Chương 16: Bố mẹ cậu giàu vậy sao

1855 Words
Hải Triều điên cuồng phóng xe đi khắp những nơi anh ta cùng Bảo Quyên từng đến nhưng đều không hề thấy Bảo Quyên. Điện thoại anh ta cũng liên tục gọi nhưng vẫn trong tình trạng tắt máy. Anh ta muốn liên hệ cho mấy cô bạn ở cùng Quyên mà bất lực, quy tắc của cô là anh ta không được phép có bất kể liên hệ gì với bạn bè cô.   Giờ chỉ còn cách phóng về nhà các cô, biết đâu Bảo Quyên đã về nhà. Lại ôm niềm hi vọng vậy, Hải Triều phóng xe quay trở lại khu nhà ở của các cô. Đúng năm giờ ba mươi phút anh ta lại có mặt trước cửa căn hộ 1618. Cũng may là anh ta đến chơi với Bảo Quyên nhiều lần nên bảo vệ có chút ấn tượng. Nếu không anh ta cũng chẳng nhờ quẹt thẻ lên tầng được.    Bấm chuông cửa một cách gấp gáp. Nhưng năm phút sau cũng không có ai ra mở cửa. Nhìn lại đồng hồ, mới có năm giờ ba mươi phút,  các cô bạn tan làm về đến đây chắc cũng phải sáu giờ. Nghĩ thế nên anh ta ngồi bệt xuống trước cửa căn hộ 1618. Cả buổi chiều phóng xe khắp  nơi như thế anh ta có chút nhức mắt và mỏi lưng. Nhưng giờ này việc mệt mỏi không làm anh ta thấy bận tâm bằng việc không thể nào tìm gặp được Bảo Quyên.   Đúng như suy nghĩ của Hải Triều, sáu giờ qua năm phút, thang máy “Tinh” một tiếng tại tầng mười sáu, tiếp theo đó là tiếng cười nói của hai cô gái vang đến. Nhìn thấy Hải Triều ngồi bệt ôm đầu ngay trước cửa nhà mình, Thanh Hà và Khánh Ngọc đều rất ngạc nhiên. Thanh Hà cất giọng hỏi: “Anh Hải Triều. Sao anh ngồi đây? Bảo Quyên đâu không mở cửa cho anh vào.”   Hải Triều đang mơ màng ngủ do quá mệt, nghe tiếng Thanh Hà anh ta giật mình tỉnh dậy, đứng bật dậy. Nhìn hai cô gái bối rối: “Bọn anh cãi nhau. Quyên giận anh rồi.”   Thanh Hà nghe thế cười ngặt ngẽo: “Vậy anh alo cho cậu ấy xin lỗi một câu cho nhanh, sao mà phải khổ thế này?”   Hải Triều nói nhỏ: “Quyên tắt máy.”   Khánh Ngọc mở cửa nhà, mời Hải Triều vào nhà. Khi Hải Triều ngồi xuống sofa, Khánh Ngọc đi qua quầy bar ở bếp lấy một ly nước mát cho anh ta. Thanh Hà thì đi đến phòng ngủ của Bảo Quyên vừa gõ vừa gọi.   Sau một lúc đợi thấy bên trong không có bất kỳ tiếng động nào, cô đi ra phía phòng khách, báo lại Hải Triều thông tin: “Bảo Quyên chưa về anh ạ.”   Hải Triều buông tiếng thở dài, vậy thì cô ấy có thể đi đâu được nhỉ.   Thanh Hà nhìn thấy Hải Triều như vậy cô nói an ủi anh ta: “Em nghĩ Quyên bực nên muốn ở một mình một lúc thôi. Anh không cần lo quá đâu. Từ trước giờ, Bảo Quyên ngoài đến nhà anh ngủ thì chỉ ngủ ở nhà thôi. Nên kiểu gì tối nay cũng sẽ về nhà thôi vì đang giận anh mà.”   Khuôn mặt Hải Triều nhăn nhó khó giải thích với hai cô gái: “Anh... anh đã tìm Quyên khắp nơi mà vẫn không thấy. Anh sợ Quyên sẽ không muốn nhìn thấy mặt anh thêm nữa.”   Khánh Ngọc ngắt lời: “Anh Hải Triều, con gái yêu đương, giận dỗi chút rồi quên ngay thôi, anh đâu cần vậy. Em nghĩ Quyên không muốn nói chuyện lúc này nên anh cứ để bạn một mình đi.”   Đến lúc này, Hải Triều không thể giấu thêm, anh ta đành phải nói rõ với hai cô gái đang ngồi ở đây: “Hai em, thực ra cũng không hẳn là hai đứa anh cãi nhau. Trưa nay, anh... anh đưa bạn gái về nhà, không ngờ Bảo Quyên lại đang có mặt ở nhà anh.”   Nghe đến đó, Thanh Hà và Khánh Ngọc trợn mắt lên, đưa bạn gái về nhà... Bảo Quyên lại bắt gặp...vậy thì Bảo Quyên được gọi là gì của anh ta.   “Thanh Hà nặng giọng với Hải Triều khi nghe đến đó: “Hải Triều, anh làm như vậy quá lắm đó.”   Hải Triều cúi gằm mặt, giọng lí nhí: “Anh trót dại. Giờ sự việc cũng sảy ra rồi. Anh hối hận lắm.”   Khánh Ngọc thì ngồi yên không biết nên nói gì trong tình huống này. Cô bỗng cầm điện thoại lên gọi Quyên, điện thoại cô bạn vẫn thuê bao.   Không gian trong phòng khách tĩnh lặng đáng sợ, ba người ngồi đây, mỗi người đang cuốn theo dòng suy nghĩ riêng của mình. Chừng ba phút sau, Hải Triều khó khăn cất lời tiếp: “Quyên không nói nhiều khi nhìn thấy bọn anh. Cô ấy chỉ bảo muốn chia tay và kêu anh dọn ra khỏi nhà.”   Thanh Hà thắc mắc: “Dọn ra khỏi nhà?”   Hải Triều nói tiếp: “Đúng rồi, đến lúc đó anh cũng mới biết, căn hộ chung cư anh đang thuê ở khu X là nhà của Bảo Quyên.”   Nghe đến đây hai cô bạn thực sự cảm thấy bị sốc, Bảo Quyên có hẳn một căn hộ chung cư. Theo hiểu biết của Thanh Hà, khu X thì chỉ toàn căn hộ chung cư cao cấp thôi. Độ xịn xò gấp mấy lần căn chung cư các cô đang ở.   Thanh Hà tự nói một mình, nhưng âm giọng đủ to để cả hai người còn lại có thể nghe được: “Cô này cũng lạ, có cái chung cư to vật thế không ở lại đi chui rúc thuê chung cái nhà bé xíu này cùng người khác. Đúng là kỳ quặc quá.”   Hải Triều nghe Thanh Hà nói vậy thì ý kiến: “Nhà này cũng là của Bảo Quyên mà, các em không biết à?”   Thông tin này còn làm cho hai cô gái sốc toàn tập hơn. Hai căn chung cư đều mang tên Bảo Quyên sao. Nhà cô ấy như vậy là quá giàu rồi đó.   Thanh Hà có chút cảm giác khó chịu khi nghe tin đó, có phải là do các cô bị nói dối hay không Hà cũng không rõ, nhưng cô chúa ghét cái kiểu giả nghèo giả khổ như vậy. Cô ta nói ra là nhà của mình thì chắc bọn cô sẽ xin ở nhờ không mất tiền chắc. Thật là...   Thanh Hà bỗng cảm thấy mình thừa hơi để ngồi đây lo chuyện của “thiên hạ”, Thanh Hà quay sang Hải Triều: “Anh Hải Triều nếu muốn đợi Quyên về thì cứ ngồi đây đợi nhé, anh không phải ngại. Em chuẩn bị phải đi làm rồi. Mà anh cũng không cần phải lo quá đâu. Những người nhiều tiền họ ham sống lắm, nhất là người thông minh như cô ấy, chắc không thể vì một người như anh mà làm điều gì tổn hại bản thân đâu.”   Nghe thấy ý mỉa mai đầy trong câu nói của Thanh Hà nhưng lúc này Hải Triều cũng chẳng còn tâm trạng để bận tâm.   Thanh Hà nói xong, đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình. Khánh Ngọc ngồi lại với Hải Triều, cô lại cầm máy gọi vào số của Quyên thêm nữa cũng không liên hệ được. Cô nhắn vào nhóm 1618 dặn Bảo Quyên nhận được tin thì gọi lại cô ngay.   Nhìn thấy Hải Triều xơ xác như vậy thì có chút xót xa. Cô nghĩ anh ta đã làm chuyện sai thế, giờ Quyên mà về, gặp được Quyên cũng không giải quyết được chuyện gì. Cô nhẹ nhàng bảo anh ta: “Anh Hải Triều này, em nghĩ anh ngồi đợi ở đây cũng không phải cách. Có thể Bảo Quyên về quê cũng nên. Với lại lúc này mà gặp nhau, em nghĩ cũng không thể có được kết quả gì tốt ạ. Nên anh về nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào Quyên về em báo cho anh.”   Hải Triều nghe Khánh Ngọc nói vậy cũng thấy hợp lý, cô ấy đã muốn tránh mặt, anh ta có cố tìm cũng khó. Vậy nên anh ta bảo Khánh Ngọc đưa điện thoại của cô để anh ta bấm số của mình rồi gọi vào. Hai người lưu liên hệ xong, Hải Triều chào Khánh Ngọc rồi đứng dậy, thất thểu bước ra khỏi căn hộ. ...   Thanh Hà ngó ra qua khe cửa phòng, thấy Hải Triều về rồi, cô mở cửa đi ra. Chân bước về phía bếp, miệng hỏi Khánh Ngọc: “Đói quá. Bạn ăn gì tôi làm luôn.”   Khánh Ngọc cũng đứng dậy đi về phía bếp, lắc đầu nói với Hà: “Bạn tự làm cho bạn đi, mình có món sẵn rồi.”  Nói xong cô lấy từ phần tủ của mình chiếc bánh ngọt yêu thích cô để dành từ hôm qua. Thanh Hà nhìn vậy cũng chẳng buồn ý kiến, ăn uống gì là quyền của mỗi người. Cô chỉ cần lo cho mình là được.   Hai cô ngồi ăn bữa tối với nhau trong không khí không được thoải mái lắm, những chuyện vừa xảy ra với Bảo Quyên làm các cô bận tâm nhiều. Bảo Quyên thường ngày lạnh lùng như vậy, nhưng ở với nhau một thời gian rồi hai cô đều cảm nhận được Bảo Quyên không cứng rắn như vẻ bên ngoài của cô ấy.   Thanh Hà nói nhỏ: “Bạn gọi cho Quyên không được đúng không?”   “Ừ. Gọi mấy lần, thuê bao suốt. Mình đã nhắn cho cậu ấy rồi.”   Thanh Hà đã ăn xong, vừa dọn dẹp chỗ ăn, vừa nói với Khánh Ngọc: “Tôi đi làm. Có việc gì gấp gọi vào số của Camelia tìm tôi nhé.”   Khánh Ngọc gật đầu: “Bạn cứ đi làm đi. Mình biết rồi.”   ...   Thanh Hà đi rồi, Khánh Ngọc cũng ăn xong chiếc bánh, dọn dẹp bếp gọn gàng chút rồi đi về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay cô mua được một cuốn sách tâm lý học khá hay. Tối nay cô muốn đọc cho hết cuốn sách này.   Ngồi xuống bàn làm việc, cầm điện thoại lướt tin tức một chút thì tin nhắn của em trai gửi đến. Ngày mai thứ bảy cả nhà sẽ đến thăm cô, ở lại một tối rồi chủ nhật về. Khánh Ngọc nhắn lại em trai địa chỉ cho an tâm, nhắc nhở em khi nào cả nhà đi thì báo cô biết. Đến nơi gọi cô xuống đón. Em trai đáp lại bằng một icon hình mặt cười tươi rất hạnh phúc. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD