Chương 20: Chúng ta có thể làm bạn không

1701 Words
Tiếng Dũng vừa dứt thì ngoại trừ anh ta ra, toàn bộ nhân viên đang đứng đó và Hải Triều đều trợn mắt lên và nhìn chằm chằm vào người con gái nhỏ bé mặc chiếc áo khoác xanh rêu kia. Với toàn bộ nhân viên làm ở bar One thì Bảo Quyên được xếp vào danh sách khách vip nhất vì cô luôn tip cho nhân viên rất hậu hĩnh. Ngoài ra cô còn hay mang đồ ăn đến cho mọi người.   Ai ở đây cũng chỉ nghĩ cô là một cô gái con nhà giàu, tính tình tốt bụng và thoáng tay chi tiêu. Chứ ai nghĩ được cô lại là chủ của cái bar One này.   Bảo Quyên không thể không nói thêm gì khi Dũng đã chỉ đích danh tên mình như vậy. Cô đứng lên, đi về phía của Hải Triều, nhìn thẳng vào anh ta giọng nói nhẹ như không: “Tốt nhất anh nên về đi.”   Hải Triều với khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng hốt vì biết tin Bảo Quyên chính là chủ quán bar này. Anh ta ngàn lần không ngờ Bảo Quyên có thể giấu anh ta nhiều chuyện vậy. Mà điều không ngờ nhất là Bảo Quyên rất giàu có. Và chỉ vì một chút ham muốn nhất thời mà anh ta đã để vuột mất một miếng thơm như này.   Thấy là mình có ở lại thêm nữa trong tình cảnh này cũng không làm gì được thêm, Hải Triều thất thểu rời đi. Sau khi Hải Triều đi rồi, Bảo Quyên quay ra bảo nhân viên tiếp tục làm việc. Sau đó quay qua Dũng ý kiến: “Anh vi phạm quy định về thông tin nhé. Tháng này anh sẽ nhận một nửa lương.”   Dũng đứng đó nhìn Bảo Quyên khuôn mặt cười giả lả nịnh nọt: “Bà chủ, em cũng thấy rồi đó, tình huống như vậy, em bảo anh phải bí mật sao?” Bảo Quyên cười cười tiếp lời: “Anh đang tính nói với em là anh tội nghiệp, vất vả nuôi một vợ hai con ở nhà đúng không?”   Dũng nghe thấy Quyên nói thế thì cười tít mắt lại: “Đúng. Đúng. Em mà trả nửa lương, vậy nửa tháng tiếp theo cả nhà anh sẽ sống ra sao.”   Bảo Quyên cũng không trêu thêm Dũng, cô kêu anh ta đi làm việc của mình. Khi Dũng đi vào bên trong, cô tiến đến chỗ Anh Quân, kiễng người lên ngó cậu ta, giọng có chút lo lắng: “Cậu có sao không? Xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến công việc của cậu.”   Anh Quân nhìn cô gái trước mặt và cảm thấy rất nể phục sự bình tĩnh và trưởng thành của cô. Theo cậu ta đoán cô chắc cũng hơn cậu ta ba đến bốn tuổi, năm nay cậu học năm nhất, cô mới khoe tốt nghiệp.   Nếu với những cô gái khác, chia ty bạn trai chắc sẽ khóc lóc ỉ ôi các kiểu. Còn cô gái này thì không. Nhớ đến tuần qua cô đã mệt như nào, Anh Quân cầm tay Quyên dắt cô lại chỗ khi nãy cô ngồi: “Chị ngồi đây, em làm cho chị món này.”   Bảo Quyên cũng không ý kiến thêm, ngoan ngoãn ngồi lên ghế, và chăm chú nhìn Anh Quân làm việc: “Cậu làm ngon nhé. Mấy hôm vừa rồi xuống tay lắm rồi đấy.”   Anh Quân mỉm cười nhìn Bảo Quyên bằng ánh mắt ấm áp: “Em cố tình làm như vậy đó.”   Rồi sau đó nhìn thấy Bảo Quyên trợn mắt lên nhìn mình, Anh Quân cười vang vui vẻ.   ...   Hai tuần tiếp theo sau khi được phân công đi theo học hỏi Cát Tiên, Khánh Ngọc đã thực sự học hỏi được rất nhiều điều. Nhưng cũng như Gia Hân phân tích về Khánh Ngọc, cô có chút cảm tính khi xử lý công việc.   Cát Tiên chuyên phụ trách những vụ việc liên quan đến hôn nhân gia đình, cụ thể là các vụ ly hôn. Và Khánh Ngọc thì đang nghiêng hẳn về những người phụ nữ dù thực tế họ có làm sai. Cô luôn cảm thấy ly hôn thì không cần biết vì lý do gì, người phụ nữ luôn là người thiệt thòi hơn đàn ông.   Chính vì điều này, cô đã nói những câu mất lòng một số thân chủ của công ty. Cát Tiên hàng ngày, hàng ngày nhắc nhở Khánh Ngọc, làm công việc này, không được để cảm giác yêu ghét làm ảnh hưởng đến phán đoán và giải quyết công việc.   Chỉ cần là khách hàng của công ty, không cần biết khách đúng hay sai, các cô chắc chắn phải tìm đủ mọi cách thức để làm sao kết quả có lợi nhất cho khách hàng của mình. Điều này Cát Tiên nói rồi nhưng sau mấy lần đi theo Cát Tiên gặp khách hàng, Khánh Ngọc sau khi nghe khách hàng nói chuyện xong đã nói luôn khách hàng sai.   Tuần đầu Cát Tiên còn hào hứng dạy dỗ người mới, nhưng tính cách Khánh Ngọc mềm yếu quá đã làm cho Cát Tiên tí chút mất mấy hợp đồng. Sau đó Cát Tiên đã ý kiến với nhân sự để người khác hướng dẫn Khánh Ngọc, nhưng Gia Hân không đồng ý. Kế hoạch của Gia Hân là mỗi người trong công ty sẽ phải hướng dẫn Khánh Ngọc hai tuần. Thế nên là Cát Tiên đành bấm bụng cố gắng gọi Khánh Ngọc đi theo. May cho cô là hết hôm nay là cô cũng xong nhiệm vụ.   Buổi họp cuối tuần của công ty thường khá vui nhộn. Chín giờ sáng mọi người bắt đầu. Vừa là họp báo cáo kết quả công việc trong một tuần, vừa là lúc để anh em tập hợp lại, chia sẻ các hợp đồng đã ký được và các vụ án đã xử xong. Các vướng mắc, các phát sinh trong quá trình làm việc. Từ đó anh em cùng nhau rút ra kinh nghiệm cho những vụ việc tương tự sau đó.   Tham dự các buổi họp như này Khánh Ngọc mới thực sự thấm được cái gì gọi là đời như không là mơ. Lý thuyết các cô học ở trường là một kiểu, nhưng khi thực sự đụng vào công việc thì nó khác một trời một vực. Khánh hàng cũng vô cùng đa dạng và phong phú, nói không thành có, nói trắng thành đen, làm sai nhưng lại muốn đi kiện lại người bị hại.   Mỗi lần ngồi nghe các anh chị trong công ty chia sẻ kinh nghiệm mà không buổi nào Khánh Ngọc không há hốc miệng lên nghe, biểu hiện gương mặt thay đổi theo từng lời kể, biểu hiện vô cùng phong phú và dễ thương. Nghe đến đoạn đau lòng thì nước mắt lã chã.   Khánh Ngọc đâu biết rằng mọi hành động của cô đã bị Tuấn Kiệt trộm ghi hình lại hết. Không những là Tuấn Kiệt, còn một người nữa là Quang Duy, Quang Duy cũng quan sát Khánh Ngọc không rời nửa giây.   Sau khi mọi người báo cáo và chia sẻ xong, Gia Hân bẳt đầu phân công nhân sự hỗ trợ Khánh Ngọc hai tuần tiếp theo. Vì bị Cát Tiên đưa tin xấu khắp công ty nên Gia Hân chỉ đến ai thì người đó cũng xin phép đứng sau vì tuần này bận nhiều việc quá hoặc là đang mắc vụ rất rất quan trọng.   Giao Khánh Ngọc cho người thứ ba rồi mà vẫn bị từ chối. Gia Hân có phần sắp cáu. Cô đang tính chỉ thêm một người nữa và không cho phép từ chối. Gia Hân vừa liếc mắt khắp nơi vừa tính tìm con mồi tiếp theo, ai nấy đều tránh ánh mắt của cô, vừa định cất lời thì Tuấn Kiệt đứng lên ý kiến: “Chị Gia Hân, để em hướng dẫn Khánh Ngọc.”   Gia Hân thì thừa biết Khánh Ngọc gọi Tuấn Kiệt là anh nên không ngạc nhiên, nhưng những người còn lại ai cũng biết Tuấn Kiệt kém Khánh Ngọc hai tuổi mà lại ngay trước đám đông nói trống không tên Khánh Ngọc như vậy ai cũng ngạc nhiên.   Gia Hân thì vui rồi, may mà có tên Tuấn Kiệt nhận phần nhiệm vụ cam go này, nếu không cô cũng chỉ còn cách ép người: “Okay, giao Khánh Ngọc cho em hai tuần, em hướng dẫn cô ấy thật tốt đấy nhé.”   Tuấn Kiệt gật đầu, sau đó cậu ta quay về phía Khánh Ngọc nói to: “Khánh Ngọc, mai đi theo anh.”   Khánh Ngọc cũng vui vẻ trả lời ngay không nghĩ ngợi: “Vâng. Anh Kiệt.”   Hai người vừa trao đổi xong, ngoài Quang Duy cau mày không nói gì, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp thì đám người còn lại nhìn hai người và thắc mắc vô cùng.   ...   Bữa trưa tại nhà ăn tầng một của tòa nhà, đám người của Anh Thái thường ngày cũng thấy Khánh Ngọc hay đi cũng Tuấn Kiệt nhưng không quá để ý. Nhưng hôm nay khi bọn họ xưng anh em ngọt lịm như vậy, bỗng dưng nhất cử nhất động của hai người bọn họ lại trở nên vô cùng đáng nghi ngờ và không được trong sáng.   Hai nhân vật chính thì vẫn rất vô tư, ngồi ăn uống chăm sóc nhau như hàng ngày họ vẫn làm. Kể từ hôm Tuấn Kiệt giúp đỡ Khánh Ngọc, họ đã trở nên thân thiết dần lên. Khánh Ngọc có em trai nên hiểu được đám thanh niên đang nghĩ gì nên nhìn có vẻ cô đang chiều chuộng Tuấn Kiệt, nhưng thực tế vì ở với em trai nên sẽ biết các sinh hoạt của mấy cậu trai mới lớn như nào. Miệng thì gọi anh Tuấn Kiệt nhưng hành động thì lại cưng chiều như chiều em trai ở nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD