Chương 25: Tôi là... lần đầu tiên

1698 Words
Lan Chi là người chạy ra cửa ngó nhanh nhất, cô ta chỉ biết chiếc xe bên ngoài đó rất đắt, còn tên của nó là gì thì cô ta hoàn toàn mù tịt. Theo sau Lan Chi không thể thiếu Hoài An, Hoài An cũng ngó ra kịp nhìn chiếc xe phóng đi.   Phía sau hai cô gái hóng hớt cao độ kia là cả đám hóng thấp độ, trừ giám đốc phòng giao dịch Thành Công vẫn ngồi miệt mài với công việc. Cả cái phòng giao dịch này có mười hai người tính cả Thanh Hà, trừ hai chú bảo vệ, cô lao công và ông giám đốc trẻ đang ngồi kia, đám người còn lại sau khi chiếc xe rời đi thì bắt đầu bàn bán lê.   “Bảo sao nhất định xin nghỉ bằng được sáng ngày mai trong khi chị nói sáng mai chúng ta có buổi họp quan trọng tuyên dương cá nhân xuất sắc trong tháng, nó bảo em đằng nào cũng có được giải gì đâu. Hóa ra cái giải này thì khủng rồi.” Tiếng nói của Hiền Nhi, phó giám đốc phòng giao dịch. Một người phụ nữ đã một chồng hai con, tuổi cũng không còn trẻ nhưng tính tính tình không hề trưởng thành chút nào. Nếu không phải cô ta rất giỏi chuyên môn thì là sao mà có thể ngồi ở cai vị trí đó.   Sếp gì mà nói nhân viên mày tao suốt thôi, cả đám người ở đây dù thấy như vậy khá là mất lịch sự nhưng cũng chỉ xì xào đằng sau. Cũng chẳng ai ưa gì chị phó cả.   Vậy mà hôm này thì có vẻ cả cái phòng giao dịch này cùng đồng tâm hiệp lực để chống lại kẻ thù chung là cái cô nhân viên mới tốt số đó.   Từ nãy ai cũng muốn nói rồi mà vướng cái người to nhất cứ ngồi mải làm rồi cái người to nhì cũng không cất tiếng nên ai nấy cũng chỉ biết đứng ngó và nhìn nhau. Ngay sau khi Hiền Nhi nói vậy, mấy người còn lại mới nhao nhao lên. Lan Chi là nhanh nhất, lần này cô ta quyết không giấu hộ cái con bé tốt số kia nữa: “Các anh chị biết không, ông này chắc chắn là khách câu được ở quán bar.”   Nói xong cô ta nhìn một lượt những người đang chú ý vào mình rồi kể lể tiếp: “Con bé này làm nhân viên phục vụ ở quán bar Camellia đấy mọi người có biết không?” Tưởng nói ra tin này thì ai cũng phải ngạc nhiên, nhưng đáp lại tin nóng hổi của Lan Chi là mấy cái lắc đầu, nhún vai, vì bọn họ thấy bây giờ đi làm ở quán bar là chuyện quá bình thường.   Cụt hứng nên Lan Chi không nói thêm, Hoài An đứng cạnh tiếp lời: “Em tính được hiện nay cô ta đang gặp gỡ đến 3 người đàn ông một lúc ý.” Đám người còn lại cũng gật gù tán đồng, vì ai cũng nhìn thấy Thanh Hà leo lên chiếc SH và ôm eo người đàn ông lái xe rất tình tứ, rồi sau đó lại đi với người đàn ông lái chiếc Mercedes-Benz màu đỏ đắt tiền, hôm nay thì còn kinh hơn, chiếc xe nhìn thôi đã thấy choáng ngợp.   “Mà chiếc xe khi nãy là của thương hiệu gì nhỉ, em nhìn mà không nhận ra.” Lan Chi không còn chủ đề gì để nói nữa nên cố ý muốn kéo mọi người vào câu chuyện của Thanh Hà.   Nhưng cũng chẳng ai buồn quan tâm thêm, tò mò mấy phút cho vui thế thôi. Cơm ai người ấy ăn, áo ai người đấy mặc, người ta đi xe sang đi nghỉ cuối tuần, mình ở lại có nói gì đi thêm thì cũng là sự đố kỵ của con người. Người chốt lại cho câu chuyện nhạt như nước ốc kia lại chính là Thành Công, thấy Lan Chi hỏi vậy mà không ai thèm tiếp, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về hướng Lan Chi nói: “ Rolls-Royce nhé. Chắc cũng hơn ba mươi tỷ.”   Nói xong thì cũng là vừa hay xong việc, Thành Công đứng dậy, nói vọng khắp văn phòng: “Tối nay nếu ai không phải về thì tôi mời lẩu, sau đó thì chúng ta đi quẩy. Người ta nghỉ cuối tuần thì chúng ta cũng nghỉ cuối tuần nhé.”   Thế là mọi sự ghen tị tan biến sau khi nghe lời mời của sếp. Ai cũng kêu um lên là đi được ngay và luôn. ...   Ông Trường đưa Thanh Hà đến một nhà hàng châu âu sang trọng. Xe đỗ ở trước cửa nhà hàng nhưng Thanh Hà vẫn không có ý xuống xe: “Sao vậy. Không thích nơi này?” Ông Trường cất giọng hỏi Thanh Hà khi thấy cô cứ ngồi yên vậy. Thanh Hà lắc lắc đầu, cô chần chừ là vì cô biết nhà hàng này, đồ ăn ở đây gọi là đắt nhất cả nước chứ không phải là đắt nhất thành phố này đâu.   Vào đây ăn một bữa chắc bằng tiền cô sống cả năm. Ông Trường lại vẫn thấy cô gái trầm ngâm chưa có ý định xuống xe. Ông ta vừa định hỏi tiếp thì Thanh Hà đã tranh lời mất: “Chúng ta đi ăn cháo cá đi.” Ông Trường nghe đến đây thì phì cười: “Chỗ đó mười một giờ đêm mới mở cửa.” Khuôn mặt Thanh Hà có chút xìu xuống, ông Trường thấy cô gái như vậy thì hỏi thêm: “Thích ăn món đó đến vậy à?” Thanh Hà cũng thích nhưng nếu nói là rất ngon thì cũng không hẳn, chỉ là lúc này để thay thế cho món đắt đỏ bên trong nhà hàng này thì cô tạm không nghĩ ra được món gì khác. Thanh Hà bối rối nói nhỏ: “Tại món kia rẻ mà ngon.” Nghe đến đây ông Trường bật cười, cô gái này cũng thật là, tiêu tiền của người khác nhưng cứ lo hộ người ta trong khi chính bản thần người bị mất tiền còn không tiếc: “Em yên tâm. Tôi mời. Em không lo phải chia tiền với tôi đâu.”   Nói xong ông Trường mở cửa xe đi xuống, rồi quay sang bên kia để mở cửa cho Thanh Hà đi ra. Đưa chìa khóa cho nhân viên cất xe xong, rất tự nhiên ông Trường cầm tay Thanh Hà dắt vào bên trong nhà hàng.   Có chút ngạc nhiên vì sự thể hiện tình cảm của ông Trường, Thanh Hà để yên tay cho ông Trường cầm và ngoan ngoãn đi theo vào bên trong.   Sau khi ngồi xuống chiếc bàn đôi ở vị trí có thể nói là đẹp nhất và cũng kín đáo và yên tĩnh, người phục vụ đứng yên bên cạnh đợi khách gọi đồ. Ông Trường vẫy người nhân viên cúi xuống không biết nói nhỏ gì đó mà người này gật đầu liên tục. Một lát sau đồ ăn đã được đưa lên, Thanh Hà nhìn thấy có tổng cộng đến mười hai món trong bữa ăn nhưng các phần đều rất bé. Tuy không  Hà cũng biết kha khá món trong này: sò biển nấu táo agretto táo và cần tây meringue xanh, lúa mì linguine với hạt thông và bí ngô, bồ câu hầm trong giấm balsamic…   Nhìn đám đồ ăn trên bàn, đoán là không hề ít tiền chút nào, Thanh Hà không nỡ ăn luôn, cứ ngồi đó tần ngần. Ông Trường đoán được trong cái đầu kia lại đang tính toán tiền nong và tiếc nên ông lại phải nhắc nhở thêm cô hãy tập trung ăn uống nhanh, nếu không, sẽ không kịp thời gian ra sân bay. Nghe đến đây Thanh Hà mới chợt nhớ lát nữa mình còn phải ra sân bay nên lại ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành bữa ăn xa xỉ này.   Nói đến ra sân bay mới nhớ, cô còn chẳng cả biết mình sẽ đi đâu nữa. Đã mấy lần tính hỏi người đàn ông đang ngồi đối diện nhưng rồi lại thôi. Cô lại thấy rằng, giờ đi đâu cũng đâu còn quan trọng nữa mà cái chính là cuộc sống của cô, sau ngày hôm nay, chính thức đã là đàn bà của người ta.   Trong khi ông Trường tập trung vào việc tận hưởng món ăn ngon thì Thanh Hà vừa ăn vừa nghĩ. Bữa tối đắt đỏ cuối cùng cũng được xử lý xong.   Không hiểu lúc đó Thanh Hà nghĩ sao mà lại nói với ông Trường nếu lần sau tính mời cô những món đắt tiền thế này, cô sẽ quy đổi thành tiền và nhận tiền chứ không ăn. Ly nước lọc vừa đưa lên miệng uống được ngụm nhỏ, nghe Thanh Hà nói vậy xém chút ộng Trường bị sặc. Nuốt vội ngụm nước trong miệng xuống. Ông nhìn Thanh Hà chằm chằm: “Nhà em thực sự rất khó khăn hả?”   Thanh Hà nhìn ông Trường ngạc nhiên, như chợt hiểu ra. Cô cười cười lắc đầu. Khi hai người đã lên xe để đi ra sân bay, Thanh Hà bỗng nhiên dần có cảm giác căng thẳng. Cô đang nghĩ cái này tương tự như đang về nhà chồng vậy, à phải gọi là đi trăng mật mới đúng. Cô ngồi bên cạnh ông Trường hai tay để lên đùi nắm vào nhau chặt dần lên.   Ngồi bên này tất nhiên ông Trường không thể không nhìn thấy. Đưa tay sang đặt lên tay Thanh Hà hỏi nhỏ: “Có hối hận không?”   Thanh Hà cảm nhận được hơi nóng ấm từ lòng bàn tay của ông Trường, cô quay sang phía ông ta lắc lắc đầu nhẹ, sau đó cô nói nhỏ: “Đây là lần đầu tiên của tôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD