Chương 22: Ông dám chi thì tôi dám nhận

1662 Words
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô gái, ông ta nói: “Có gì mà cô lại phải ngạc nhiên đến vậy. Cô cứ tiếp lục làm việc đi. Tôi sẽ đợi.”   Nói xong ông ta đủng đỉnh cầm lấy chai rượu rót vào ly của mình và cầm ly lên uống một cách ngon lành, không chú ý đến Thanh Hà đang đứng ở đó nữa.   Nhìn thấy thái độ của ông ta như vậy, Thanh Hà sau mấy giây ngạc nhiên, chuyển sang khó chịu và rồi cuối cùng là cảm giác phấn khích tràn về. Cô bỗng thấy khá là thích thú với cách cư xử bá đạo của người đàn ông này.   Từ trước đến giờ, toàn là cô ra lệnh và yêu cầu mọi người chứ chưa bao giờ cô bị đặt ở vị trí ngược lại. Cho đến tận hôm nay, mọi ý kiến, mọi cảm nhận, mọi mong muốn của cô đều không được coi trọng. Thanh Hà nhìn lại người đàn ông một lần nữa, mỉm cười, cúi đầu rồi quay người đi làm tiếp công việc. ...   Sau khi Thanh Hà hoàn thành công việc, cầm túi sách chuẩn bị bước ra khỏi quán, cũng chợt nhớ mình mải việc quá không để ý hình như người đàn ông kia về lúc nào mà cô không biết. Cô mỉm cười một mình khi nhớ lại câu chuyện khi nãy nói với ông ta. Cứ nghĩ người đàn ông đó đã về rồi, nhưng khi Thanh Hà vừa bước chân ra đến cửa quán bar, lấy điện thoại bấm số tính gọi xe về thì có tiếng gọi tên mình vang lên: “Thanh Hà.” Thanh Hà quay qua nơi phát ra âm thanh, thoáng chút ngạc nhiên vì người đàn ông đã hẹn cô đang đứng đó, ngay bên cạnh một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng. Cau mày một chút vì ông ta gọi đúng tên mình, rồi sau đó cũng không buồn thắc mắc vì chợt hiểu ra, nếu ông ra có thể nói với cô những lời bá đạo như vậy thì việc hỏi được tên thật của cô cũng không có gì là lạ.   Người đàn ông sau khi cất tiếng gọi Thanh Hà xong thì tiến lại gần phía cô: “Chúng ta kiếm chỗ nào ăn chút gì đó nhé.”   Thanh Hà gật đầu: “Được.”   Sau đó cô đi theo sau bước chân của ông ta. Sau khi mở cửa xe, đợi Thanh Hà ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, người đàn ông đóng cánh cửa xe lại, quay người đi sang phía tay lái, ngồi vào lái xe rời đi mà cũng không hề hỏi cô muốn ăn gì.   Thanh Hà thấy người đàn ông không nói gì thì cô cũng im lặng ngồi trên xe, cô cũng không hỏi gì thêm. Như đã có sẵn điểm đến nên người đàn ông cứ thẳng tay lái mà tiến về phía trước. Chừng mười phút sau, xe đỗ ở vỉa vè một con phố bán đồ ăn đêm tấp nập.   Dừng xe lại, ông quay sang Thanh Hà bảo cô ra khỏi xe vì đã đến nơi rồi. Sau đó ông ta cũng ra khỏi ghế ngồi. Thanh Hà bước chân xuống xe rồi nhưng chưa biết nên đi về hướng nào vì ở đây, bên phía đối diện chiếc xe vừa đỗ, chỗ cô đang đứng, nhìn sang bên kia đường quán xá san sát nhau.   Người đàn ông sau khi xuống xe, bước đến chỗ Thanh Hà, và rất tự nhiên, ông ta cầm tay cô dắt cô qua đường, tiến thẳng đến một quán cháo cá phía bên kia đường. Sau khi nhắm được một chiếc bàn đôi ông ta tiến thẳng đến đó, để Thanh Hà ngồi xuốn ghế xong, buông tay cô ra và ngồi vào chiếc ghế đối diện còn lại.   Và cũng tiếp tục chuỗi các hành động khác mà không hỏi Thanh Hà lấy một câu, ông ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, kêu hai bát cháo cá và một đĩa lòng cá xào dưa chua.   Sau khi người phục vụ nhận đặt món và cúi đầu chào rồi quay đi, ông ta với tay lấy đũa và thìa lau rồi đưa cho Thanh Hà, lúc này người đàn ông mới cất lời nói chuyện với cô: “Đồ ăn ở đây có thể nói ngon nhất nhì thành phố đấy.” Thanh Hà nãy giờ cứ quan sát người đàn ông, khi thấy ông ta nói vậy, cô cũng ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng.”   Thấy thái độ hững hờ của cô gái, thấy cô ấy đáp lời mình một cách bình tĩnh và thản nhiên, đồng thời cũng thấy cô ta không hề có ý lo sợ gì khi đi cùng mình. Người đàn ông nhìn cô gái trước mắt mỉm cười hài lòng như thể đã tìm được vật ưng ý. Ông ta cất giọng: “Cô bé, em cũng đặc biệt lắm đó. Em không sợ khi đi theo tôi thế này à? Và thêm nữa, theo lý mà nói, nếu phải là các cô gái khác, không phải đã ngạc nhiên, thắc mắc sao người như tôi lại thích mấy cái món ăn vỉa hè như này hay sao. Nhưng em không hề thay đổi sắc mặt kể từ khi bước chân lên xe của tôi.”   Thanh Hà cười nhạt: “Cuộc sống này vô thường lắm, điều gì cũng có thể xảy ra mà. Tôi không thấy có gì là đáng ngạc nhiên cả. Còn việc tôi sao lại không sợ ngài á? Việc tôi bị đuổi việc còn đáng sợ hơn nhiều lần so với việc đi cùng ngài. Vả lại, tôi tin người như ngài sẽ đủ thông minh để biết mình nên làm gì.” Người đàn ông phá lên cười sảng khoái khi nghe Thanh Hà nói vậy. Ông ta thực sự thích cô bé ngồi trước mặt, và trong đầu ông ta, mong muốn được sở hữu cô ngày một dâng lên mãnh liệt.   Sau khi dứt tiếng cười, ông ta bắt đầu câu chuyện: “Chúng ta chính thức làm quen nhé. Tôi tên Trường, Nguyễn Xuân Trường. Năm nay ba mươi tám tuổi. Đang tự làm kinh doanh của riêng mình.”   Thanh Hà gật đầu đón nhận thông tin và cũng cất giọng đáp lại: “Vâng. Tên tôi thì ngài cũng đã biết. Năm nay tôi vừa tròn hai mươi hai tuổi.”   Ông trường nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, mỉm cười hài lòng và giọng nói nhẹ nhàng đi rất nhiều: “Em có thể gọi tôi là anh, đừng một câu ngài hai câu ngài như thế, nghe không thuận tai chút nào.” Thanh Hà cũng ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng. Tôi biết rồi.”   Phục vụ mang đồ đến cho hai người cắt ngang câu chuyện đang dở, người đàn ông kêu cô ăn đi, vì giờ cũng khuya rồi, chắc cô cũng đói. Thanh Hà ngoan ngoãn ăn bát cháo một cách ngon lành. Người đàn ông gắp thêm dưa chua xào lòng bỏ vào bát cho cô kêu cô ăn kèm như vậy rất ngon. Quả đúng như lời ông ta nói, Thanh Hà đánh giá món ăn ở đây quả là ngon thật sự.   Nhìn khuôn mặt Thanh Hà biến chuyển sinh động khi ngồi ăn, nhìn ra ngay lập tức sự hài lòng và phấn khích khi được thưởng thức món ngon như vậy, người đàn ông tay gắp thêm đồ ăn cho cô, miệng cười tươi hỏi nhỏ: “Ngon đúng không?” Thanh Hà ngước mắt lên nhìn người đàn ông gật gật đầu đồng ý, cô không thể cất tiếng vì trong miệng đầy thức ăn. Người đàn ông lại nói tiếp: “Nếu em thích ăn, chúng ta sau này sẽ thường xuyên ghé đây.”   Đang ăn ngon lành, nghe người đàn ông nói vậy Thanh Hà sững lại mấy giây, ánh mắt thoáng sững lại, nhìn sang phía người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện, cô cảm thấy trái tim mình có chút rung động.   Người đàn ông cũng không dài dòng thêm, ông ta nhanh gọn nói luôn về mình. Ông ta có tiền và muốn bao nuôi cô. Ông ta sẽ cho cô tiền hàng tháng, con số do cô đề xuất miễn là hợp lý. Ông ta có chút nhấn mạnh giọng khi nói hai từ hợp lý.   Trọng điểm ông ta không nói mình đã có gia đình. Chỉ nói là công việc căng thẳng, muốn có người tâm sự nhưng không muốn làm rộn ràng, không muốn quá mất thời gian cho mối quan hệ này vì công việc rất bận. Ông ta cần người hiểu chuyện. Gọi đến thì đến, bảo đi thì đi.   Thanh Hà cũng chưa phải chưa từng nghe những lời mời mọc tương tự như vậy. Nhưng chưa người nào lại có thể thẳng thắn nói như người đàn ông này. Cũng chưa người nào có thể đưa cho cô một con số để cô thấy đáng ngủ cùng cô lần đầu tiên của mìng. Quan trọng nhất là cũng chưa có người nào cho cô tự đề cập đến con số cô cần hàng tháng như người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây.   Vốn dĩ Thanh Hà không tin có tình yêu màu hồng, một túp lều tranh hai trái tim vàng. Cô cũng không phải là dạng con gái yếu đuối nhu mỳ hay thích nhõng nhẽo, mè nheo. Cô cũng thích có không gian riêng và sở thích riêng. Cô cũng không thích bị kèm cặp quá nhiều nên khi nghe điều kiện của người đàn ông này cô cảm thấy khá phù hợp với mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD