Thương Hàn không ngờ Bạch Cẩn Ngôn vẫn còn ở đây, anh ta nhíu mày nhìn bàn tay đang đỡ lấy người Mỹ Anh của Bạch Cẩn Ngôn, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Không phải quan hệ của hai người bọn họ không hề tốt đẹp sao? Mới trải qua mấy tiếng đồng hồ mà lại thành thân thiết thế này? Nhưng người trước mặt anh ta là người anh ta không thể đắc tội mà cũng không đắc tội nổi, Thương Hàn nén sự khó chịu trong lòng, nở nụ cười nho nhã bước tới bên người Lâm Mỹ Anh. Anh ta đưa bó hoa ra trước mặt cô. “Chúc mừng em. Em đỡ mệt hơn chưa? Xin lỗi vì không thể tới thăm em sớm hơn.” Nói rồi anh ta đưa tay nắm lấy tay Lâm Mỹ Anh, ánh đưa ánh mắt khẳng định sự chiếm hữu về phía Bạch Cẩn Ngôn lịch sự nói. “Cảm ơn Bạch tiên sinh đã chăm sóc người yêu của tôi hôm nay.” Nói xong Thương Hàn kéo Mỹ Anh

