Chương 28: Đứa con phá phách

1798 Words
Khi cậu nhân viên nói vậy, chỉ vào Bảo Quyên sau đó xác nhận thêm chủ quán là Bảo Quyên. Điều này thật quá mức rồi, vượt xa sức tưởng tượng của cả bảy người ngồi ở đây. Cũng biết là Bảo Quyên nhiều tiền, cũng đoán là cô ấy cành vàng lá ngọc dù tạo hình cô ấy bên ngoài không có chút dáng vẻ công chúa chút nào. Nhưng đến độ cô ấy làm chủ cả cái quán bar nổi tiếng này thì quả là không còn gì để nói.   Bar One không to như nhiều bar khác trong thành phố nhưng lại rất nổi tiếng vì đồ uống, vì phong cách và sự hào sảng của chủ ở đây.   Đám thanh niên đang ngồi đây cũng không phải lần đầu đến bar One, nhưng nếu nói người đồng nghiệp nấm lùn mũm mĩn kia lại chính là chủ quán nổi tiếng hào sảng vang danh bấy lâu, quả là họ chỉ còn biết chép miệng than thầm sao cuộc sống lại bất công vậy thôi.   Sau khi soạn đồ cho khách xong thì ba người nhân viên cũng cúi đầu chào rồi rời đi. Ba thanh niên đi đến chỗ Bảo Quyên đang nói chuyện gì với Anh Quân báo cáo công việc xong. Ở bên này mấy người nhìn thấy Bảo Quyên quay về hướng họ vẫy tay, nên mấy cánh tay cũng đưa lên vẫy lại.   Gia Huy là người đầu tiên cất tiếng: “Các anh chị này, từ nãy đến giờ em cứ suy nghĩ mãi, nếu Bảo Quyên chính là chủ cái quán bar này thật, thì liệu có gì đó không hợp lý khi cô ấy vẫn đi làm ở công ty chúng ta không?”   Đức Thắng ngồi cạnh cũng gật đầu tán thành: “Thì đó, nếu mà là tôi, tôi chả việc gì phải làm tội làm tình bản thân mình như vậy. Đường đường cũng là một ông chủ hô mưa, hô gió. Tự dưng ngày nào cũng phải thức dậy cun cút chạy lên chấm công đúng giờ để cuối tháng nhận về mấy cái đồng tiền lẻ.”   Mỹ Duyên thì vốn dĩ thích đồ ngọt, cô gái cứ ngồi chăm chú ăn hết miếng bánh này đến miếng bánh kem khác, nghi nghe đàn anh ý kiến cũng bon chen xen vào: “Bảo sao cô ấy chả bao giờ quan tâm đến có lấy được hợp đồng về cho công ty hay không. Đi làm cả mấy tháng rồi, ký được với mỗi một khách hàng, mà hình như lại là khách của giám đốc giới thiệu ý.”   Mấy người còn lại thì trầm tư không ý kiến, ngồi ăn và uống. Được khoảng mười lăm phút sau, Bảo Quyên đi từ phía quầy bar tiến về phía bàn của mấy người đang ngồi. Anh Tú ngồi né ra để chỗ cho Bảo Quyên ngồi vào gần mình.   Bảo Quyên cũng thấy không cần phải bí mật chuyện cô có tiền. Thực ra cô cũng chẳng bao giờ nghĩ là cần che giấu, chỉ là không thể tự dưng đi đâu cũng oang oang nói tôi có nhiều tiền hay tôi sở hữu cái này hay tôi có cái kia. Cũng không phải không có người khoe khoang như vậy, nhưng đó không phải là phong cách của Bảo Quyên.   Bảo Quyên ngồi xuống, tự với tay rót cho mình một ly rượu và nâng lên mời mọi người. Đám người đang ngồi, thấy cô như vậy cũng đồng loạt nâng ly lên. Âm thanh trong bar khá to nên cũng khó để mà nói chuyện nhiều, vậy nên đám người cũng tập trung ăn, uống và thư giãn. Chuyện Bảo Quyên mời càng làm cho bọn họ thưởng thức thoải mái hơn mà không e dè chi phí. ...   Cuộc sống của Bảo Quyên đã chính thức trở về trạng thái bình thường, cũng không phải chưa từng chia tay lần nào, trước Hải Triều, cô cũng đã yêu hai người. Nhưng quả thực mà nói thì tình cảm của cô với Hải Triều có chút sâu đậm hơn so với hai người trước đó, nên cô có chút mất thăng bằng khi chia tay.   Sáng ra, vừa đến văn phòng chưa cả kịp chấm công thì ông Minh Hoàng đã xuất hiện từ chỗ nào Bảo Quyên không nhìn thấy, ông Hoàng đi đến chỗ Bảo Quyên kêu cô vào phòng ông nói chuyện.   Cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, Bảo Quyên cũng đủng đỉnh đi theo sau ông Hoàng. Đợi Bảo Quyên ngồi xuống xong, ông Hoàng hỏi dồn dập: “Quyên này, mấy đứa nhỏ nói cháu là chủ một quán bar nào đó trong thành phố?”   Bảo Quyên cau mày, sao mấy người này mau miệng thế, mới tối qua thôi mà, sáng ra thông tin đã lan đến cả ông giám đốc thế này. “Chú, ai nói với chú vậy.” Ông Minh Hoàng thấy Bảo Quyên không trả lời thì sốt ruột hơn: “Cả đám mấy đứa nhân viên nhắn tin ầm hết lên trong nhóm chat của công ty đấy. Cháu không thấy à còn hỏi.” Bảo Quyên nhẹ giọng: “Cháu không ở trong đó.” Ông Minh Hoàng vẫn cần cô bé này xác nhận thật chính xác việc ông hỏi: “Trả lời chú. Đúng như thế không Quyên.”   Bảo Quyên thấy ông chú này chắc chắn sẽ không để cô yên khi cô chưa xác nhận: “Vâng chú. Có gì không chú?” Ông Minh Hoàng vội vã hỏi luôn: “Bố cháu có biết không?” Bảo Quyên lắc lắc đầu: “Không ạ.”   Ông Minh Hoàng nhìn cô gái bé nhỏ ngồi trước mặt mình và không tưởng tượng được cô bé lại có thể làm được cái việc khủng đến thể. Kinh doanh mấy loại hình đấy rất nhiều phiền phức, nếu không có quan hệ tốt sẽ khó trụ lại được. Vậy mà cô bé này...   “Chú hỏi.”   “Vâng ạ.”   “Cháu chung với bạn bè mở ra quán đó hả?”   Bảo Quyên không hiểu lắm sao ông Hoàng lại hỏi vậy cô lắc lắc đầu phủ nhận: “Không chú ơi. Quán là cháu mua một mình.” “Cháu mua chứ không phải thuê để làm quán?” “Dạ không thuê, là cháu mua. Cái quán đó cháu đứng tên.”   Ông Hoàng lại càng ngạc nhiên hơn, tối hôm qua sau khi thấy đám nhân viên chụp ảnh tám chuyện khắp trong nhóm chát của công ty khi gặp Bảo Quyên ở quán bar và không ngờ là cô lại là chủ cái quán bar đó.   “Bảo Quyên, cháu nói thật cho ta biết. Làm sao cháu có thể mua được chỗ đó.”   Thân nhận nhiệm vụ quan trọng chăm lo cho con gái của ông bạn già nên ông Hoàng không thể không lo lắng khi nghe chuyện này. Theo như ông tìm hiểu cấp tốc về cái nơi được gọi là bar One đó, giá trị của nó là một con số không nhỏ.   Ông hỏi mà không thấy Bảo Quyên trả lời, ông sốt ruột quá, sợ cô bé làm ra chuyện gì không hay. “Nếu cháu không nó ra chú sẽ gọi cho bố cháu đó.”   Bảo Quyên vốn dĩ không muốn mọi chuyện ở đây của mình bị người nhà biết. Cô không còn lạ gì tính cách của mẹ, của anh hai, nếu họ mà biết cô hiện tại đang sở hữu tài sản thế này thì chắc cô khó sống yên như những ngày qua.   “Chú, cháu nói. Cháu nói. Chú đừng làm phiền đến bố cháu.”   Nhìn ông Hoàng một lần nữa rồi cô chậm rãi kể: “Chú. Chú cũng biết là cháu đến thành phố này cũng gần năm năm rồi mà. Từ ngày đầu tiên đi học đại học.” Ông Hoàng nghe Bảo Quyên hỏi thì gật đầu đồng ý, từ cái ngày ông bạn dẫn cô đến chào hỏi, mới đó đã hơn năm năm rồi.   “Chú cũng biết bố cháu nhiều tiền hàng ngày kể từ năm cháu học lới sáu đó. Cháu nói thật với chú. Cháu giữ lại hầu hết số tiền đó cứ tích vào từng ngày, từng ngày đến tận khi học đại học đó ạ.”   Ông Hoàng đang xâu chuỗi lại những lời cô bé kể, ông khá bất ngờ về câu chuyện này, không ngờ một cô gái như vậy mà lại có suy nghĩ và cách làm khác thường như vậy.   Ông Hoàng nhìn chăm chú cô gái bé nhỏ trước mặt, không phải là việc ông nghe mẹ cô bé phàn nàn cô bé tiêu pha nhiều tiền của gia đình sẽ có liên quan đến việc cô bé làm kinh doanh thế này đấy chứ.   Bảo Quyên biết là ông Hoàng đang thắc mắc lắm nên cô tiếp tục giải thích cho cậu chuyện đầy đủ nội dung: “Cháu xuống học đại học hết năm thứ nhất, số tiền bố cho cháu đã mua một căn nhà cũ khá rẻ rồi sửa sang đi bán lại, cứ thế cả năm học thứ hai cháu làm tương tự, rồi khi gặp người bạn họ nói chủ quán bar đó di dân ra nước ngoài nên bán lại. Cháu thấy hợp lý thì mua và làm tiếp thôi ạ.” Ông Hoàng gật gù, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, con bé mới tí tuổi đầu đã nhạy bén với tiền như vậy, bảo sao ông bạn già của ông lại không tự hào và kỳ vọng vào cô bé. Cuối cùng ông Hoàng chốt lại vấn đề: “Vậy là, toàn bộ tiền mà cháu được cho cũng như xin thêm bố là đều để đem đi đầu tư đúng không? Cháu không làm chung nhóm với ai hả?”   Bảo Quyên gật đầu: “Vâng. Cháu không làm chung với ai. Cháu chỉ thuê một luật sư để giúp cháu các vấn đề liên quan đến hợp đồng và pháp lý thôi ạ. Chung đụng mỗi người một ý phiền lắm chú. Với lại hiện tại ngoài quán bar kia ra cháu cũng đứng tên sở hữu hai căn chung cư trong thành phố nữa ạ.”   Ông Hoàng còn ngạc nhiên thật nhiều hơn khi nghe Bảo Quyên nói vậy. Con bé này quả là không phải dạng vừa rồi. Như này mà nó không về làm cho bạn của ông, có phải là quá phí không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD