Chương 2. Anh hối hận rồi

1481 Words
Bài phát biểu ngắn gọn quá mức của Mỹ Anh khiến MC chưa kịp định thần, phía dưới hàng loạt tiếng hò reo của khán giả cùng đồng thanh muốn Mỹ Anh biểu diễn ca khúc mới của cô. MC có phần bối rối, vì trong kịch bản Mỹ Anh sẽ biểu diễn bản hit trong album đoạt giải, nhưng với tình hình sức khỏe của cô như thế này e rằng không thể. Bạch Cẩn Ngôn liếc nhanh gương mặt người MC, bao nhiêu năm điều hành một công ty giải trí lớn nhất cả nước những tình huống này anh gặp không ít. Bạch Cẩn Ngôn ung dung đưa ngón tay thon dài lên miệng “Suỵt!” một tiếng ra hiệu cho đám đông trật tự sau đó anh lấy micro từ tay MC. Hành động vừa có phần nhí nhảnh quyến rũ vừa có phần nghiêm túc khiến những cô gái trong khán phòng không khỏi bị hớp hồn. Tất cả không ai bảo ai cùng im lặng. “uhm! xem ra hôm nay, Họa My của chúng ta ốm rồi.” Bạch Cẩn Ngôn thuần thục đưa mu bàn tay của mình áp vào vầng trán trắng mịn lấm tấm mồ hôi của Mỹ Anh, hành động có chút mờ ám khiến những người trong khán phòng này không khỏi suy đoán linh tinh, tiếng huýt gió từ hàng ghế V.I.P như châm ngòi cho những tiếng hú hét từ phía khán giả nổi lên. Bạch Cẩn Ngôn mỉm cười đưa mắt nhìn khắp khán phòng rộng lớn, đôi mắt sắc bén quét qua gương mặt đang cố nặn ra nụ cười thoải mái của Thương Hàn, khóe miệng khẽ nhếch lên rất nhanh anh tiếp tục: “Chúng ta đừng làm khó cô ấy nữa được không? Đổi lại C.A intertaiment sẽ tặng mỗi khán giả ở đây một phần quà đặc biệt khi ra về, đảm bảo sẽ không làm mọi thất vọng.” Giọng nói trầm thấp lịch sự nhưng lại có sức mạnh vô hình khiến cả khán phòng nhốn nháo trật tự trở lại. Đích thân chủ tịch C.A intertaiment hứa thì chắc chắn sẽ là phúc lợi hiếm có rồi, họ không hài lòng sao được, hơn nữa nhìn cử chỉ thân mật kia cũng có thể thấy vị trí của Mỹ Anh trong lòng Bạch Cẩn Ngôn không hề tầm thường, chỉ sợ họ có muốn phản đối cũng không dám đắc tội với anh. Xưa nay, tin đồn tình ái của Bạch Cẩn Ngôn với những minh tinh, thiên kim bậc nhất không phải là hiếm nhưng anh chưa từng lên tiếng xác nhân hay thanh minh. Cũng chưa từng có hành động công khai tình cảm với bất kỳ cô gái nào, tin đồn chỉ là những bức ảnh chụp trộm không rõ ràng kèm theo những lời suy đoán từ đám đông thích ăn dưa mà thôi. Nhưng lần này thì khác, trước toàn bộ giới giải trí, hàng triệu người theo dõi qua màn ảnh nhỏ, giới truyền thông... Chủ tịch C.A intrertaiment công khai có hành động thân mật với Lâm Mỹ Anh như vậy khiến mọi người được một phen rửa mắt. Người MC đưa tay nhận lại micro ánh mắt đầy biết ơn khẽ cúi đầu với Bạch Cẩn Ngôn, anh đã gỡ cho cô một tình huống phát sinh đầy rắc rối. Không đợi thêm Bạch Cận Ngôn bất ngờ cúi người bế bổng thân hình nhỏ nhắn, mềm mại của Mỹ Anh lên sải bước vào trong cánh gà. Cả một màn này khiến khán phòng vừa yên lặng trở nên bùng nổ. Các nghệ sỹ cũng như fan hâm mộ nổ tung ánh đèn flash nháy liên tục. Tất cả đều muốn lưu lại khoảnh khắc này. Vị tổng tài cao ngạo lạnh lùng của C.A intertaiment - đế chế truyền thông lớn nhất châu Á đang bế họa my Mỹ Anh - Quốc bảo nhan sắc và giọng hát của bọn họ với tư thế vô cùng thân mật giữa một rừng báo chí và truyền thông. Vị chủ tịch trẻ tuổi với vẻ lịch lãm, quyến rũ như chàng bạch mã hoàng tử bế công chúa xinh đẹp của mình tránh xa khỏi ồn ào. Bỏ lại những tiếng hét “Chồng ơi.” “Đóng gói anh lại cho em.” “Muốn quà là anh.”.... sau lưng, Bạch Cẩn Ngôn bế thẳng Lâm Mỹ Anh tới phòng riêng. Ánh đèn hoa lệ xa dần, tiếng ồn ào xa dần, trong thang máy riêng màn hình đang nhảy số tới tầng cao nhất của khách sạn. Không gian chật hẹp yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương, vững chãi. Mỹ Anh ngước nhìn sườn mặt ẩn trong ánh sáng vàng nhạt của buồng thang, đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại, hơi thở thơm mát vấn vít bao trùm lấy người cô. Từ lúc bế cô ra khỏi đám đông tới lúc bước vào thang máy anh vẫn im lặng như vậy, bàn tay đặt trên eo cô cũng chưa từng thả lỏng. “Có thể thả em xuống được rồi.” Mỹ Anh cựa mình, cô cũng không yếu tới mức cứ đậu mãi trên người anh như vậy, mặc dù tư thế này thật sự thoải mái. “Sao thế? Lợi dụng anh xong rồi bỏ à?” Bạch Cẩn Ngôn cụp mắt nhìn thẳng vào Lâm Mỹ Anh, đôi môi khẽ mím lại vẽ nên một đường cong mờ mờ. Thái độ này của cô, anh chỉ có thể đoán là cô nhóc này chắc chắn đang lợi dụng anh để chọc giận người yêu, không biết gã Thương Hàn kia đã đắc tội gì với cô đây. Biết là bị lợi dụng nhưng anh sẵn sàng chấp nhận, cô muốn chơi anh sẽ cùng cô chơi. Có vẻ tâm trạng của anh không tệ. “Em không dám.” Mỹ Anh trề môi, nhích người muốn trượt xuống. “Không dám?” Bạch Cẩn Ngôn cúi xuống ghé sát vào gương mặt lúc trắng lúc đỏ của Mỹ Anh hỏi lại. “Uhm, chiếm tiện nghi của chủ tịch Bạch lâu vậy, em sợ tổn thọ lắm.” Mỹ Anh trêu đùa anh, rất lâu rồi cô mới lại có cảm giác thoải mái tới vậy khi nói chuyện với anh. Cứ như anh của những năm mười tám đôi mươi còn cô là cô nhóc mới vừa lên cấp hai vậy. “Nếu chiếm tiện nghi của anh mà em bị tổn thọ thì tuổi thọ em chắc âm rồi.” Bạch Cẩn Ngôn cười thành tiếng trước sự chanh chua của Mỹ Anh, từ lâu cô không linh hoạt trước mặt anh như vậy rồi. “Tóm lại, vẫn là nên cho em xuống thôi.” Mỹ Anh đổi chiến thuật, cô năn nỉ cố nhích người ra khỏi vòng tay đang khóa chặt của anh. “Thật? Không phải ngày bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh đòi bế kiểu công chúa à? Giờ anh sẵn sàng rồi.” Bạch Cẩn Ngôn nhắc lại chuyện trước kia như một cách phá đi ranh giới ngại ngùng giữa hai người. Cho Mỹ Anh cảm giác thân thiết như ngày xưa hai người đã từng. Anh đã làm đủ mọi cách để đẩy cô ra xa, khiến tình cảm non nớt của cô vừa chớm nở đã bị vui dập, thậm chí tổn thương cô khiến cô từ bỏ anh nhưng khi trái tim cô rung động vì một tên đàn ông khác, khi biết cô muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với hắn lòng anh bắt đầu hối hận rồi... *** Khi nghe tới ‘cảm ơn người đặc biệt...’ dưới hàng ghế VIP Thương Hàn nở nụ cười hài lòng, đúng như những gì anh ta gợi ý, Mỹ Anh đang nhắc tới anh ta nhưng rất nhanh sau đó nụ cười trên môi Thương Hàn trở nên méo mó, không còn giữ được vẻ thư sinh nho nhã, hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm cố dằn mình để không đứng bật dậy lao vào cánh gà mọi tính toán của hắn phút chốc tan tành mây khói. Bài phát biểu của Mỹ Anh, một từ cũng không nhắc tới hắn, ngược lại hành động mập mờ với Bạch Cẩn Ngôn trên sân khấu kia chỉ có kẻ mù mới không liên tưởng tới ‘người đặc biệt’ trong lòng cô. Ngồi bên cạnh hắn Lâm Trương Thư Nghiên cũng không khá hơn, cô ta mím chặt môi quay sang nhìn Thương Hàn vừa oán trách vừa khó hiểu. Giữa tiếng hò reo phấn khích có hai kẻ mặt mày biến sắc, đang bầm gan tím ruột.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD