Cảm nhận được bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, Lâm Mỹ Anh mơ hồ tỉnh dậy. Cô nhìn quanh căn phòng xa hoa trước mặt, đây là phòng tổng thống tại tầng cao nhất của khách sạn quốc tế Rick - nơi tổ chức lễ trao giải. Bên cạnh giường, Bạch Cẩn Ngôn đang ân cần dùng khăn ẩm lau mồ hôi cho cô. Thấy cô tỉnh lại anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười của anh khiến cô nhớ tới nụ cười trên tấm ảnh hiện ra trước khi cô chết. Lâm Mỹ An đưa tay bẹo bẹo má Bạch Cẩn Ngôn. Mềm mềm, mát lạnh cảm giác rất chân thực, chắc không phải là mơ chứ, cô dùng lực véo thật mạnh vào má anh. Bạch Cẩn Ngôn bị hành động của cô làm cho bất ngờ anh khẽ kêu lên một tiếng nhìn cô cười. “Em làm gì đấy? Vừa tỉnh dậy đã định hành hung người chăm sóc mình à?” “Anh, thử véo má em một cái xem nào?” Lâm Mỹ Anh, nhìn

