Chương 2. Có phải chúng ta có phải rất thân không?

1511 Words
Chương 2. Có phải chúng ta rất thân không? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và em cùng nhau ở chung, nói thì cũng hơi lạ đấy. Em cứ như biết hết sở thích của tôi vậy mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau còn chưa đến hai lần đã sống cùng rồi.  Em biết hết tất cả sở thích của tôi còn biết tôi thích ăn gì nữa, không biết có phải do chúng tôi quá hợp nhau hay không nữa nhưng cứ có cảm giác rất thân. Em chuẩn bị bữa sáng cho tôi em ân cần quan tâm đến tôi giống như một người "vợ" vậy. Em làm tôi khó mà tin rằng chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau. Tôi Trần Phi giám đốc tập đoàn Zz ở thành phố C chưa bao giờ được ai quan tâm đến mức thế này. Đây cũng có thể coi là lần đầu tôi thích một ai đó như vậy, hơn nấu còn là thư ký mà mình vừa mới tuyển nữa. "Trần tổng anh làm gì mà thẫn thờ vậy?" Em nhìn tôi ngạc nhiên hỏi, lúc này tầm mắt tôi đã hoàn toàn đặt trên người em, Lưu Hy Hy em mặc chiếc áo của tôi đến nổi trễ xuống tận quai.  "Ực" tôi nước một ngụm nước bọt em làm gì thế này chứ, áo đó quá rộng rồi một lát nữa tôi sẽ cho trợ lý mang quần áo đến đây mới được. Nhìn như vậy không ổn chút nào tôi sẽ bị em làm cho mê mẩn mất. "Trần tổng?" Em lại tiếp tục gọi tên tôi, lần này tôi đã bình tĩnh lên không ít tôi không mơ hồ như lúc nãy nữa. "Em gọi tôi có việc gì không?" Em cười rồi kéo tay tôi giọng điệu đùa giỡn. "Trần tổng à! Em không có quần áo ở đây đó như vậy thì sao đi làm đây cũng sắp trễ giờ rồi đó!" Lúc này tôi mới nhìn lại đồng hồ, đúng thật có hơi trễ cũng đã hơn năm giờ rồi cũng nên đi mua đồ giúp em thôi. Tôi nhìn em rồi nói: "Bây giờ mặc đỡ nó rồi khoác áo của tôi đi như vậy sẽ không ai nhìn thấy đâu." Em cười rồi gật đầu giọng nói nhẹ nhàng làm tôi mê mẩn em nói: "Em chờ anh Trần tổng." Một câu tổng hai câu tổng của em thật làm tôi bị say mê đó! Em có biết không giọng nói của em như một liều thuốc kích thích vậy đưa tôi vào một khoảng không nào đó không muốn thoát ra. Em như thiên sứ đang dụ dỗ một người phàm như tôi phạm lỗi sao? Em thật tàn nhẫn em đến cho tôi biết bao nhiêu bất ngờ càng làm tôi say mê đến cực điểm. Em rất nhanh đã khoác áo của tôi em kéo tay tôi dẫn tôi ra ngoài, em thật là... đụng chạm như vậy có phải quá tùy hứng rồi không? Nhưng tôi cũng mặc kệ cơ bản là em thích thế mà vì vậy tôi sẽ chiều em thế thôi. Tôi hình như đã bị thiên sứ này chinh phục rồi tôi thích em quá tôi muốn chiếm đoạt em làm vật của riêng tôi, muốn mang em giấu đi giấu khỏi thế giới của loài người. Mang em đặt ở bên cạnh tôi mỗi ngày đều chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, vẻ đẹp chỉ của riêng tôi. Bước vào trong xe tới khẽ gài dây an toàn giúp em, ở khoảng cách gần thế này tôi thật sự rất muốn hôn em. Mắt đối mắt tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi.  Hai chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau nhất là tôi khi nhìn đến ánh mắt màu hổ phách của em tôi thật sự chỉ có một chữ "đẹp" ở trong đầu mà thôi, em thật sự quá đẹp rồi.  Môi của em chắc hẳn cũng rất mềm còn có mũi cũng cao nữa. "Này Trần tổng anh như vậy... có phải đã quá gần rồi không?" Giọng nói của em vừa phát lên đã làm ý đồ của tôi bị vạch trần, tôi ngại ngùng vội trở về chỗ cũ. Lúc này đây tôi rất muốn mắng mình một trận tôi lại làm gì đây? Không được tôi không thể cứ như vậy mà tiếp tục, thiện cảm của em dành cho tôi có thể sẽ bị tôi làm mất đó! Tôi không muốn em ghét bỏ tôi bởi vì tôi thích em rồi. "Chạy được rồi đó anh." Em lên tiếng nhắc nhở tôi nên chạy đi thôi, tôi phục hồi tinh thần khởi động xe phi thẳng đến cửa hàng thương mại. Dừng chân ngay trung tâm Love Me Love tôi đưa em vào. Ở trước quầy lễ tân nhân vie en đã rất nhanh liền nhận ra tôi là ai họ cúi đầu chào tôi. "Chào Trần tổng không biết chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài hay không?" Tôi lạnh lùng nói: "Giúp tôi lựa một số bộ vest và một ít đồ mặc ở nhà cho em ấy đi." Nhân viên lễ tân nghe vậy thì gọi nhân viên ra dẫn chúng tôi vào trong thử đồ. "Trần tổng đây là những mẫu thiết kế mới nhất hiện tại, bây giờ anh có thể xem xét ạ." Tôi nhìn những bộ vest trước mặt thì quay sang nhìn em, tôi không biết em thích màu gì nên hỏi: "Em thích màu gì?" Em nhìn một hồi thì nói: "Màu xám đi." Tôi cười nói: "Vậy thì lấy màu xám đi." Nhân viên nghe vậy thì chuẩn bị giúp chúng tôi, một lúc sau cũng đã chọn xong rồi, tay tôi cầm các túi lớn nhỏ cùng em ra khỏi trung tâm Love Me Love. Tôi để chúng vào phía sau xe rồi trở lại khởi động tiếp tục đến công ty. Hy Hy lúc nãy đã mặc bộ vest màu xám, lúc này lại càng toát lên vẻ đẹp hơn nữa. Tôi không nhịn được mà quay sang nhìn xem, tôi cứ như vậy cho đến khi dừng chân đến công ty. Khụ khụ tôi điên rồi. Cứ như thế tôi sớm muộn gì cũng điên mất cho xem, tôi đã tự nói lòng rồi là cứ từ từ thôi, nhưng lại khác xa với mong đợi.  Tôi không thể kìm chế được lý trí trong đầu tôi, não bộ bên trong hầu như chỉ có em thôi, chỉ có Lưu Hy Hy em mà thôi. Em có biết hay không trái tim tôi đã quá đập mạnh rồi nhưng nó khác với đập bình thường. Một trái tim bình thường mỗi phút tim đập trung bình từ 60 đến 100 nhịp nhưng tôi đã đập quá nhanh rồi, có thể đã hơn 100 nhịp. Không được rồi tôi phải làm gì để kiềm chế nó đây? Kìm chế ngăn không cho nó tiếp tục đập mạnh nữa, cứ cái đà này tôi sẽ có bệnh tim mất. "Trần tổng?" Lại nữa rồi mỗi lần tôi sắp chuẩn bị nói với bản thân là phải kìm nén lại thì em lại lên tiếng. Tất cả những thứ vừa rồi cứ coi là tôi chưa nghĩ gì đi. Ừm cứ coi là thế đi ha ha tôi ngốc quá rồi chăng? Thôi sao cũng được thà ngốc trước mặt thiên sứ của đời tôi cũng tốt đó. Tôi thích em thích đến điên cuồng rồi.  "Vào trong thôi!"  Tôi mở cửa xe ra cùng em đi vào công ty, xung quanh mọi người tụm lại một cục chăm chú nhìn bọn tôi.  "Mọi người không làm việc sao?"  Tôi trầm mặt nói với bọn họ nhưng... Tôi hình như sai rồi. "Phụt... Trần tổng ha ha." "Anh nhìn xem mới sáu giờ thôi chúng tôi bảy giờ mới bắt đầu làm việc." À thì tôi nhầm một chút thôi các người có cần nói ra huỵch toẹt thế hay không? Cũng phải cho Trần tổng của các người chút mặt mũi chứ. Thật nhục mà tôi cẩn thận nhìn em, thấy em không nói gì mới yên tâm hơn một chút, tôi sợ em cũng giống như họ chê cười tôi.  Khụ khụ. Nếu như vậy thì thật mất mặt rồi tôi chỉ muốn giữ lại một chút sĩ diện mà thôi. Ngay cả một chút nhỏ cũng phải giữ lại trước mặt em, không nói nhiều nữa tôi nắm tay kéo vào trong. "Trần tổng nhẹ thôi đau đó!" Tôi quên mất đã dùng lực tay hơi mạnh với em, tôi vội buông tay em ra nhìn biểu hiện trên khuôn mặt em một chút xem thử có gì bất thường không.  Đột nhiên em hỏi: "Anh có cảm giác chúng ta rất thân không?" Em cũng cảm thấy như vậy sao? Phải đúng thật rất thân, tôi với em giống như đã từng rất rất thân vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD