Chương 4: Lòng của hoàng đế

1586 Words
Ba ngày trôi qua, hoàng đế ban lệnh tát ao, Hạ gia tới ngày thứ năm mới có đội ngũ chỉnh tề đi tát nước, trong cung thái hậu đêm ngày lo lắng hoàng đế sẽ đưa Hạ tiểu thư về cung, ăn uống không màng, hoàng tử, công chúa dưới hai phe đối lập không biết làm sao. Hoàng hậu trong cung vẫn niệm kinh, dừng lại cây bút lông chép kinh thư, ném mạnh xuống đất, xé kinh phật làm hai, bực tức đạp đổ cả một bàn đầy bình cổ. Tát ao, tát ao, tát ao, sao không cho người đi đào xác luôn đi, tại sao ta lại kẹt ở cái nơi quỷ quái này với một tên bù nhìn. Nghĩ đến đây lại buông tiếng thở dài, cả họ Hạ, họ Triệu, họ Dương đều không ra tay, là mệnh bà ta lớn hay số mệnh định như vậy đây?   Lâu rồi, Trường Ninh cung không có tiếng người đến thỉnh an. Thái hậu nhấp một chén trà, hoàng hậu tất nhiên sẽ không đến thỉnh an, bao năm qua hai người bọn họ không động đến nhau. Không nạp thêm phi tần là cái duy nhất hoàng đế chống đối với bà, nó muốn để bà bị cô độc giữa thâm cung, nói nghe thì cũng có lý đấy nhưng nó không cô độc sao? Nam nhân mất đi người mình yêu, sống không có tư vị, ngày ngày như nằm gai nếm mật, nó và bà đều khó sống như nhau thôi. Lúc này, khi đứa bé kia đang nguy hiểm, bà thực muốn nhìn mặt hoàng hậu, xem con bé như thế nào, hẳn là đặc sắc lắm. Trong lòng bà luôn muốn giết hoàng hậu lại không đủ sức. Hoàng hậu có thể giết bà nhưng lại muốn bức hoàng đế ra tay. Cười lớn, Triệu gia, Hạ gia đều muốn giết bà, nhưng muốn thì sao, bọn họ chờ là chờ con trai bà ra tay, nó không làm nổi, vị thế của bà, vinh sủng của bà là mãi mãi. Đứa con trai này được cái mềm lòng, bà độc ác với nó bao nhiêu nó cũng không dám làm gì người mẹ là bà đây, coi như là biết điều, mấy năm nữa cũng nên để cho nó chết dễ coi một chút. Ngày bà lên nắm quyền, nghĩ lại thấy không ổn, họ Hạ còn, Triệu còn, Dương còn, bà lên ngai không thể an ổn được, trước tiên phải làm cách nào loại bỏ hết bọn chúng, một kế hoạch hoàn hảo.     ……………………...   Ngày thứ bảy, Kỷ Đàn chỉ về phía Tây, đưa cho Hạ Vy Tuyết một bức tranh, nói hãy tới mộ thắp nén nhang coi như tưởng nhớ.          Hồ nước tát mãi vẫn chưa vơi bao nhiêu, Dạ Lâm nóng ruột đứng bên hồ, hận không thể gọi long vương lên tát nước, trái lại Cẩm Tú vô cùng bình thản, nàng ngồi bên bàn, nâng chén bạch ngọc, uống rượu tương tư, dáng vẻ say lòng người. Trong lòng đối lập, một người mẹ tìm không thấy con mình, ai tâm lại không loạn, ngay cả cô cô cũng bị nàng dọa cho sợ, chạy khắp lục giới tìm, người của cả hai gia tộc mấy hôm nay đều điều động đi hết, nếu thêm mấy ngày nữa có khi nàng sẽ điều động cả Đông quân tìm. Chỉ có điều nàng lại nghĩ phu quân xưa nay toan tính chu toàn, chút mẹo vặt của nàng làm sao chống nổi.   Ngoài mặt không quan tâm, cái ao đó tất nhiên không có gì cả, nghĩ lại càng thấy kì lạ, lẽ nào có kẻ tạo ra trận pháp dịch chuyển, nếu thế thì là ai mà qua mặt tất cả các cao thủ trong Hạ gia, qua cả mặt cô cô cướp người? Hạ Lâm là sắp xếp người giỏi như vậy vào lúc nào?   Ao càng lúc càng vơi, lòng chờ đợi cũng vơi đi, hy vọng con bé còn sống dường như càng hành hạ hắn, đối mặt với đáp án tàn khốc, người ta luôn muốn chọn lựa tránh né. Dạ Lâm đau lòng quay người, con bé có khi đã chết, hắn vẫn nên trở về.   “Tiểu thư, tiểu thư.” Tiếng hét vọng tới, hắn quay đầu, thấy giữa hồ có một bé gái đang bơi, tức thì Dạ Lâm nhảy xuống, bơi về phía đứa bé.   Vy Tuyết được đưa lên bờ, nằm trong vòng tay Dạ Lâm, nô tỳ đi tới, cẩn thận dìu nàng, khi tay nữ tỳ chạm vào Vy Tuyết, nàng giật mình, tự đứng dậy: “Ta tự đi được.”   Xung quanh nhất tề im lặng, Cẩm Tú không tin vào tai mình, Dạ Lâm ngẩn ngơ, mọi người đều biết Hạ Vy Tuyết bị câm không ngờ lại ngang nhiên nói.   “Con biết nói.” Dạ Lâm, Cẩm Tú lên tiếng.   “Ta lạnh.” Nàng nhàn nhạt đáp lời: “Mang cho ta y phục trắng.” Nói rồi rời đi.   Phía sau bóng hình nàng là vô số nghi ngờ.   Cẩm Tú trở về viện, đi vào cửa lơ lơ đãng đãng, đạp đổ chiếc bình lớn, mảnh sứ văng khắp đất, chẳng nghe thấy, chẳng nhìn thấy, cứ thế mà đi qua, ngồi vào ghế, rót một chén trà, quên rằng chén nhỏ, lại cứ để nước chảy, ướt hết cả váy dài. Hạ Lâm đã làm thật, chàng trả cho con bé tất cả, vậy nó sẽ không an yên ở đây, bên cạnh nàng nữa. Cẩm Tú bật khóc, cách thương yêu của mẹ và cha luôn khác nhau, trong mắt cha, cách nuôi dạy tốt nhất là đứng từ xa, nhìn con cái trưởng thành, còn cách nuôi dạy của mẹ lại mềm yếu hơn cả, chỉ muốn cả đời con cái ở trong vòng tay. Chính vì thế bao nhiêu năm nay nàng thà để con giống như một cái xác không hồn còn hơn để nó rời đi, ra bên ngoài kia đối mặt sóng gió, nàng nhớ Hạ Lâm đã từng nói, nàng rồi cũng sẽ đến lúc phải buông tay, thật sự là đến lúc rồi sao? Tiện tay hất một cái, cả ấm trà văng ra, rơi xuống đất.   Hạ Lâm tất nhiên làm thật, cái ao đó hắn đã động tay vào, nắm nhẹ cây quạt, để nàng và Bạch Ngưng không phát hiện đương nhiên là phải khéo một chút, mấy hôm nay, nô tỳ đều được thay rồi. Nước trong viện cũng cứ đều đều biến thành một loại canh đặc biệt, âm giới có canh mạnh bà khiến người ta mất kí ức, Hạ gia có nước suối luân hồi lấy lại toàn vẹn kí ức, tất nhiên người không có dòng màu thuần của Hạ gia không thể phát hiện nước suối luân hồi với nước bình thường, nước này con gái hắn uống, lâu dần dù không có thần lực cũng có luân hồi phía sau bảo hộ. Luân hồi, đây là huyết mạch duy nhất của họ Hạ, ngươi nhất định phải bảo vệ con bé thật tốt.  Lui lại một bước, trông thấy khuôn mặt buồn bã của nàng, từ khi con gái mất, con trai mới ra đời đã bị đưa đi, nàng ấy như điên dại, đôi mắt đờ đẫn, thần trí cũng trở nên loạn, hắn thương xót nàng, đau đớn cho nàng. Bắt nàng xa con, còn nỗi đau nào lớn hơn, khi biết Vy Tuyết còn sống, hắn nhớ, đêm đó nàng như điên như dại chạy đến chỗ Bạch Ngưng cầu xin, khi hắn đến, nàng trên đỉnh núi cao, chỉ chờ nhảy xuống, tóc đều đã cắt đứt đến ngang vai, mái tóc mà nàng gìn giữ như sinh mạng. Nàng nói không thể mất con được nữa, nàng muốn nó ở cạnh bên, cái gì cũng đồng ý, chỉ xin hắn thành toàn. Hắn thực sự bất lực trước nàng, xưa nay có điều gì nàng muốn hắn lại không đồng tình đâu, huống hồ đây là con ruột của họ, người thừa kế duy nhất của Hạ gia, bỏ cả mạng sống Hạ gia cũng nhất định cứu con bé. Bao năm qua hắn cứ nghĩ, thêm một ngày nữa thôi rồi nàng sẽ tỉnh lại, thêm một ngày nữa thôi rồi nàng sẽ không như vậy. Không, sự bao che chỉ khiến nàng mờ mắt hơn, nàng đã không biết thế nào là đúng sai rồi.     ………………….   Hoàng cung.   Hoàng hậu xé hết một xấp giấy, xé tiếp một xấp nữa, đi ra ngoài xem tát ao, con bé trở lại thì về cung, tên bù nhìn đó, vẫn cứ làm ngơ trước thái hậu, hắn ta không thể nào có chút chính kiến sao, bà ta vẫn chưa đủ tội để chết chắc?   Ám vệ mặc y phục thuần đen, xuất hiện bên cạnh, ghé vào tai cung nữ, cung nữ đi lên báo lại tin cho hoàng hậu, đôi mắt to dần trở nên có màu sắc, môi nở một nụ cười.   Con bé lại nói được, là cao nhân nào ra tay, nhất định phải thưởng lớn, hoàng hậu đứng dậy bước vào phòng trong, cầm ra một cây trâm, đưa cho thuộc hạ mang đến huyền thiên cung, bản thân ngồi lại, nhìn về phía Hạ phủ.       …………. ..................
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD