Chương 13: Gái ngành

1845 Words
Thanh Hà ngồi ở bàn làm việc của chú Đức, chú bảo vệ tại phòng giao dịch. Cô thích ngồi chỗ này nhất vì với chiều cao của Thanh Hà thì bộ bàn ghế này là khá thích hợp để cô ngồi thoải mái.  Đang mải chăm chú với cuốn sổ tay của mình như mọi ngày Thanh Hà nghe thấy tiếng nói chuyện phía bên ngoài vọng vào. Nghe giọng cô nhận ra đó là Hoài An và Lan Chi, hai cô giao dịch viên đồng nghiệp của mình.   Tiếng nói chuyện của hai cô rất to, chắc là nghĩ sớm như vậy chưa có ai đến. Chỗ ngồi của chú Đức cũng khá khuất tầm nhìn so với quầy giao dịch, nên hai cô gái không nhận ra là có thêm người thứ ba trong văn phòng.   Giọng cô gái lên Lan Chi vang lên: “Hoài An này, cô có biết phòng giao dịch chúng ta có một nhân viên đang làm phục vụ tại quán bar ban đêm không?”   Cô gái Hoài An nghe đồng nghiệp nói thì trả lời với giọng khá ngạc nhiên: “Không biết. Cô đừng nói đó là người mới?”   Cô gái tên Lan Chi giọng hào hứng thấy rõ: “Đúng rồi. Cô đoán không sai. Tuần trước tôi với đám bạn đến bar Camellia và đã nhìn thấy cô ta tại đó.” Giọng cô gái tên Lan Chi lại đều đều tiếp tục: “Ban đầu tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm, sau đó đã nhờ bạn gọi cô ta đến phục vụ. Hóa ra là cô ta thật. Cô biết không, khi nhìn thấy tôi, cô ta tỉnh bơ như không quen biết. Tôi hỏi cô ta có phải là Thanh Hà không. Cô biết cô ta bảo gì không?”   Tiếng Hoài An phấn khích hóng hớt: “Cô ta bảo sao?” Lan Chi miệng nở nụ cười tỏ ý khinh thường: “Cô ta bảo tôi nhận nhầm người rồi, cô ta tên là Lưu Ly.”   Cô gái Hoài An nghe xong cười phá lên: “Đúng biệt hiệu gái ngành nhỉ.”   Lan Chi nghe nói vậy cũng cười vang hưởng ứng. Tiếp sau đó cô ta lại kể thêm: “Cô biết không, điều đáng sợ nhất là ngày hôm sau đi làm, nhìn thấy tôi, cô ta cũng vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Thế mới tài chứ.”   Hoài An vẫn còn muốn tám chuyện thêm nhưng cũng đã gần đến giờ làm. Hai cô gái tạm dừng chủ đề hot này lại và cũng chuẩn bị để bắt đầu công việc thường ngày.   ...   Thanh Hà ngồi ở góc bên này, nghe toàn bộ câu chuyện của hai cô đồng nghiệp. Cô cũng không lạ gì cảnh như vậy rồi. Hồi còn đi học đại học, khi biết cô làm thêm ở bar cũng không ít lời bàn tán sau lưng. Đám bạn không thể hiểu được một tiểu thư đài các, tiêu tiền không tiếc tay như cô tại sao vẫn miệt mài đi làm nhân viên phục vụ tại quán bar mỗi đêm. Thắc mắc đó đến bây giờ vẫn là một ẩn số với đám bạn đại học của Thanh Hà.   Điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn. Thanh Hà mở hộp thư thoại ra, Bảo Lâm gửi đến tin nhắn mời cô cùng ăn với anh ta trưa nay. Xem tin nhắn xong, nhớ đến ánh mắt kinh hoàng của Bảo Lâm bữa trước, Thanh Hà đang nghĩ xem mình nên dùng lý do gì để từ chối, vì cô thực không muốn gặp anh ta thêm lần nào nữa. Nhưng anh ta nói sẽ đến tận đây để ăn cùng cô. Cô cũng chẳng phải mất công đi lại làm gì nên hơi khó nói câu từ chối.   Tuy thế, chợt nghĩ đến hai cô đồng nghiệp và câu chuyện của họ khi nãy, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thanh Hà. Cô nhanh tay nhắn cho Bảo Lâm, cô đồng ý trưa nay ăn cùng nhau. Cô cũng nhắn luôn anh ta cô sẽ chọn chỗ ăn và món ăn trước rồi gửi cho anh ta. Sau cùng, điều quan trọng nhất, cô nhắn Bảo Lâm đến tận cửa phòng giao dịch đón mình.   Bên kia, sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của người đẹp. Một chiếc icon hình mặt cười toe toét được gửi đáp lại kèm theo chữ ok to tướng.   ...   Tiếng chuông đồng hồ trên tường báo hiệu mười hai giờ, các nhân viên trong phòng giao dịch lần lượt dừng tay. Đã đến giờ ăn trưa. Tập trung cao độ cho công việc mấy tiếng liền làm tiêu hao khá nhiều năng lượng của mọi người. Đám người ngồi trong quầy giao dịch quay ghế lại túm tụm trao đổi xem cùng nhau đi món gì.   Một nhân viên tín dụng quay về phía Thanh Hà đang đứng gần cửa rủ cô đi cùng: “Thanh Hà, em đi ăn cùng bọn anh nhé.”   Thanh Hà sau khi nhắn tin báo Bảo Lâm mình đã được nghỉ làm, thì đứng đó đợi luôn vì anh ta nói sẽ đến ngay. Anh ta đang đợi ở gần chỗ cô rồi.   Nghe đồng nghiệp rủ đi ăn, cô nhẹ nhàng từ chối: “Dạ. Mọi người cứ đi nhé. Hôm nay em có hẹn ăn trưa rồi.”   Vừa dứt lời thì một người đàn ông trong bộ vest màu ghi lịch lãm đỗ chiếc xe SH đen bóng trước cửa phòng giao dịch. Thanh Hà nghe thấy tiếng xe thì quay ra nhìn, sau đó quay lại chào đám đồng nghiệp cũng đang kéo nhau chuẩn bị ra cửa để đi ăn: “Bạn em đến rồi. Em đi trước mọi người nhé.”   Nói rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng giao dịch tiến về phía chiếc SH và ngồi lên phía sau người đàn ông, tay ôm vào eo anh ta, hành động rất thân thiết.   Cả đám người đang đi ra cửa đã thu gọn trong tầm mắt cảnh đó. Hoài An bĩu môi cất tiếng đầy mùi vị ghen tức: “Biết ngay mà.”   ...   Bảo Lâm đèo Thanh Hà đến trước cửa nhà hàng Long Đình ngay gần khu làm việc của cô. Vịt quay Bắc Kinh là món ăn Thanh Hà rất yêu thích nên cô đã chọn đến đây.   Nhà hàng Long Đình là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố với món vịt quay truyền thống đặc biệt ngon, mặc dù menu của nhà hàng cũng có thêm nhiều món khác nữa từ nguyên liệu vịt.   Nói đến Long Đình, khách hàng đến đây không chỉ được thưởng thức những món vịt ngon nức tiếng, mà còn được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn kiến trúc truyền thống của đất nước Trung Hoa nổi tiếng. Vật liệu được sử dụng chủ yếu là gỗ cùng với các bức tranh trang trí hoa văn được treo một cách tinh tế. Những ô cửa sổ mang đậm phong cách truyền thống, kèm theo đó là các vật liệu trang trí nhỏ bằng tre, trúc tạo cảm giác gần gũi cho khách hàng.   ...   Nhân viên lễ tân dẫn hai người vào bàn ăn đã đặt sẵn. Cũng như lần trước, Bảo Lâm sau khi ngồi xuống đã vẫy tay gọi phục vụ mang đồ ăn lên. Và vẫn lời giải thích y như vậy: “Em nói thích món vịt truyền thống nên anh đã đặt trước và dặn giờ nào họ làm rồi. Chứ nếu đến đây mình gọi món thì nhà hàng mới quay, như thế sẽ rất mất thời gian. Anh căn giờ giấc hết rồi, làm sao để chúng ta có thời gian nhiều nhất bên nhau.”   Bảo Lâm lăng xăng lấy bát, lấy đũa lau cho Thanh Hà, anh ta thực sự coi cô như cô công chúa nhỏ vậy.   Món ăn đã được đưa lên và sắp xếp đẹp mắt trên mặt bàn. Món vịt quay truyền thống của nhà hàng, sau khi vịt được quay chín, sẽ được chặt và sắp xếp vừa vặn vào đĩa nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng con vịt trông rất đẹp mắt. Nhìn lớp da giòn, màu vàng sậm đẹp mắt, nước miếng của Thanh Hà trực tứa ra. Đang rất là đói, nhìn thấy món tủ, cô gần như không chú ý gì được mọi thứ xung quanh. Không đợi Bảo Lâm gắp cho, cô cầm đôi đũa lên, nhanh miệng mời người đàn ông vẫn đang luyên thuyên gì đó trước mặt: “Anh Bảo Lâm, em mời anh ăn nhé. Em đói quá rồi.”   Nói xong cô gắp một miếng vịt quay với da căng, màu vàng sậm. Nhìn dưới lớp da giòn không hề có chút mỡ nào, nhưng trông miếng thịt vẫn mọng. Gia vị được tẩm ướp thấm sâu vào trong từng thớ thịt. Cô cắn một miếng, vị béo ngậy của miếng thịt hòa quyện cùng nước sốt đặc biệt tan trong miệng làm Thanh Hà không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô vừa ăn vừa xuýt xoa khen lấy khen để vì quá ngon.   Trong lúc Thanh Hà rất thưởng thức món ăn thì Bảo Lâm lại đang ung dung thưởng thức hình ảnh cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô gái này mải miết ăn rất tự nhiên, không có ý làm màu hay khách sáo như nhiều cô gái anh ta gặp trước đó. Đây cũng chính là điều ở Thanh Hà mà Bảo Lâm rất thích, sau vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng quyễn rũ kia.     Thanh Hà ăn liền một mạch gần chục miếng thịt vịt mới cảm thấy tạm đủ, cô chợt nhớ ra mình đang đi cùng “người ta” chứ không phải là một mình chiến đấu. Chợt có chút ngại ngùng, cô dừng ăn, nhìn sang phía đối diện, Bảo Lâm vẫn chưa động đũa, vậy mà cô đã ăn gần hết nửa con: “Anh Bảo Lâm không ăn à. Hihi. Ngại ghê. Em đói quá. Mà cũng khá lâu không ăn món này, nên là...”   Bảo Lâm lắc đầu, xua tay động viên cô: “Thanh Hà, em không phải ngại. Chúng ta cũng đâu phải người lạ. Em đói thì em cứ ăn nhiều vào. Anh đang giảm cân nên cũng không ăn mấy.”   Thanh Hà nghe anh ta nói thế cũng gật gù tán thành, trong lòng thầm nghĩ, may mà anh ta vẫn còn có ý thức giữ gìn hình thể chứ không thì với chiều cao khiêm tốn đó, thêm cái bụng mỡ nữa thì không thể ngửi nổi. Thanh Hà tủm tìm cười khi nghĩ đến đó, rồi mặc kệ người đàn ông ngồi trước mặt, cô lại tập trung vào món vịt quay ngon lành trên bàn ăn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD