Chương 9: Bạn bè thì nên ủng hộ nhau

1846 Words
Sáng hôm nay, Khánh Ngọc cố ý đi bộ thể dục về sớm hơn mọi ngày mười phút.  Mục đích của việc này chính là muốn nói chuyện nhiều hơn với Thanh Hà một chút.   Từ tuần trước đến hôm nay hai cô cứ người đi thì kẻ ở, tuy là ở chung một nhà mà thời gian nói chuyện không được đến ba mươi phút mỗi ngày. Ngọc thì luôn tan làm muộn, Ngọc về đến nhà Thanh Hà đã đi làm thêm. Nửa đêm rạng sáng Thanh Hà về thì Khánh Ngọc đã đi ngủ từ lâu.   Bước chân vào cửa nhà, thấy Thanh Hà đang ngồi ăn sáng, Khánh Ngọc tiến đến chỗ bàn ăn ngồi xuống. Chưa kịp nói thì Thanh Hà đã nói nhanh trước: “Hôm nay bạn đi tập về sớm hơn mười phút.” Thoáng chút ngạc nhiên, Khánh Ngọc không nghĩ Thanh Hà lại có để ý đến lịch sinh hoạt của cô kỹ vậy: “Ừ. Tại mình có chuyện muốn hỏi bạn nên cố ý về sớm.”   Thanh Hà chột dạ, sau vụ cho cô bạn Huyền Anh vay tiền, cô đâm ra lại sợ mấy câu chuyện kiểu dạo đầu tựa tựa như vậy. Đừng nói là tính hỏi mượn tiền cô nha. Than thầm trong bụng như vậy thôi, Thanh Hà vẫn đưa ra khuôn mặt xã giao hoàn hảo và hỏi Khánh Ngọc với giọng quan tâm: “Tôi có thể giúp gì cho bạn được?”   Khánh Ngọc kéo ghế sát vào Thanh Hà hơn, giọng cô nhỏ lại hẳn, như ý không muốn nói to chuyện này. Hành động của Ngọc làm cho Thanh Hà lại thêm lo hơn. Hà càng khẳng định cô bạn này khả năng cao là muốn hỏi vay tiền cô rồi. Nhưng chủ đề Ngọc nói đến, lại không liên quan gì đến tiền cả: “Ở chỗ làm bạn có bị áp target doanh số không?”   Thanh Hà thắc mắc về câu hỏi của Khánh Ngọc, cô dừng ăn, nhìn chằm chằm vào Ngọc: “Tôi không hiểu, sao bạn lại cần hỏi tôi những chuyện như vậy.”   Ngọc đáp, vẫn giọng nhỏ nhẹ như khi nãy: “À, tại mình thường mấy mấy nhân viên ngân hàng hay điện thoại mời mình mở thẻ tín dụng hoặc vay vốn hay là gửi tiền đầu tư đó. Nên mình hỏi bạn có bị áp target doanh số không. Mình tính chuyển tiền ở tài khoản này của mình sang bên bạn để bạn có kết quả công việc đó mà.”   Hú hồn, Thanh Hà thở nhẹ ra, cô cứ lo cô bạn Khánh Ngọc này dò hỏi để lấy cớ mượn tiền: “Ừ. Tôi thì vẫn đang tháng học việc thứ hai nên chưa bị áp doanh số liên quan đến các hạng mục tín dụng. Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi có khách quen giới thiệu cho các anh chị nhân viên cũ, chắc cũng có điểm thưởng hoặc phầm trăm hoa hồng.”   Khánh Ngọc vốn dĩ đã có tính toán sẽ ủng hộ cô bạn cùng nhà rồi, nên nghe thế cô cũng không thấy có vấn đề, cứ làm sao Thanh Hà có lợi ích là được rồi. Đã quyết định rồi nên cô nhanh nhẹn trao đổi để chốt lại công việc: “Vậy bạn tìm hiểu cho mình đi. Xem nếu giờ mình tính chuyển tiền của mình từ bên này sang bên bạn, tư vấn cho mình gửi hay đầu tư theo cách nào để có lợi cho mình nhất.”   Thanh Hà vừa dọn bàn ăn, vừa thong thả trả lời: “Ok.Tôi sẽ hỏi cho bạn. Nhưng bạn có bao nhiêu tiền tiết kiệm, để tôi nhờ tư vấn nên xử lý sao cho phù hợp.”   Giọng Khánh Ngọc lại nhỏ thêm mấy phần nữa: “Mình có hơn một trăm triệu. Để lại số lẻ bên này, mình tính chuyển sang bên bạn một trăm triệu.”   Chiếc đĩa trên tay Thanh Hà suýt nữa thì rơi xuống, cô không nghe nhầm chứ. Cô bạn này có đến tận hơn một trăm triệu tiền tiết kiệm. Thanh Hà có nghĩ cũng không thể nghĩ được con số lại nhiều vậy.   Dù rất muốn nói chuyện thêm, nhưng nhìn lên đồng hồ đã đến giờ phải đi làm. Thanh Hà đành phải chào Ngọc để đi làm: “Có gì buổi trưa tôi nhắn tin cho bạn nhé. Bây giờ tôi phải đi làm rồi.”   Khánh Ngọc cũng gật đầu rồi đứng dậy đi vào phòng của mình, cô cũng cần chuẩn bị đi làm.   ...     Chấm công xong, Khánh Ngọc đi về phía khu trà nước, pha cho mình một ly cà phê mang vào phòng họp nhỏ và đợi Gia Hân đến giao nhiệm vụ. Đã làm công việc đọc tài liệu được hơn hai tuần rồi. Cách đây hai ngày, Ngọc có hỏi Gia Hân nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu của công ty quy định thời gian như thế nào, cô nàng trả lời gọn lỏn, đến khi nào cô ta bảo xong là xong. Thật hết nói nổi luôn.   Đã hơn tám giờ rồi, lẽ ra Gia Hân phải có mặt tại đây mười phút trước rồi chứ. Khánh Ngọc đang thắc mắc thì Gia Hân mở cửa bước vào. Khuôn mặt cô ta, từ ngày vào đây làm, hình như Khánh Ngọc chưa bao giờ thấy cô ta vui vẻ thì phải. Khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm cứ như cả thế giới này đang đắc tội gì với cô ta vậy.   Gia Hân nhìn Khánh Ngọc một lượt từ đầu đến chân rồi cất giọng lanh lảnh: “Cô theo tôi vào phòng giám đốc. Giám đốc muốn gặp cô.”   Nghe đến đây Ngọc có chút ngạc nhiên, rồi chợt nhớ ra, mình chưa trình diện giám đốc. Giám đốc, đúng rồi, cô chưa từng gặp sếp tổng bao giờ. Cô cũng thật là, mải việc đến nỗi không cả thắc mắc sếp tổng của mình đâu.   Nghe Gia Hân nói vậy, cũng không ý kiến thêm, Khánh Ngọc đứng dậy, chỉnh trang y phục rồi bước ra phía cửa nơi Gia Hân đang đứng đợi: “Vâng, tôi đã sẵn sàng.”   Ném cho Khánh Ngọc thêm một cái nhìn khó chịu nữa, cô nàng Gia Hân ra lệnh: “Đi theo tôi.” Nói rồi xăm xăm bước về phía trước, tốc độ nhanh như gió, làm cho Khánh Ngọc cũng vội vàng lao theo. Ngọc vừa đi vừa nghĩ thực sự không biết mình đã làm gì để cái cô Gia Hân này kỳ thị mình đến thế.   ...   Tuấn Kiệt từ trong phòng làm việc của mình bước ra bên ngoài sảnh công ty, đúng lúc Khánh Ngọc đi ngang qua. Cậu ta mừng rỡ chào to: “Hi, Ruby xinh đẹp.” Trời ạ, mới ngồi cùng nhau một hôm thôi, cậu ta đã đặt cho cô biệt danh như thể tình thương mến thương từ kiếp trước rồi. Thật là... Khánh Ngọc nghe Kiệt chào vậy, cũng không thể không đáp lễ, cô nói nhỏ để đủ cho Tuấn Kiệt nghe: “Chào anh Kiệt. Em đi ra mắt sếp tổng.”   Tuấn Kiệt nghe Ngọc nói vậy thì cười tươi, nháy mắt và đưa bàn tay với ký hiệu chữ V hướng đến Ngọc ngầm chúc may mắn.   Gia Hân đi phía trước, dù ra vẻ không quan tâm nhưng cô nàng lại vểnh đôi tai thính của mình cô gắng nghe xem đằng sau có những âm thanh gì. Nghe ra Khánh Ngọc gọi Tuấn Kiệt là anh. Cô nàng bĩu môi lẩm bẩm, nhưng cũng đủ cho Khánh Ngọc phía sau nghe thấy: “Anh Kiệt cơ đấy. Cô cũng hài ghê.”    Khánh Ngọc mặt kệ cô lễ tân khó chịu kia mỉa mai mình. Cô đang hình dung ra người sếp mà cô chưa từng gặp mặt, trông mặt mũi sẽ như thế nào nhỉ.     Đi hết hành lang, đến một căn phòng nằm khá biệt lập so với khu làm việc phía bên trong kia, trên cửa phòng có biển tên: “Giám đốc Nguyễn Quang Duy”   Gia Hân gõ gõ vào cửa phòng, bên trong có tiếng nói vọng ra: “Mời vào.” Gia Hân mở cửa bước vào, Khánh Ngọc cũng bước vào theo.   Trong phòng làm việc của sếp tổng có một mùi hương thơm mà Khánh Ngọc rất thích, đó là mùi oải hương. Bước chân vào phòng, mùi oải hương thoang thoảng bay vào mũi làm Khánh Ngọc ngây ngất.   Bên trong phòng làm việc có bày một bàn làm việc lớn và một bộ bàn ghế tiếp khách kiểu cách khá hiện đại với tông màu đen trắng và ghi. Không gian trong này thật hài hòa và thoải mái.   Người đàn ông đang ngồi cúi đầu xem tài liệu, thấy hai cô gái vào thì bỏ tập tài liệu ra, đứng dậy tiến về phía hai cô gái đang đứng. Gia Hân nhanh chóng giới thiệu: “Anh, đây là nhân viên mới được tuyển vào lúc anh đang đi công tác.”   Giọng của Gia Hân lúc này khác một trời một vực cái âm giọng nói với Khánh Ngọc. Nghe Gia Hân vừa nói xong, Khánh Ngọc nhíu mày đến mấy lần để định thần lại, xem giọng nói vừa rồi với giọng nói mấy bữa nay cô được thưởng thức có phải là của một người không.   Gia Hân nói xong, cũng vừa lúc người đàn ông là sếp tổng kia đi đến trước mặt Khánh Ngọc, anh ta chìa tay ra bắt tay Khánh Ngọc: “Chào mừng em. Rất vui vì có em trong đội ngũ anh em Anh Thái.”   Khánh Ngọc cũng đưa tay ra bắt tay sếp, cúi đầu chào hỏi: “Vâng, em chào sếp. Em tên là Khánh Ngọc. Em mới vào công ty được hai tuần ạ. Mong anh cùng mọi người chỉ bảo. Em mới vào nghề nên sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong anh không trách phạt.”   Giám đốc Quang Duy nhìn cô gái trước mặt, anh có khá là nhiều điều thắc mắc về cô bé. Hai tuần vừa rồi kiểm tra camera thấy cô ngày nào cũng miệt mài ngồi xem tài liệu đến chín, mười giờ tối. Anh thừa biết nguyên nhân bắt nguồn từ Gia Hân, nhưng với anh, đây cũng là bài test kiên nhẫn cho nhân viên mới. Nên là anh cứ mặc Gia Hân tự tung tự tác vậy.   Dù muốn trao đổi thêm nhiều hơn, nhưng Quang Duy cũng thấy lúc này không thích hợp nên sau màn chào hỏi cơ bản, anh nói hai cô đi làm công việc của mình. Sau khi hai cô bé ra khỏi phòng, Quang Duy cũng quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD