Chương 27: Chúc mừng sinh nhật

1705 Words
Anh Quân đang dọn dẹp mấy dụng cụ pha chế, nghe Bảo Quyên hỏi vậy cậu ta có chút khó hiểu, nhưng cũng trả lời: “Chắc khoảng một mét tám mươi tám.” Bảo Quyên cũng đoán cậu ta chắc chắn trên mét tám nhưng đến gần mét chín như vậy thì cũng quá cao rồi. Tự dưng trong đầu Bảo Quyên hiện lên hình ảnh so sánh khi mình đứng cạnh cậu ta thì trông sẽ như thế nào nhỉ. Nghĩ đến đó Bảo Quyên bất giác mỉm cười.   Tác dụng của cồn quả là đáng sợ, sau khi uống đến ly cocktail thứ ba, Bảo Quyên ngồi đó ngó Anh Quân làm việc và cứ bị cuốn theo bóng dáng, động tác cử chỉ của cậu ta. Khi cậu ta nói mình cao gần một mét chín, Bảo Quyên lại trở nên có chút mộng mơ giống y như các cô bé mới lớn, tưởng tượng được đi bên cạnh, được cậu ta bế theo kiểu công chúa. Ánh mắt cũng trở nên mơ màng dần lên, mải miết nhìn theo Anh Quân.   Liếc thấy Bảo Quyên ngày một nhìn mình lộ liễu hơn, Anh Quân đoán có lẽ mấy ly cocktail đã phát huy tác dụng. Anh Quân lắc lắc đầu, sau này nhất định không cho cô ấy đi uống một mình như vậy.   Góc bên này, Bảo Quyên vẫn chưa thoát khỏi bóng dáng quyến rũ kia, cứ nhìn nhìn rồi tưởng tượng rồi lại tủm tỉm cười. Bỗng nhiên, không gian đó đã bị phá đám bởi một loạt âm thanh gọi vang: “Bảo Quyên. Bảo Quyên đúng không?”   Bảo Quyên và cả Anh Quân cùng nhìn ra phía âm thanh gọi, một đám người đang tươi cười nhìn về phía Bảo Quyên. Bảo Quyên cũng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra là đám người của Hùng Cường. Cô nhìn về phía Anh Quân nói lớn: “Đồng nghiệp của tôi.”   Nói xong cô nhướn người muốn trườn xuống khỏi chiếc ghế. Của đáng tội, lúc còn chưa uống thì leo lên ngồi thật dễ dàng, đến khi đã hơi tây tây, ngồi trên chiếc ghế cao ngút này nhìn xuống, thấy mặt đất hơi quay quay, cô không biết nên xuống bằng cách nào.   Hai tay chống vào mặt ghế tính nhấc người nhảy xuống rồi lại phân vân không dám.   Anh Quân nhìn thấy toàn bộ hành động của Bảo Quyên, càng nhìn càng thấy cô gái này đáng yêu. Khi thấy Bảo Quyên đang chuẩn bị nhảy khỏi chiếc ghế với dáng điệu hơi liêu xiêu, cậu ta bỏ vộ chiếc ly đang lau dở xuống mặt quầy bar, lao đến phía Bảo Quyên và nhanh chóng đưa hai tay bế xốc nách cô, nhấc bổng cô lên và đặt cô xuống đất một cách thật nhẹ nhàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bảo Quyên.   Ngước mắt lên nhìn Anh Quân khó hiểu và nhăn khuôn mặt lại, nhưng rồi lại nhớ ra đám người phía bên ngoài quầy bar vẫn đang đứng đó đợi. Cô đưa tay lên vỗ vỗ vào ngực trái của Anh Quân nói lớn: “Cảm ơn cậu.”   Nói xong cô đi vòng ra phía đám người đang đứng bên ngoài đó. Đám người công ty Hùng Cường hôm nay tụ tập mừng sinh nhật Mỹ Duyên, cô bé lễ tân kiêm hành chính nhân sự của công ty. Vì Bảo Quyên mấy hôm nay báo nghỉ ốm nên cô cũng không biết có vụ tụ tập này.   Bước về phía đám người đang đứng, Bảo Quyên gật đầu chào và nói lớn: “Thật có duyên khi gặp mọi người ở đây.”   Đám thanh niên này, sau cái buổi liên hoan huyền thoại tốn kém vô cùng lần trước mà Bảo Quyên thanh toán toàn bộ tiền, họ đã biết Bảo Quyên chính là một cô công chúa cành vàng lá ngọc. Nên từ sau bữa đó, ai ai cũng đối xử với Bảo Quyên một cách cưng chiều và có phần xu nịnh.   Mỹ Duyên chạy đến khoác tay Quyên tỏ vẻ thân thiết: “Bảo Quyên, cậu đến đây chơi như vậy thì chắc là khỏi ốm rồi đúng không? Mai đi là được rồi đúng không?”   Bảo Quyên cũng vẫn không thay đổi phong cách, cô lùi lại một chút, bỏ tay cô đồng nghiệp tên Mỹ Duyên kia ra, lạnh lùng đáp: “Chưa biết. Để mai tính.”   Hành động của Bảo Quyên làm cho Mỹ Duyên bị ngượng ngập, cô ta cười giả lả nói tiếp: “Hôm nay sinh nhật mình. Mọi người đến đây liên hoan mừng sinh nhật mình, nhân tiện anh em thư giãn.” Nói xong, cô ta nhìn lại đám người đang đứng đó. Mấy người đứng đó cũng gật gật đầu tán đồng.   Anh Tú, phụ trách bộ phận kinh doanh, cũng là sếp trực tiếp của Bảo Quyên cất lời rủ Bảo Quyên: “Hôm nay sinh nhật Mỹ Duyên, Bảo Quyên tham gia cùng anh em nhé. Anh nghĩ em vẫn chưa khỏe hẳn nên không nhắn em đến. Tính để cho em nghỉ ngơi thêm.”   Bảo Quyên cũng không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó, trong lúc đám người Hùng Cường đang ngó nghiêng tìm chỗ ngồi. Bảo Quyên hướng về phía cuối quầy bar, nơi nhân viên đứng đó đợi hỗ trợ khách.   Cậu nhân viên nhìn thấy bà chủ vẫy tay gọi thì chạy vội đến, cúi đầu tỏ ý nhận lệnh. Bảo Quyên nói nhỏ vào tai cậu ta cái gì đó mà cậu ta gật đầu liên tục. Sau đó, cậu nhân viên đi đến khu bàn dành cho khách hàng, cúi đầu trao đổi gì đó với một số khách hàng đang ngồi.   Sau khi cậu nhân viên nói chuyện, những người khách đó đứng dậy di chuyển sang phía khác. Chỉ sau tầm năm phút, ba chiếc bàn đơn đã được ghép lại thành một bàn tập thể đủ để cả đám bảy người đang đứng ở đây ngồi.   Sau đó cậu thanh niên chạy lại chỗ Bảo Quyên và đám người Hùng Cường, cười tươi nói họ đi theo cậu ra bàn để ngồi. Bảo Quyên cũng theo chân đám người kia đi về phía bàn ngồi đã được sắp xếp.   Sau khi đám thanh niên nhà Hùng Cường ngồi vào chỗ, từ phía quầy bar, bốn người nhân viên bưng theo khay đồ ăn và đồ uống tiến về phía bàn bọn họ. Trong đám đồ đó có một chiếc bánh kem rất đẹp.   Nhân viên bày hết đồ ra bàn, bao gồm cả chiếc bánh kem. Sau khi sắp xếp thật đẹp bàn tiệc, châm nến trên bánh sáng lên, cậu nhân viên đưa tay ra sau lấy chiếc máy bộ đàm bấm gọi và nói gì đó. Âm thanh từ trên bục chính của quán bar đang rất sôi động bỗng dừng lại. Anh đèn đang chiếu lấp lánh khắp mọi nơi cũng bị tắt luôn. Cả không gian bar One trở nên im lặng và tối mịt làm cho ánh sáng từ chiếc bánh ngọt trên mặt bàn đám người nhà Hùng Cường ngồi trở nên thu hút ánh nhìn của toàn bộ những người đang có mặt ở đây. Âm thanh bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên, ngay tiếp sau đó hầu hết những người đang có mặt tại đây cùng đồng thanh hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật.   Mỹ Duyên quá sửng sốt với màn chúc sinh nhật này, cô ta đứng lên đón nhận lời chúc và sau đó chắp tay trước ngực cầu nguyện gì đó và cúi người xuống thổi tắt nến trên bánh kem. Ánh nến vừa tắt hết thì đèn và nhạc đồng loạt được bật lên cùng với những tiếng vỗ tay vang khắp nơi. Một phút sau màn chúc mừng sinh nhật đó thì không khí bar One khôi phục trở lại trạng thái sôi như trước.   Cả đám người nhà Hùng Cường khá là ngạc nhiên khi mình được tiếp đón như vậy. Sau thổi nến là màn cắt bánh. Cả bàn được có hẳn ba nhân viên phục vụ vây quanh, người cắt bánh, người sắp xếp hoa quả, người thì mở rượu rót vào ly.   Gia Huy, cậu đồng nghiệp vào cùng đợt tuyển với Bảo Quyên sau một hồi nhìn chăm chú vào đám chai rượu trên mặt bàn thì kéo tay Anh Tú thì thầm vào tai anh ta: “Anh ơi, họ toàn mang ra rượu đắt tiền lắm, em e là lát thanh toán sẽ không ổn.”   Anh Tú khi nghe Gia Huy nói vậy cũng chợt nhận ra là từ nãy bọn họ chưa ai tính gọi gì cả, nếu mang toàn rượu xịn ra thế này, với sức uống của đám con trai ngồi đây, chắc sẽ ốm đòn khi thanh toán. Nghĩ vậy, Anh Tú giữ tay cậu nhân viên đang rót rượu vào ly cho mình nói lớn: “Chúng tôi đâu có gọi mấy đồ này. Các cậu mang ra quá nhiều rồi. Có thể mang vào rồi để chúng tôi tự gọi được không?”   Cậu nhân viên nghe thế thì lưỡng lự một chút, sau đó cũng cất tiếng trả lời: “Dạ. Những thứ này là do bà chủ của chúng tôi kêu đem ra. Bà chủ nói bàn của các anh chị hôm nay bà chủ mời.”   Nghe cậu thanh niên nói vậy, cả đám người đang ngồi đây há hốc miệng ngạc nhiên tột độ, tính sơ sơ trên bàn tiệc này cũng phải lên đến mấy chục triệu.   Anh Tú lại hỏi lớn: “Bà chủ của các cậu đâu. Sao biết bọn tôi mà mời.” Cậu nhân viên chỉ về phía quầy bar nơi mà Bảo Quyên đang đứng nói gì đó với Anh Quân: “Bà chủ đứng ở kia kìa, lúc nãy còn ngồi đây với anh chị đó. Bà chủ của chúng tôi là chị Bảo Quyên.”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD