Chương 23: Cô cũng cao giá quá đi rồi

1653 Words
Thanh Hà ngước nhìn trộm người đàn ông trước mặt thêm lần nữa.   Chợt nhớ đến những người đàn ông trước đó cô từng gặp, họ cũng bày tỏ tương tự như người đàn ông tên Trường này, tuy nhiên điều cô cần là con số. Thông thường những người đàn ông trước đó đều thề thốt hứa hẹn các kiểu, kêu cho cô bằng này, bằng kia tiền hàng tháng, rồi là không phải đi làm mà vẫn đủ ăn...   Quan trọng là khi cô đưa số tài khoản kêu chuyển tiền luôn thì họ lại luôn tìm lý do này kia rồi đảm bảo chắc chắn sẽ chuyển sau đó. Căn bản là cần phải chiếm tiện nghi của cô trước. Nghĩ rằng người đàn ông này cũng có thể cư xử tương tự hoặc khác hơn không hay khi cô kêu chuyển tiền trước thì cũng chạy mất dép.   Nhìn thấy cô gái trước mặt đăm chiêu suy nghĩ, ông Trường đoán được cô bé đang phân vân về những lời ông ta nói. Ngay lập tức ông ta lấy điện thoại trong túi quần ra, kêu cô đọc số tài khoản. Thanh Hà có chút ngạc nhiên vì người này chủ động hết phần của cô.   Tuy nhiên, cô cũng ngoan ngoãn đọc số tài khoản cá nhân của mình. Cũng là để xem ông ta có thể chuyển cho cô bao nhiêu. Bấm xong số tài khoản vào điện thoại, ông Trường ngước lên nhìn sang phía Thanh Hà: “Em muốn tôi chuyển cho em bao nhiêu?” Cũng là có chút ngạc nhiên thêm, nhưng Thanh Hà vẫn đáp lại một cách bình thản: “Ngài... à, anh nghĩ là tôi đáng giá bao nhiêu?”   Người đàn ông tên Trường nhìn cô bé cười tủm tỉm khích lệ: “Em nên là người biết giá trị của mình chứ.”   Nhìn khuôn mặt có chút phân vân của cô bé, người đàn ông lại cười nhẹ và khuyến khích cô thêm: “Tôi đã nói khi nãy rồi, tiền tôi không thiếu, em cứ nói con số em muốn. Nếu hợp lý tôi không phản đối.”   Thanh Hà thấy thái độ tự tin của người đàn ông ngồi trước mặt, thêm sự khích lệ liên tục, cô nói ra một con số mà bản thân cô cũng thấy nó quá vô lý: “Chuyển cho tôi một trăm triệu.”   Thanh Hà vừa nói xong con số một trăm triệu, người đàn ông không nói gì mà bấm bàn phím điện thoại luôn. Chưa đầy ba giây sau điện thoại cô kêu lên báo có tin nhắn. Mở túi lấy điện thoại ra, Thanh Hà mở tin nhắn nhìn thấy tin báo tài khoản của cô vừa nhận về một trăm triệu.   Thanh Hà hoảng hốt như không tin vào tin nhắn trước mặt. Cô nhìn khá lâu vào tin nhắn, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn sang phía người đàn ông đối diện như ngầm hỏi liệu có đúng con số như cô đang nhìn thấy không.   Người đàn ông khá là thích thú với phản ứng của Thanh Hà, ông ta gật gật đầu xác nhận: “Em không nhìn sai, tôi vừa chuyển cho em một trăm triệu theo đúng yêu cầu của em.”   Thanh Hà bối rối giải thích, bởi bản thân cô cũng thấy con số này là hoang đường quá: “Xin lỗi, tôi chỉ nói chơi thôi, để tôi chuyển lại tiền trả cho anh.”   Nói xong cô mở lại điện thoại tính làm lệnh chuyển khoản thì người đàn ông đã với tay sang giữ tay cô ngăn cô lại: “Đừng. Em không cần làm vậy. Em xứng đáng với con số đó. Nếu em đồng ý làm người của tôi. Con số đó coi như là quà gặp mặt lần đầu tiên. Sau này hàng tháng, cũng tương tự như vừa xong, nếu em muốn tôi gửi bao nhiêu thì em cứ bảo, chỉ cần hợp lý tôi không ý kiến.”   Lúc này thì Thanh Hà quả thực là bị choáng toàn phần, món quà gặp mặt một trăm triệu. Cô thực sự không nhìn nhầm cũng như không nghe nhầm. Cô bị bối rối với mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Chưa từng tưởng tượng được sẽ có một ngày một tình huống như thế này xảy ra với mình. Khuôn mặt cô cứ thay đổi biểu cảm liên tục.   Người đàn ông nhìn cô gái đang trầm tư suy nghĩ vậy thì lại mỉm cười nói tiếp: “Khó nghĩ quá hả? Không cần quá vội, em có thể suy nghĩ và trả lời cho tôi sau. Nếu thực sự không muốn ở cùng tôi em chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ không làm phiền em thêm. Em cũng không phải trả lại một trăm triệu cho tôi. Nhưng đừng suy nghĩ lâu quá nhé. Tôi có thể đợi em, nhưng cũng đừng bắt tôi phải đợi quá lâu.”   Sau đó ông ta cầm điện thoại của cô bấm số của ông ta rồi gọi, khi điện thoại của ông ta kêu vang thì ông ta đưa trả lại điện thoại cho Thanh Hà. Người đàn ông ta đứng dậy, đi đến quầy thanh toán. Sau khi thanh toán xong, người đàn ông đi ra phía đường lớn vẫy một chiếc taxi, rồi chỉ vào chỗ cô đang ngồi để người lái xe đến chỗ cô thì đỗ lại. Ông ta cũng tiến về chỗ xe taxi vừa đỗ, đưa cho người lái xe hai tờ năm trăm nghìn và bảo ông ta chở cô đến địa mà cô cần đến. Thanh Hà hiểu ý nên cũng đứng dậy tiến về chỗ xe taxi, trước khi ngồi lên xe cô nhìn ông Trường và gật đầu nhẹ một cái. Người đàn ông cũng gật đầu với cô, sau đó đợi xe chở cô đi khuất tầm nhìn, ông ta mới đi về phía bên kia đường, lên xe của mình và lái đi. ...   Ngồi trên xe taxi, Thanh Hà chìm vào mông lung suy nghĩ, nhà Thanh Hà không quá giàu, nhưng cô cũng không có áp lực gì về kinh tế. Cô cũng không phải dạng ăn chơi trác táng đến mức tiêu tiền theo cân hàng tháng nên mới phải tìm kiếm một mối quan hệ tương tự như trao đổi của cô với người đàn ông trung niên khi nãy.   Thanh Hà nhìn những người bạn nữ học cùng mình, mê muội trong cảm giác yêu đương với bạn học, bạn thanh mai trúc mã mà ôm mộng tưởng về tình yêu màu hồng. Rồi sau đó chia tay vì nhiều lý do, mà trong đó lý do chính là thiếu thốn về vật chất, không đáp ứng được những nhu cầu ngày một nhiều trong cuộc sống hiện đại này.   Thanh Hà thấy rằng thiếu cảm xúc này kia thì không thể chết, nhưng thiếu cái ăn, cái uống lúc đó chẳng thể sống được. Vậy có lý do gì đâu mà không thử một mối quan hệ mà cô vừa có được sự thỏa mãn về vật chất, vừa thỏa mãn cả nhu cầu sinh lý. Tình dục và tiền vẫn hơn là chỉ có mỗi tình dục thôi. Cảm xúc cũng là do tự mình tự tạo ra thôi mà.   Nghĩ đến đây, Thanh Hà cũng tự có câu trả lời cho tình huống vừa rồi. Lấy điện thoại ra khỏi túi, cô lưu số điện thoại vừa xong với cái tên “Nguyễn Xuân Trường”, sau đó cô cất điện thoại trở lại, khoanh tay nhắm mắt một chút thư giãn.   Hai mươi phút sau, người tài xế đánh thức cô dậy vì đã đến nơi. ...   Khánh Ngọc được Cát Tiên chuyển cho xử lý một vụ ly hôn. Nhưng sau khi tìm hiểu thông tin Khánh Ngọc biết chồng đã gài bẫy vợ rồi chụp ảnh vu oan vợ ngoại tình, muốn đòi phần lợi hơn khi tòa phán quyết. Cô lại bị tinh thần nghĩa hiệp dâng lên và đã tranh cãi với khách, cuối cùng khách đã hủy hợp đồng.   Quang Duy gọi Khánh Ngọc vào văn phòng gặp anh. Khánh Ngọc xuất hiện sau cánh cửa với nụ cười có chút bối rối và lo lắng.   Quang Duy chỉ về phía bộ sofa bảo Khánh Ngọc ngồi rồi nhẹ nhàng hỏi: “Khánh Ngọc, em có biết tại sao anh kêu em vào đây gấp như vậy không?”   Khánh Ngọc gật đầu, Quang Duy nói anh đồng tình với cách nghĩ của cô, nhưng nếu trong công việc mà làm theo cách đó thì sẽ không nên và không thể phát triển được.   Tiếp sau đó Quang Duy kể lại câu chuyện lập nghiệp của anh cho Khánh Ngọc nghe. Anh trước kia cũng mang lý tưởng trượng nghĩa hành hiệp như cô bây giờ. Hừng hực khí thế khi mới ra trường, thành lập công ty luật Anh Thái dưới sự giúp đỡ của gia đình.   Nhưng thực tế thì thường không như trong sách vở, sau rất nhiều lần lấy quy chuẩn thấu tình đạt lý của mình áp dụng vào công việc thì công việc của anh ngày một xuống dốc. Bởi lẽ khách hàng trả tiền cho anh để anh giúp họ giành về phần hơn nhất, tốt nhất cho họ chứ không phải để nghe anh giảng đạo.   Sau hai năm hoạt động, công ty gần như không có thu. Thậm chí Quang Duy còn nghĩ sẽ phải đóng cửa công ty. Sau một tuần liền đóng cửa ngẫm nghĩ trong phòng, anh đã thay đổi cách thức, vẫn là giúp được cho khách hàng mà lại không cảm thấy thẹn với lương tâm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD