Chương 4: Có ai dạy anh thế nào là cầm thú không?

2983 Words

Trước mắt cô, hình ảnh mờ ảo như bị một lớp sương mù che khuất, nước mắt rơi đầy hai má. Cô khóc nấc lên, bóp chặt chiếc điện thoại trong tay. Miệng chửi rủa. - Đồ đê tiện... anh nên chết đi thì hơn. Điện thoại lại đổ chuông khiến cô giật mình, vẫn là anh ta gọi. Lần này thì cô đã ấn lên nghe. - Sao không nghe điện thoại của tôi? - Vì sao tôi phải nghe chứ? - Vậy sao bây giờ cô lại nghe rồi, có phải đang sợ? Cô cũng biết sợ hả? - Anh muốn gì? Diệu Tuệ không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên trong điện thoại. Còn Minh Trí thì lại bình thản như đã đoán được phản ứng của Diệu Tuệ. - Cô nên làm diễn viên thì hơn nhỉ? Cô gài bẫy tôi, còn quay lại video nữa. May mà tôi nắm được không thì hậu quả ra sao rồi. Đừng có vờ vịt trước mặt tôi nữa... - Anh đang nói linh tinh cái gì đấy? Đừng có su

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD