Chương 12: Con không muốn nhận thừa kế

1915 Words
Khi Bảo Quyên bước vào bên trong nhà hàng trước, Khánh Ngọc cũng nhanh chân đi theo cô bạn, sau khi đưa cho Mạnh Hùng một cái nhìn đầy ý tứ xin lỗi. Đứng bên ngoài chỉ còn lại Mạnh Hùng và Thanh Hà, Thanh Hà cúi người xin lỗi thay cho cô bạn mình: “Anh Hùng, anh bỏ qua cho Bảo Quyên nhé, con bé tốt bụng lắm, chỉ phải cái tính cách hơi vô tâm, đôi khi không để ý đến hành động của mình.”   Mạnh Hùng trong tình huống này thì cũng có thể làm gì khác hơn được đâu, anh ta cười giả lả: “Không sao. Trẻ con anh không chấp. Em không cần áy náy. Chúng ta vào ăn đi, anh cũng hơi đói rồi.” Không khí bữa ăn vẫn rất gượng gạo dù Khánh Ngọc và Thanh Hà cố gắng trò chuyện thật nhiều. Bảo Quyên thì vốn dĩ tính tình khó chịu như vậy rồi, cô ấy cứ ngồi ăn thôi. Ai hỏi đến thì nói, không hỏi thì thôi.   Mạnh Hùng sau khi nghe thấy Bảo Quyên chê mình lùn một cách phũ như vậy, anh ta cũng né không muốn trao đổi gì thêm với cô nữa. Anh ta quay ra nói chuyện với Thanh Hà và Khánh Ngọc.   Ngồi đối diện với Mạnh Hùng, nhìn bảo Bảo Quyên chăm chú ăn uống như thế, ai cũng nghĩ cô chả bận tâm đến những người xung quanh. Nhưng thực ra cô đang thầm đánh giá người đàn ông đối diện. Nghe Mạnh Hùng khoe khoang các kiểu về công ty của anh ta. Nào là nhân viên tăng nhanh, nào là doanh số khủng, nào là khó khăn này kia nhưng anh vượt qua được hết... nói chung là tương lai rộng mở. Anh ta còn tự tin hứa hẹn, nếu các cô gặp khó khăn trong công việc, có thể đến công ty anh ta làm việc.   Nhìn hai cô bạn cứ ngồi chăm chú nghe Mạnh Hùng bốc phét không ngại mà Bảo Quyên muốn ném vào mặt anh ta mấy câu cho anh ta tịt hẳn. Nói về kinh doanh vật liệu xây dựng, gia đình cô dù ở tỉnh lẻ thôi nhưng cũng ba đời kinh doanh với ngành này rồi. Cô cũng có thể được coi là con nhà nòi. Những thứ Mạnh Hùng nói nó quá là bình thường trong giới và rất quen thuộc với cô.   Bảo Quyên nhìn sang Mạnh Hùng với khuôn mặt tỏ ý coi thường thấy rõ khiến Mạnh Hùng khá là khó chịu. Không hiểu sao hai cô bé dễ thương như Thanh Hà và Khánh Ngọc lại có thể chơi với cái cô gái nhìn đâu cũng không thể ưa được như cái cô Bảo Quyên kia.   Ngồi ăn mãi rồi cũng đến lúc phải xong. Ba cô đang tính chuẩn bị đứng dậy ra về thì Mạnh Hùng lại đi uống cà phê chia sẻ thêm. Bảo Quyên có không bận cũng chẳng buồn đi: “Anh Hùng và hai cậu đi nhé. Tôi cần về quê chiều nay có chút việc gia đình.” Nó xong không đợi ai ý kiến, cô đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa nhà hàng.   “Cô bé này có vấn đề gì khúc mắc về tâm lý không?” Mạnh Hùng không chịu được thêm cái thái độ đó của Bảo Quyên đành mở miệng phàn nàn.   Khánh Ngọc lại cất lời phân trần với Mạnh Hùng: “Anh bỏ qua cho cậu ấy nhé, tính cậu ấy vốn vậy. Nhưng cậu ấy tốt bụng lắm.”   Ba người sau đó cũng rời khỏi nhà hàng đến quán cà phê mà Mạnh Hùng khen là rất ngon và rất đẹp.   ...   Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng cũng đã đến nơi. Bảo Quyên về đến nhà cũng vừa đúng bữa tối, cả đại gia đình của cô đang nhộn nhịp gọi nhau ăn tối. Bảo Quyên đi thẳng vào thư phòng của bố chào bố rồi xin phép đi nghỉ do có chút mệt. Thực chất, ai trong nhà cũng biết cô không muốn giao tiếp với mọi người nhiều nên tránh mặt.   Mẹ Bảo Quyên, bà Tú Anh nghe thấy chồng báo con gái không ăn cơm cùng gia đình thì tỏ ra rất bực bội, càu nhàu chồng: “Cũng tại ông chiều nó quá nên nó trở nên hỗn như vậy đấy.”   Ông Sơn lừ mắt nhìn vợ: “Bà thôi đi. Con nó đi xem mấy tiếng đồng hồ. Nó mệt không ăn là chuyện bình thường. Sao bà cứ kiếm chuyện thế nhỉ? Lát nó khỏe lại ăn sau cũng được mà.”   Bà Tú Anh biết chồng mình cưng chiều con gái nên cũng không nói thêm. Gắp đồ ăn cho mấy đứa cháu rồi cũng ngồi ăn với bọn nhỏ.   Gia đình ông Sơn có nếp sinh hoạt khá là đặc biệt. Không phải ông không thể xây nhà cho các con ở riêng, nhưng bản thân ông lại muốn các con, các cháu sống quây quần bên nhau và gần ông nhất có thể.   Khu nhà ở của gia đình ông là một khu biệt lập với hàng xóm xung quanh. Ông Sơn đã dùng cả một thửa đất diện tích đến năm trăm mét vuông xây thành bốn khu. Khu nhà chính của gia đình thì ông bà ở. Các con cháu sẽ qua đây ăn uống quây quần hàng ngày. Hai khu còn lại là hai ngôi nhà cho con trai cả và con trai thứ. Cuối cùng, khu nhà còn lại ông dành làm trụ sở công ty. Ở đáy có cả chỗ ăn và nghỉ cho nhân viên ở xa.   Việc kinh doanh của gia đình ông đến đời ông cũng đã là ba đời nối tiếp. Tại đây, ông được người dân rất tôn sùng và kính nể bởi những đóng góp của ông cho chính quyền địa phương trong cả việc làm từ thiện cũng như phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân.   ...   Buổi sáng sớm là lúc Bảo Quyên thích nhất khi về nhà. Bố cô luôn luôn dậy sớm đi dạo trong vườn hoa của gia đình, và cô sẽ luôn đi theo cùng ông. Không hiểu sao bình thường cô ngủ dậy rất muộn, toàn gấp gáp và ào ào để đi làm, nhưng khi về quê, lại luôn tỉnh giấc lúc năm giờ sáng. Hai bố con thường cùng nhau đi năm bảy vòng ở vườn hoa.   Ông Sơn quay sang nhìn cô con gái nhỏ, giọng ông vô cùng yêu chiều: “Công chúa. Công việc của con thế nào rồi? Có vất vả lắm không?”   Bảo Quyên vốn dĩ không định trở về sống cùng gia đình nên dù đi làm có mệt mỏi hay khó khăn, chắc chắn cô cũng không nói với bố mình. Bảo Quyên thừa biết, chỉ cần cô nói mệt là ngay lập tức bố sẽ kêu cô về phụ bố kinh doanh của gia đình. “Không bố ơi. Con đi làm nhàn tênh à.”   Ông Sơn cũng thừa hiểu cô con gái của mình như thế nào nên khi ông nhờ ông bạn thân, cũng chính là sếp Hoàng của Bảo Quyên tại công ty Hùng Cường. Ông cũng nói với bạn ông, cứ để cho con gái nó tự phát triển, không cần quá ưu tiên cho nó. Tuy vậy, ông cũng đoán chắc chắn là cô con gái này được sếp chiều không khác gì ông. Hy vọng thêm một thời gian nữa, khi nó chơi chán rồi, sẽ quay về bên ông.   “Ừ. Vậy tốt rồi. Bao nhiêu năm nay con cũng theo chân bố mãi rồi, đến tận khi đi đại học mới xa. Chắc mấy công việc tương tự bên chỗ chú Hoàng không làm khó cho con. Nếu cần tư vấn gì, cứ alo cho bố nếu ngại hỏi chú Hoàng.”   Bảo Quyên rất thương yêu người bố này của mình. Cô luôn mong cho ông mạnh khỏe vui vẻ. Lần trước ông bị tai nạn, may là va chạm nhẹ do ông đi xem rất chậm, nếu không thì bây giờ cô cũng không thể đi dạo như này với ông được. Lần về trước, khi nhìn thấy bố nằm mệt mỏi trên giường bệnh, cô rất xót xa, mấy giây có suy nghĩ hay mình trở về phụ bố. Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt mẹ và anh hai cùng hai bà chị dâu, cô lại không thể tính quay trở về nhà ở được.   “Bố. Có chuyện gì quan trọng không mà cần gọi con về họp gia đình gấp vậy. Từ trước đến giờ, mọi chuyện trong nhà mình, con đâu có ý kiến gì đâu. Bố quyết sao con nghe theo hết mà.” Ông Sơn cười cười, quay sang cốc nhẹ lên đầu cô con gái yêu: “Tôi muốn cô về đây sống và phụ tôi làm việc, cô có về đâu mà cái miệng cứ phát biểu như đúng rồi thế.” Bảo Quyên cười hì hì, đưa tay khoác vào tay ông Sơn nịnh nọt: “Con nghe mọi chuyện, trừ chuyện về nhà. À, trừ cả chuyện kết hôn của con nữa. Con không muốn như hai anh của mình, phải cưới người mà các anh ấy không hề có tình cảm yêu đương.”   Ông Sơn thấy con gái mình tỏ rõ quan điểm như vậy cũng có chút phiền lòng. Thực ra lần này về, ngoài chuyện gia đình họp bàn, phân chia thừa kế của ông cho các con, thì vợ ông cũng đã chấm được một đám trong thành phố cho con gái. Nghĩ đến lát nữa kiểu gì vợ và con gái mình cũng lại to tiếng tranh cãi, ông bất giác thở dài.   Bảo Quyên thấy bố bỗng dưng thay đổi hẳn tâm trạng, cô đi sát ông hơn, vòng tay qua ông lấy ông, giọng cô tràn đầy yêu thương: “Bố, bố không phải lo cho con. Con lớn rồi mà. Con có thể tự lập được tốt. Con biết bố gọi con về vì việc thừa kế. Bố cứ nghe theo mẹ, chuyển hết quyền quản lý công ty lại cho anh cả và anh hai đi. Con thực sự không có hứng thú với việc kinh doanh này đâu. Con thực sự không cần thừa kế.”   Ông Sơn nghe con gái nói vậy rất đau lòng. Con bé đã thừa biết tính toán của mẹ nó, nó cũng chấp nhận người mẹ này mà chưa từng thắc mắc tại sao mẹ nó lại đối xử với mình như vậy. Bản thân ông Sơn cũng không thể hiểu nổi vợ mình, Bảo Quyên cũng là đứa con do bà ấy mang nặng đẻ đau sinh ra. Vậy mà bà ấy cứ coi như là con người khác. Bà mặc định sau này con gái mình sẽ là con người khác, mà đã là con nhà người ta thì làm sao bà cần phải quá lo lắng chăm chút hay dành cho nó những điều tốt đẹp.   Nghĩ đến đây, ông Sơn không khỏi buông thêm tiếng thở dài: “Ừ. Bố biết rồi. Bố tự có tính toán.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD