hàng buôn bán đơn sơ cũng treo một chiếc đèn lồng, nhìn kĩ phía bên trên còn có thêm hình thù của một con bướm nhỏ. Gian hàng càng lớn lại càng được treo nhiều lồng đèn và mức độ sa hoa cũng được nâng lên. Tiếng huyên náo này càng lúc càng lớn, náo nhiệt khác hẳn với thành Trường An sau giờ giới nghiêm. Đủ mọi thứ âm thanh tạp nham, ca hát, cười đùa vang lên khắp ngõ. Đi đến thêm một vài căn quán nữa, hắn lại nghe thêm tiếng bàn tán xôn xao, tiếng người uống rượu nhếch nhác. Thế nhưng nơi đây lại có một điểm rất lạ, chẳng có một màu sắc nào khác được lọt vào nơi đây, tất cả đều chỉ có một màu đen âm u lụi tàn. Bước chân hắn trong màn đêm nhẹ nhàng như một con thú đi săn mồi, xuyên qua bức tường rơm, hắn mới nhếch mép nhìn lại khách điếm trước mắt mình. Một người phụ nữ vận trang phục đen, thắt lưng có treo một túi gấm thuê hình đôi hồ điệp, trên đầu cũng được điểm thêm vài món trang sức có hình bươm bướm, chiếc đèn lồng trên tay cô màu đỏ ma mị, đôi mắt đa tình chạy đến bên cạnh hắn, "Sao hôm nay lại đến trễ như vậy? Có phải gặp chuyện gì không?" Hắn không vội trả lời, chỉ nheo mắt nhìn vào bên trong, "Bọn họ là người Giang Viên à?" Nữ nhân khua tay, "Đúng vậy, là người mà ngươi muốn ta đưa đến", sau đó lại vô cùng dịu dàng đỡ lấy tay người đi vào bên trong. Hắn ngó qua một lượt, gật đầu không nói thêm gì nữa. *** Đêm nay đã là đêm thứ bốn mươi Tịnh Giai giật mình trong đêm. Đôi mắt đào cố gắng dùng hết sức bình sinh để mở ra, đưa tay vuốt lấy trái tim vẫn còn đang đập thình thịch vì sợ hãi. Đợi đến khi hoàn hồn, nàng mới ngó quanh một lượt căn phòng, khắp nơi đều được bao trùm bởi một màu đen tăm tối, đến cả một chút ánh sáng từ trăng cũng e rằng khó mà lọt vào được nơi đây. Nỗi sợ lại bất giác như một cơn sóng trào, chiếm lấy trái tim nàng. Giấc mơ vừa nãy lại chân thật đến vậy, chân thật đến mức dường như nó diễn ra thật. "Phù! Làm ta sợ chết khiếp rồi!"

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD