Sau cơn mơ, anh đứng dậy thay y phục đi để đi đến dùng bữa sáng với Phụ thân và Mẫu thân của anh.
- “Ta nghe nha hoàn nói lại là con lại mơ thấy sự việc xảy ra mười năm trước đúng không ?"
Người phụ nữ với gương mặt đức hạnh, đôi mắt ôn nhu chứa đầy sự lo lắng nhìn về phía anh đi cùng là giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, ân cần mà cất tiếng nói...
- “Vâng thưa người... nhi thần lại mơ về nàng ấy...”
- “Là một nam nhi thì con nên học cách quên đi mà sống cho tương lai của mai sau kia kìa !"
Trái với sự ôn nhu của Mẫu thân thì Phụ thân anh lại dùng một giọng nói đanh thép, gương mặt không quá đỗi nghiêm túc nhưng cũng đủ làm cho người xung quanh phải khiếp sợ vì luồng sát khí xung quanh.
- “Hoàng Thượng... Phong Nhi của chúng ta vừa qua cơn ác mộng... Chàng không thể nói chuyện nhẹ nhàng chút sao ?"
- “Nàng đừng quá chiều con như vậy ! Nó lớn rồi... cũng chuẩn bị làm vua của một nước rồi... đừng để những chuyện đó ảnh hưởng đến sau này !"
- “Nhi thần hiểu rồi thưa Phụ thân.."
Bỗng nhiên bữa sáng trở nên yên tĩnh hơn, không một ai lên tiếng khiến không gian ở đây trở nên ngượng ngùng. Đến Hoàng Hậu cũng không biết phải làm sao.
Cứ tưởng bữa sáng chỉ có thể im lặng đến khi hết thúc nhưng bỗng nhiên Hoàng Đế lại cất tiếng...
- “Nếu cảm thấy bản thân có thể buông bỏ được thì cũng nên Tuyển Phi đi thì hơn đấy !"
- “Phụ thân !"
Anh khi nghe đến vấn đề này mặt mày tối sầm lại, đập bàn mạnh một cái rồi đứng dậy làm cho Hoàng Hậu cũng phải giật mình mà nhìn anh...
- “Hỗn láo ! Ngồi xuống !"
- “Phong Nhi bình tĩnh ngồi xuống đi con..."
- “Nhi thần sẽ không bao giờ lấy người khác làm Thê Tử ngoài Thiên Nhi ! Nhi thần tưởng vấn đề này Phụ thân và Mẫu thân phải hiểu rõ nhất chứ ?"
Hoàng Thượng tức giận, đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy với gương mặt đùng đùng sát khí.
- “Đừng để ta nhắc lại lần hai không thì hậu quả con biết sẽ thế nào rồi đấy !"
Hoàng Thượng rời đi để lại anh cắn răng không biết phải thế nào. Tình huống cha con cãi nhau Hoàng Hậu đã gặp nhiều nhưng chưa lần nào căng thẳng như bây giờ. Bà khó xử khéo tay anh ngồi xuống bàn ăn...
- “Phong Nhi... bọn ta biết con chỉ yêu mỗi Thiên Nhi nhưng con cũng phải nghĩ đến bọn ta chứ ? Bọn ta cũng lớn tuổi rồi cũng muốn thấy hài nhi của con và Thê Tử của mình trước khi nhắm mắt xuôi tay..."
- “Nhi thần biết điều đấy nhưng nếu vậy thì ai sẽ nghĩ cho con mà Thiên Nhi chứ ?"
- “Ta biết... nhưng bây giờ Phụ thân con tâm trạng đang không được tốt mà đây là lần đầu tiên ta thấy chàng ấy căng thẳng như vậy... con xem thế nào cứ thuận theo ý Phụ thân đi rồi sau này tìm thấy Thiên Nhi cũng ta sẽ ắt sẽ có phương án giải quyết..."
- “Nhi thần biết rồi... để Nhi thần suy nghĩ được không..?"
- “Được chứ... Nào Phong Nhi nghĩ xong hãy báo cho bọn ta nha"
- “Vâng thưa Mẫu thân còn bây giờ Nhi thần xin phép cáo lui"
Cố Dạ Phong đứng dậy trở về cung với tâm trạng không mấy tốt.
Sau ngày hôm đó mỗi lần Cố Dạ Phong chạm gặp Cố Lâm Thần thì hai người cũng chỉ nhìn nhau một cái rồi lướt qua nhau, có lần Hoàng Thượng còn không thèm nhìn anh khiến Hoàng Hậu đi cùng vô cùng khó xử giữa tình huống này. Bỗng một ngày, trên đường lại vô tình chạm mặt Hoàng Thường. Anh mạnh dạn đứng trước mặt Cố Lâm Thần mà nói...
- “Nhi thần đồng ý Tuyển Phi nhưng Nhi thần cũng có điều kiện !"
- “Hửm...?"
- “Khi Thiên Nhi trở về ! Phải lập tức trả ghế Thái Thử Phi cho nàng ấy và trong thời gian Nhi thần và vị Thái Tử Phi tạm thời kia trở thành Thê Tử sẽ không bao giờ có chuyển có hài tử đâu !"