Cuộc sống mới ẩn trong quá khứ

1053 Words
Mười năm sau. Thôn Lan Thạnh, tiết trời đang là mùa thu, vô cùng dịu mát. Đây là một thị trấn nghèo nằm vùng núi cách biệt với xã hội, từ đầu thôn đến cuối thôn đều chỉ duy trì một nghề chính duy nhất để sinh sống là trồng hoa lan, đến mùa thu hoạch thì mang hoa của mình ra thành phố buôn bán. Hoa lan ở đây nhờ bí quyết chăm sóc nên có hương thơm tự nhiên vô cùng nổi tiếng, vì vậy mới có tên là thôn Lan Thạnh. Trong một căn nhà ngói đỏ nằm ở cuối đường, có thể gọi là khá giả một chút so với mặt bằng chung, trước nhà treo vô số những chậu lan, có một cô gái trẻ đang lau lớp mồ hôi đầm đìa trên trán mình, mỉm cười tạm biệt với những người khách mua hoa vừa đi khỏi. Sau khi cẩn thận đếm lại số tiền đang cầm trên tay, Lam Phù Ni đi vào nhà, tháo chiếc mũ cũ kỹ theo năm tháng xuống, lộ ra một gương mặt thôn dã mỹ miều cùng nụ cười tươi khi nói chuyện với người mợ. Cùng lúc từ trong nhà, em họ Vương Mạnh Dao đi ra, tuy xinh đẹp không kém Phù Ni nhưng ánh mắt lại không có một chút đơn giản. Cùng lớp son môi đỏ thẫm, lườm cô một lượt mà ngoa nguýt: "Ai kia dù có giỏi giang gì thì cũng chỉ được lượm ngoài đường về mà thôi. Chút kỹ năng mua bán đường phố đó, chắc chắn là mẹ cô ta đã dạy cho rồi." "Mạnh Dao! Con càng lúc càng xấc xược, mau, xin lỗi chị!" Châu Lệ lớn tiếng, đứa con gái Vương Mạnh Dao này của bà luôn luôn ghen ghét với Phù Ni từ nhỏ, tuy cả hai bằng tuổi nhưng bản tính hoàn toàn trái ngược nhau. Mạnh Dao bĩu môi, cái nhìn đầy rẫy sự khinh bỉ, nghênh ngang rời khỏi nhà, trước khi đi còn không quên nói một câu vu vơ, cố ý cho cả hai nghe thấy: "Không biết bao giờ mới tống được cái của nợ tốn cơm này đi nữa." Phù Ni nhìn theo bóng dáng em gái, đột nhiên nhớ đến những cơ cực bao năm qua của mình. Cô vì lo chu toàn kinh tế cho Mạnh Dao được đi học, sẵn sàng từ bỏ cả việc học của mình, nhưng những điều ấy càng cố gắng thì Vương Mạnh Dao càng không thích cô. Châu Lệ nhìn cô trầm lặng như một cái bóng mà lặng lẽ thở dài, chậm rãi đến trước tủ thờ, trước di ảnh một người phụ nữ, thắp một nén hương mới, khóe mắt có chút đỏ. Phù Ni lặng lẽ cụp đôi mắt xuống, rảo bước đến khu vườn sau nhà, dưới làn gió mùa thu, mái tóc ngắn bay bay, trông cô diễm lệ như một bức tranh sơn dầu đầy ảm đạm. Cô ngồi trước một ngôi mộ lớn sạch sẽ, xắn tay áo nhổ những bụi cỏ dại mới mọc, dùng chiếc khăn trắng lau bức chân dung trên bia mộ trước mặt, mỉm cười, giọng nói như hòa vào trong gió mây: "Mẹ, mùa thu đã đi qua được ba ngày rồi. Khi xưa mẹ nói mùa thu là mùa mà mẹ sinh ra, vì vậy ông bà ngoại mới đặt cho mẹ cái tên Vương Diệu, mong muốn mẹ được trải một cuộc đời phẳng lặng no ấm. Nhưng đáng tiếc, ông trời lại chẳng thương chúng ta chút nào..." Đôi mắt cô chứa đầy mơ hồ, tựa đầu vào bia mộ. Từ sâu trong tâm trí cô chưa bao giờ quên được câu chuyện xưa, cùng câu nói “Đồ ăn mày!” đi kèm những mảnh tiền bố thí của tên sát nhân bay trong cơn mưa tầm tã đó. Năm đó sau khi mẹ mất đi, chỉ trong một đêm, Phù Ni mới hoàn toàn cảm nhận được cái hiện thực lạnh lẽo của xã hội. Loại biểu cảm tàn độc của những người lớn khi đó, đi qua mười năm vẫn còn văng vẳng bên tai cô như một lời nguyền: "Đá thử xem bà ta chết thật rồi à? Đúng là quả báo nhãn tiền! Làm nhiều chuyện xấu như vậy, nhẽ ra nên chết sớm hơn. Chẳng ai thèm thương tiếc loại người rách nát bê tha như mụ." "Mày khóc lóc cái gì? Mẹ của mày là quân trộm cướp, nghiện ngập bại hoại, chẳng biết cái bản tính đê hèn đó có ăn vào máu của mày không.” Những lời nói thâm độc của lũ người vây quanh cười cợt thi nhau phát ra, ngay cả cảnh sát có mặt tại hiện trường cũng không hề quan tâm tới, bọn họ lời qua tiếng lại một lượt, cuối cùng dưới sự kêu gào thảm thiết của cô, mang xác Vương Diệu đi, chỉ một mồi lửa lớn thiêu thành tro bụi. Họ tùy tiện thiêu xác mẹ của cô ở ngay một bãi tha ma, đến khi ngọn lửa lụi tàn thì đến xương cũng không nhặt được. Mẹ của cô, thì ra trong mắt bọn họ chính là đáng ghê sợ như thế! Sau đó thì mợ của cô biết chuyện và đưa cô về nhà cưu mang, cô sống dưới tình yêu thương vô tận của mợ, bà xem cô như con gái ruột, đối xử rất tốt, ngay cả ngôi mộ này cũng là do mợ xây nên, mặc dù bên trong chẳng có một thi thể hay hài cốt nào cả. Mỗi khi cô nhìn mộ phần của mẹ, đều sâu sắc nhớ đến kẻ giết người không rõ danh tính kia, phía cảnh sát cũng cho vụ tai nạn chìm vào hồi kết với câu nói không thể nhẫn tâm hơn nữa: “Sốc thuốc tự sát!” "Có ai ở nhà không?" Một tiếng gọi phụ nữ từ phía trước nhà réo rắt truyền đến, kéo Phù Ni trở về hiện tại. Cô gạt đi dòng nước mắt sắp rơi xuống của mình, chấn chỉnh lại tinh thần, vào nhà đội chiếc mũ vào, nở một nụ cười tùy tiện trên môi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD